Lời Mị Hoặc
C52: Vì là anh nên mới thích

Edit: OhHarry

Beta: Táo

Mới đầu rất đau, nó làm tôi nhớ đến cảm giác bị dây cung đập vào cánh tay lúc bắn cung. Bị bật vào thì khiến người ta đau nhăn nhó mặt mũi, nhưng rất nhanh cơn đau sẽ nguôi ngoai, sau đó chỉ còn ran rát chứ không bị đau nữa.

Mặt dây chuyền spinel đỏ trượt tới trước vai, đung đưa dữ dội theo động tác của Ma Xuyên.

Bằng Cát vào tháng 8, tuy mùa hè không nóng lắm nhưng tôi vẫn nhanh chóng vã ra một lớp mồ hôi mỏng, phủ trên từng tấc da thịt, mướt mải từ đầu đến chân.

Là một tay mơ mới nhập môn, Ma Xuyên hoàn toàn có thể được xem là người có tài năng thiên bẩm.

Như khi người khác vẫn đang loay hoay học cách giương cung, cách lắp tên và bắn trúng hồng tâm thì anh đã đeo thẳng đồ bảo hộ, không cần sửa nhiều, ngay trong lượt đầu tiên đã nắm vững tips cơ bản.

Lực mạnh, góc độ, tốc độ của mỗi mũi tên đều khiến người ta phải trầm trồ, thậm chí tôi còn khó chống đỡ được thế tấn công mãnh liệt của anh.

"Ma Xuyên..." Tôi muốn anh chậm một chút, nhẹ lại một chút, nhưng anh lại cúi xuống ôm lấy mặt tôi, trực tiếp chặn giọng tôi trong cổ họng.

Một lúc sau, khi tôi thấy tất cả máu đã dồn lên đỉnh đầu, đầu óc như sắp nổ tung, anh mới buông môi tôi ra, cọ mũi vào má tôi: "Không ai nhìn thấy dáng vẻ này của em hết, chỉ có anh... Bách Dận, chỉ có anh... Em là của một mình anh..."

Có hai kiểu bắn cung mà tôi tự tổng kết được.

Một kiểu là mưa rền gió dữ: Bất cứ tư thế nào cũng đều phải nhanh, bắn hết mũi tên trong bao đựng bằng tốc độ nhanh nhất, luyện được phản ứng trong thời gian ngắn.

Kiểu còn lại là suy sâu nghĩ kĩ: Tư thế phải chuẩn, nhắm bắn phải chuẩn, mũi tên bắn ra phải đâm thẳng về phía hồng tâm, luyện được bắn trúng vòng 10 trong tất cả các lần.

Ma Xuyên thuộc kiểu khi thì mưa rền gió dữ, khi thì suy sâu nghĩ kĩ, hai kiểu thay phiên linh hoạt, không cần dạy cũng nắm rõ mười mươi.

Bia bắn mới phải chịu mấy trăm mũi tên tấn công liên tục trong một thời gian ngắn thì chất lượng có tốt mấy cũng không kham được.

Mồ hôi vương trên mắt được Ma Xuyên hôn đi, tôi đẩy anh, thấy như mình sắp điên, sắp chết tới nơi.

Anh tóm tay tôi, hôn hít, vuốt ve vết sẹo trong lòng bàn tay tôi liên tục như thể yêu quá không dứt ra được.

"Đừng ấy nữa..." Đây là gì nhỉ? Gieo gió gặt bão à? Cố tình đánh thức một con thú khổng lồ đói mốc đói meo, giờ thì hay rồi, bị nó ăn sạch không chừa lại tí xương tủy nào luôn.


Hồi ở câu lạc bộ cung săn, tôi rất ghét loại bia bắn be bét lỗ chỗ như này, dùng lâu xong bia giấy tan nát tả tơi, nhồi thêm rơm rạ cũng bị lỏng, khó giữ mũi tên.

Giờ tôi chỉ muốn xin lỗi chúng.

Sắp nát thật rồi...

Tôi bất lực đặt một tay khác lên bụng Ma Xuyên, cách lớp vải mỏng, sờ được cơ bụng gồng cứng như đá của anh.

Sao anh vẫn ăn mặc đầy đủ mũ áo chỉnh tề được trong khi trên người tôi chỉ còn độc mỗi cái khố mũi bê? Trong đầu hiện lên câu hỏi này, không đợi tôi phân tích rõ ràng, Ma Xuyên đã kéo tay tôi để tôi ngồi xuống người anh.

Mỗi lần bắn tên xong đều sẽ có một vài mũi tên cắm vào cực kì sâu, sâu đến mức như sắp hòa làm một với tấm bia, làm thế nào cũng không rút ra được. Đây cũng là cảm giác hiện tại của tôi.

Ai mà ngờ được sẽ có một ngày tôi còn đồng cảm với cả tấm bia bắn tên.

Tôi dùng sức cặn mạnh xuống vai Ma Xuyên qua lớp áo. Cơ vai anh căng chặt trong chớp mắt rồi lại nhanh chóng thả lỏng ra, anh ấn gáy tôi, vừa như đang an ủi nhưng cũng vừa như đang trêu trọc.

"... Em không thích à?" Anh dừng mọi độc tác, thì thầm hỏi bên tai tôi.

Tôi nghi bây giờ anh đã hoàn toàn mở chốt "Ma Xuyên", tạm gạt cảm giác xấu hổ thuộc về Tần Già và lòng trung thành dành cho thần linh sang góc tâm linh, che lại kín kẽ.

Dường như anh đã hoàn toàn quên mất chúng tôi đang ở đâu, trong mắt chỉ có tôi và cũng chỉ còn lại một mình tôi.

"Sâ..." Sâu quá, bia ngắm sắp thủng rồi.

Anh im ỉm lấy thêm một mũi tên nữa, bắn chính xác vào hồng tâm, hỏi tôi tiếp: "Em không thích à?"

Bia bắn làm gì được đây? Bia bắn đâu cử động được, ngoài chịu đựng một cách thụ động ra thì đâu còn biện pháp nào khác.

"Anh cố tình..." Tôi run rẩy ôm lấy anh, môi áp vào vai anh, lụng bụng nói.

Hỏi tôi thích không nhưng thật ra chẳng muốn cho tôi quyền lựa chọn.

Anh cời chiếc nút thắt mỏng ở eo tôi, không đợi tôi trả lời đã nghiêng đầu hôn lên vành tai tôi, tự nói tiếp: "Em thích mà."

Vành tai bị cắn liếm, tôi càng bám chặt vào anh hơn, không có cách nào để phản bác.


Dù rất vất vả, nhưng đúng là... Tôi cũng rất thích.

Nghĩ vậy, lỗ tai tôi sung huyết nóng bừng lên, tôi khẳng định lại lần nữa rằng mình đã hết cứu. Suốt mười mấy năm nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là bot, thậm chí tôi còn gọi Ma Xuyên là "vợ", cuối cùng vào lần đầu tôi lại thành người nằm dưới, còn rất thích nữa...

"Vì... là anh nên mới thích."

Nếu người khác dám đưa ra yêu cầu xấc xược này với tôi, như Minh Trác hay Tưởng Bác Thư chẳng hạn, tôi có thể đánh bờm đầu họ cho bố mẹ không nhận ra luôn.

Chỉ có Ma Xuyên, chỉ có Ma Xuyên là khác. Anh ấy không giống bất kì ai, tôi sẵn lòng lênh đênh trên biển cùng anh, dù là nhân sinh khổ hải hay dục vọng nghiệt hải.

Chóp tai đau xót, giây tiếp theo, eo tôi bị siết chặt lại, sau đó là hai dòng trạng thái cảm xúc đau khổ và sung sướng cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

Sáng sớm, tôi thức dậy trên giường của Ma Xuyên, cảm giác lười biếng và thư thái sau khi vận động mạnh lan ra khắp người. Dĩ nhiên, tình trạng đau nhức cơ bắp là không thể tránh khỏi, nhưng sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì đã không còn là vấn đề nghiêm trọng.

Cửa phòng đóng chặt, không thấy bóng dáng Ma Xuyên đâu. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, 6 giờ, chắc sắp có người mang bữa sáng đến.

Tôi xuống giường mặc quần, liếc tới cái quần lót mới thay ở hông, tôi không kiềm chế được mà lại nghĩ đến cái khố mũi bê ướt nhẹp, dúm dó ngày hôm qua...

Cuối cùng, khi Ma Xuyên quấn tôi trong áo choàng để bế vào phòng tắm, tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi, kết quả vừa cởi áo choàng ra, nhìn thấy cái quần kia, tấm vải chắn được vén lên lại ấn xuống.

Do không nằm trong dự kiến nên thạm chí còn chẳng dùng 001.

Tôi kéo dây chun quanh eo, Ma Xuyên chỉ cao hơn tôi mấy phân mà sao cảm giác như quần lại to hơn tôi một size?

Tôi lặng lẽ mở cửa phòng, trong điện chầu im ắng, không có người ngoài, tôi láo liên nhìn quanh bốn phía rồi ra khỏi phòng. Thấy Ma Xuyên đang ngồi ăn sáng bên chiếc bàn thấp, tôi cũng vào ngồi đối diện anh, cầm lấy một chiếc bánh bao đưa vào miệng.

"Sao anh không đánh thức em sớm hơn? Không phải là phải đi trước năm giờ à?"

Anh bưng bát lên, liếc tôi một cái rồi cụp mắt hớp hụm cháo, không nói năng gì.

Tôi nhướn mày: "Anh lại tịnh khẩu à?"


Anh gật đầu, dáng bộ đoan trang, cử chỉ thanh nhã, chẳng còn thấy tí thái độ điên cuồng nào của đêm qua. Tôi biết "Ma Xuyên" đã trở về nghỉ ngơi, bây giờ "Tần Già" lại chiếm thế thượng phong.

Ăn sáng xong, Ma Xuyên mang hộp cơm ra ngoài, lát nữa sẽ có người đến lấy.

Tôi không đi ngay mà ngồi tại chỗ với Ma Xuyên, tôi nói anh viết, cả hai không phải gặp một chút rào càn nào trong giao tiếp.

"Đằng nào cũng tịnh khẩu rồi, tối nay làm tiếp nhé?"

Thật ra buổi tối làm tiếp thì cũng hơi quá sức với cơ thể tôi, nhưng tôi cứ thích tìm đường chết trêu anh thế đấy.

Động tác chép kinh của anh ngừng lại, đầu bút hướng lên trên, chuyển sang tờ giấy trò chuyện với tôi.

"Ở đây anh có mấy cuốn kinh, em rỗi việc thì mang về đọc đi."

Bây giờ tôi đã luyện được tuyệt kĩ nhìn ngược cũng hiểu anh đang viết gì. Không đợi anh viết xong chữ cuối, tôi đã lập tức cười khẩy, chống hai tay ra sau, hai chân bắt chéo cũng thư thái duỗi ra, sau đó cởi giày ở một chân, chuồi qua bàn cọ vào chân anh.

"Hôm qua anh đâu như này." Mũi chân dịch dần vào giữa, tôi nhàn nhã nghiêng đầu, cười nói, "Qua một đêm mà Tần Già đã trở mặt coi như không quen biết rồi à?"

Đầu bút run rẩy dừng trên giấy thật lâu không được nhấc lên, ịn xuống giấy Tuyên thành một vết mực đen xấu xí. Ma Xuyên nhắm mắt lại, tóm được mắt cá chân của tôi nhưng không hất đi ngay.

Đầu ngón tay lành lạnh vuốt ve qua lại trên mắt cá chân làm dấy lên cảm giác buồn ngứa khó phớt lờ, tôi hơi nín thở, không kiềm được mà muốn rút chân về, nhưng Ma Xuyên chẳng những không cho tôi toại nguyện mà còn tăng thêm lực trên tay.

"Thanh thiên bạch nhật mà anh làm gì vậy hả?"

Tôi không giãy giụa, kệ cho anh nắm.

Anh ngước mắt lên, lẩm nhẩm hai tiếng. Tôi không phân biệt được, nhưng nhìn khẩu hình thì hình như là... Không được?

Không được gì?

Tôi chưa nghĩ thông suốt thì anh đã nới lỏng tay ra.

Tôi thu chân lại ngay, mà đúng lúc này, ngoài điện thờ bỗng vọng vào tiếng bước chân.

Cả đời tôi chưa bao giờ đi giày nhanh như lúc này, tôi cuống cuồng xỏ giày, người bên ngoài cũng đúng lúc bước vào.

"Cậu..." Thiếu niên đứng yên, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, đôi mắt đen sâu thẳm giống Ma Xuyên vô cùng cảnh giác.

"Tiểu Diên, là anh đây!" Tôi chủ động chào hỏi thằng bé, "Bách Dận."

"À, là ông." Cậu trai buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo choàng đen vừa khít người sải bước tới bên bàn, kéo một tấm nệm hương bồ qua, ngồi giữa tôi và Ma Xuyên.


Ma Xuyên ung dung cầm tờ giấy Tuyên thành bị dây mực kia lên, vo thành một cục ném sang một bên.

"Có chuyện gì thế?" Anh lấy giấy mới, viết.

Hạ Nam Diên sửng sót nhìn bốn chữ lớn trên tờ giấy trước mặt, buột miệng nói: "Sao cậu lại tịnh khẩu nữa?"

Ma Xuyên không ngẩng đầu lên mà viết tiếp: "Muốn tịnh thì tịnh thôi."

Hạ Nam Diên nghi ngờ nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ruột, lần này chuyển sang tiếng Tằng Lộc:「Con chưa thấy cái vòng cổ trên người cậu bao giờ, ở đâu ra thế ạ?」

Ma Xuyên cúi xuống, chạm vào "Bất Diệt" trên cổ mình, viết: "Bạn tặng."

Hạ Nam Diên nhíu mày, hỏi thẳng:「Có phải do tên người Hạ này tặng không ạ?」

Ma Xuyên liếc tôi theo bản năng, không phủ nhận.

「Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Chắc chắn ông ta có âm mưu gì với cậu, loại người Hạ này con gặp nhiều bên ngoài rồi.」 Ỷ vào việc tôi "không hiểu", Hạ Nam Diên cố hết sức có thể để bơm đểu tôi, 「Cậu quên má con bị lừa thế nào rồi à? Đến giờ ấn tín của má vẫn chưa lấy về được.」

Tuy hơi hèn nhưng trực tiếp nghe người ta nói xấu mình cũng khá thú vị.

"Cậu ấy không phải loại ngoài đó." Chữ viết của Ma Xuyên dần trở nên nguệch ngoạc.

Hạ Nam Diên bất ngờ hỏi tôi: "Đừng bảo ông là người Hải thành đấy nhé?"

Tôi chỉ vào mình: "Anh? Ừ, anh là người Hải thành."

「Con biết ngay ông ta là dân chơi Hải thành mà, dân Hải thành bọn họ chẳng có gì tốt đẹp.」Hạ Nam Diên như tìm được bằng chứng đanh thép, kích động nói, 「Cậu và má con giống nhau, đều bị đám Hải thành lừa.」

Lần này Ma Xuyên ném thẳng bút đi, tuyên bố mình đã hết kiên nhẫn.

"Con ăn nói cấc lấc với ai thế?" Tôi như thấy được dòng chữ này trên mặt anh.

Thấy tình hình sắp diễn tiến theo chiều hướng cực đoan, tôi chặn Ma Xuyên, tách anh và Hạ Nam Diên ra.

"Bình tĩnh bình tĩnh, trẻ con chưa biết gì, cậu đừng nóng thế..."

Hạ Nam Diên nhặt chiếc bút rơi vào vạt áo mình lên rồi đứng dậy khỏi nệm hương bồ: "Chiều con với Tả Dũng lên núi cưỡi ngựa." Nói xong, thằng bé cẩn thận đặt cây bút lông bị tòe đầu lên nệm hương bồ rồi quay người rời đi.

5/1/2024

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương