Chap 26

Pong Nawat và Henry khẽ cúi đầu cung kính hành lễ: "Chào mừng thánh nữ đã trở về. Nội đan của thánh nữ cuối cùng cũng đã đánh thức được người."

Becky chính là hoàn toàn không tin được vào mắt mình, chuyện hoang đường gì đang xảy ra thế này? Một Freen yếu ớt với trái tim bệnh tật lại có thể là thánh nữ của bọn thiên sứ đó sao? Còn cái sức mạnh to lớn kia nữa...

Đôi môi mấp máy lên tiếng, Becky vẫn muốn một lời xác thực từ người ấy: "Freen, mọi chuyện là như thế nào?"

Freen hạ thấp tầm nhìn xuống ma thần vẫn đang dõi mắt nhìn lên chờ đợi câu trả lời của mình, Freen cất giọng âm trầm đáp lại: "Những chuyện vừa xảy ra hãy xem như một giấc mộng, người con gái ấy cũng đã bị chính tay cô giết chết, chúng ta không ai nợ ai. Ta hiện tại là thánh nữ, cùng người trước kia cô quen không có bất kỳ quan hệ nào."

Không thể chấp nhận được câu trả lời tuyệt tình ấy, Becky phóng lên đứng ngang tầm với Freen vẫn đang lơ lửng trên không trung, không chỉ mỗi thánh nữ mới biết bay, ma thần cô đây không hề thua kém: "Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta tìm chỗ nào thích hợp hơn đi!"


Nói rồi Becky kéo luôn cánh tay Freen vụt biến mất, Pong Nawat nhìn theo định ngăn lại nhưng vẫn không kịp: "Tên ma thần đó thật ngoan cố. Thánh nữ đã nói rõ như vậy rồi."

Lúc này Henry mới lên tiếng: "Cô ấy vẫn cần thời gian để chấp nhận, họ đang là một cặp rất đẹp đôi, nếu không phải vì người..."

Pong Nawat càng nghe càng khó chịu phản bác lại: "Ai bảo cô ta phá hỏng mọi chuyện, đáng lý ra thánh nữ sẽ có một cái chết thật yên bình với căn bệnh tim bẩm sinh của mình quay trở về làm thánh nữ, Becky xuất hiện làm cho mọi thứ rối tung cả lên, hiện tại chúng ta lại không có nhiều thời gian..."

Henry chỉ còn biết thở dài tiếc thay cho mối tình dang dở của bạn mình, Becky bây giờ chắc vẫn rất ghét anh, nhưng chính Henry cũng chỉ vừa biết được thân phận của Freen là thánh nữ ở thiên giới qua lời kể của Pong Nawat. Gần một nghìn năm trước thánh nữ vì phong ấn sức mạnh của ác ma đã hy sinh thân mình, mãi đến gần đây chỉ những thiên sứ cấp cao như Pong Nawat mới tìm ra được huyền cơ chân thân của người, cùng với nội đan của Thánh nữ đã dần hội tụ lại đánh thức người quay trở về.

"Gần đây dấu hiệu ác ma hồi sinh ngày càng rõ ràng, lẽ nào thánh nữ thức tỉnh trở lại định sẵn sẽ hy sinh lần nữa để diệt trừ ác ma sao?" - Henry lo ngại thốt lên, anh không mong chuyện này trở thành hiện thực, như thế thì quá bất công với thánh nữ rồi, còn cả ma thần bạn anh nữa...

Pong Nawat nghiêm giọng nói: "Bất kỳ thiên sứ nào cũng luôn sẵn lòng hy sinh để bảo vệ sự cân bằng của thế giới này, huống hồ là thánh nữ. Nhưng không có gì chắc chắn hết, biết đâu lần này cô ấy sẽ đánh bại ác ma đó thì sao."

"Mong là như vậy."

.

.

.

Freen không thu bàn tay vẫn đang được Becky nắm chặt nãy giờ, duy chỉ có vẻ mặt vẫn lãnh đạm không hề thay đổi: "Buông tay ra đi! Tâm ta bây giờ không hề chứa một ma thần là cô nữa, thứ ta hướng tới chính là vạn vật trong thế gian này."

"Tôi không làm được, tình cảm làm sao có thể dễ dàng nói buông là buông được, hơn nữa việc dùng cách khắc nghiệt này để muốn tôi buông tay Freen ra quá tàn nhẫn rồi, khi nội đan quay trở về thân thể mình, tôi có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của chị dành cho tôi lớn lao đến nhường nào, chị có biết khi đó tôi đã nghĩ đến việc chết đi cùng chị hay không?" - Becky càng nắm chặt bàn tay Freen hơn, nghẹn nào nói ra lời từ tận đáy lòng. Thánh nữ thì đã sao? Freen không hề quên đoạn ký ức xảy ra cùng cô chứng tỏ tình cảm Freen dành cho Becky không hề mất đi, chỉ là đang cố đè nén xuống thôi.


"Tôi thừa nhận bản thân đã sai khi không đủ tỉnh táo và niềm tin ở chị, nhưng điều đó càng chứng minh tôi yêu chị rất nhiều, nên mới hận chị như vậy. Chị có thể hận tôi, có thể giận tôi nhưng tuyệt đối không được phép quên tôi."

Trước sự mãnh liệt của Becky, Freen trong tâm thoáng dao động, dù thế bên ngoài vẫn thể hiện một mặt sắc đá, cô gạt mạnh tay Becky ra: "Ta không muốn dây dưa cùng cô nữa."

Không vì sự phũ phàng của Freen làm cho nản chí, Becky tiến tới lần nữa, bấy giờ cô càng liều lĩnh hơn áp môi mình lên đôi môi Freen dồn toàn bộ sự yêu thương và cảm xúc vào nụ hôn này, nhưng tất cả chỉ còn là nổ lực của mỗi mình Becky, đối phương hoàn toàn không hề đáp trả lại.

"Vô lễ!" - Freen vung tay đẩy mạnh Becky văng ra xa khiến cô ngã vào thân cây gần đó rơi xuống đất, đáy mắt hiện lên tia tức giận nhưng đã kịp nén xuống.

Becky khẽ chau mày đưa tay quẹt đi vệt máu trên khóe môi, cô nở nụ cười buồn nhìn Freen: "Không sao, bị chị đánh cũng đáng lắm, so với một Freen yếu ớt trước kia, bây giờ chị càng thú vị hơn nhiều, làm cho tôi càng không thể rời xa được."

"Cô..."

"Tôi vẫn chưa lĩnh giáo qua sức mạnh của thánh nữ lớn đến đâu, chí ít việc bám theo Freen suốt ngày là việc tôi có thể làm được, tôi không ngại đâu." - Becky tiếp tục nói, cô không tin Freen có thể lạnh lùng với cô mãi, Becky chấp nhận nhẫn nhịn để hàn gắn lại mối quan hệ này, đó là chuyện duy nhất cô có thể nghĩ đến.

Mi tâm khẽ nhíu chặt, Freen thừa nhận lời này Becky nói được sẽ làm được, với năng lực của ma thần, Becky đương nhiên có thể bám theo cô mọi lúc, so với việc cả hai quyết chiến rồi chấm dứt hoàn toàn, cách này rất phiền phức đối với Freen.

"Ta đã muốn chúng ta giải quyết thật êm đẹp nhưng cô lại ngoan cố như vậy. Trước đây cô hành xử hiểu chuyện hơn bây giờ rất nhiều." - Freen buộc miệng lỡ lời.


"Trước đây? Chúng ta như thế nào quen biết nhau, tôi không hề có chút ấn tượng." - Becky nhanh chóng hỏi gặn lại, cô là lần đầu tiên gặp Freen cách đây không lâu và nảy sinh tình cảm mãnh liệt với cô gái người phàm này, dẫu rất ngạc nhiên với chính mình nhưng cô cũng rất mừng và hạnh phúc vì nhận được sự đáp trả của Freen.

Khẽ thở dài, Freen suy ngẫm một hồi mới lên tiếng đáp, hiện tại Becky cũng không dễ dàng chịu buông tay, cô nhất thời chưa nghĩ ra cách nào thích hợp hơn: "Trước kia ma thần cô từng yêu đơn phương ta nhưng không được đáp lại tình cảm, cô đã lựa chọn cách uống nước vong tình quên đi đoạn tình cảm này. Lần này cũng nên như vậy đi!"

"Sao cơ?"

.

.

.

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương