Chap 17

"Ba yên tâm, tình hình hiện tại của con vẫn rất ổn, hơn nữa có vệ sĩ chuyên nghiệp bên cạnh, con rất tin tưởng năng lực của cô ấy." -Freen lựa lời đáp lại ba mình để ông không lo lắng, mặc khác cô cũng cân nhắc việc tỏ ra không quá thân thiết khi nhắc đến Becky trước mặt ông, dù sao chuyện của họ cũng sớm kết thúc khi cô chết, chẳng có gì để phải làm mọi thứ rối ren thêm.

Chủ tịch Chankimha nheo mắt nhìn sắc mặt tươi tỉnh của con gái cưng, đúng là trông cô tràn đầy sức sống hơn hẳn trước đây khi còn ở nhà, có điều ông vẫn không khỏi bất an: "Vệ sĩ của con đâu rồi?"

"Cô ấy ở bên ngoài rồi ba, con đã dặn Becky để lại không gian riêng cho con được trò chuyện thoải mái với ba đó."

"Nhưng tình trạng của con có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào, vẫn nên để cô ấy bên cạnh."

"Ba yên tâm, ba quên đã cho con đeo đồng hồ thông minh này rồi sao?" - Freen khoe đồng hồ trên tay lên: "Nếu tim con có gì bất thường, nó sẽ hiện thị vào máy tín hiệu trên người Becky, cô ấy cũng không đi quá xa."

Freen cười thầm trong lòng, so với thứ máy móc khô khan này, Becky còn có nhiều khả năng vượt trội khác mà ba cô không thể ngờ được, cho nên Freen không việc gì phải lo lắng hết.

.

.

.


"Ghen tỵ thật!" - Becky nắm lấy tay Freen cùng bạn gái bước đi trong khu vui chơi.

"Hửm?"

"Chị có người thân yêu thương hết mực, trông chị còn vui hơn cả khi được đi chơi với tôi."

Freen phì cười trêu: "Em ghen với ba chị sao?"

"Không phải, chỉ là trước nay tôi chưa từng có cảm giác được người thân quan tâm lo lắng, đó giờ vui buồn đều chỉ một mình." - Becky chống chế, cô lại đi ghen sao, còn ghen với ba của Freen nghĩ thôi đã thấy nực cười rồi.

Freen gật gù tỏ ra đồng tình với Becky, cô tinh ý không muốn vạch trần: "Vậy ra chị là người may mắn lắm rồi, có ba yêu thương, giờ còn có thêm một cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa giỏi nữa."

"Chính xác! Tôi đã hứa sẽ khiến cho chị là người hạnh phúc nhất, tôi sẽ giữ lời."

"Chúng ta chơi thôi nào!"

.

.

.

"Không được!" - Freen không cần suy nghĩ phản đối ngay trò chơi tàu lượn siêu tốc Becky vừa chỉ mặc cho vẻ mặt không vui của người vừa đề nghị.

"Tôi tưởng chị muốn thử mấy trò cảm giác mạnh khi sức khỏe đã tốt lên chứ?"

"Cho dù sức khỏe chị lúc này tốt thế nào thì mấy trò này cũng không thích hợp với chị đâu." - Freen tỏ ra tội nghiệp để lấy sự thương cảm của Becky, thay vào đó cô chỉ tay về trò bắn súng hấp dẫn gần đó.

Becky nhếch môi, ba cái trò con nít này nhắm mắt cô cũng chơi được, nhưng hôm nay cô sẽ chiều lòng Freen.

"Chị muốn con gấu bông nào tôi sẽ lấy cho chị?" - Becky tự tin thốt, nhưng khi nhân viên bán hàng đưa khẩu súng cho mình Freen đã nhanh tay hơn nhận lấy.

"Chị muốn chơi trò này." - Freen lục tục chọn tư thế tốt nhất nhắm bắn, nhưng khi ngón tay vừa chuẩn bị bóp cò, vòng tay từ phía sau đã bao lấy cơ thể cô chỉnh lại tư thế và hướng bắn, giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai Freen.

"Thả lỏng nào! Được rồi! Giờ chị bắn thử đi!" - Becky chuyên nghiệp hướng dẫn, dù dáng người có phần thấp hơn Freen nhưng cũng không quá khó khăn trong việc điều chỉnh tư thế chuẩn xác.

ĐOÀNG!


Freen trố mắt nhìn tấm bia trước mặt vẫn đứng sừng sững hiên ngang, minh chứng cho việc chỉ dạy thất bại của Becky, ánh mắt xen lẫn chút khinh thường nhìn người bên cạnh, Freen đáp: "Hóa ra ma thần cũng có thứ không giỏi."

Bị quê trước lời nói móc của Freen, Becky giật luôn khẩu súng nhắm bắn lần nữa, và kết quả y hệt vừa rồi: "Chuyện này sao có thể?"

Freen cầm lấy khẩu súng không còn hứng thú với việc chơi nữa khi thấy Becky tỏ ra bức xúc, cô buồn cười vỗ vỗ lên cánh tay ma thần tỏ ra an ủi: "Không sao! Không phải cái gì cũng có thể giỏi được hết."

"Không phải!" - Becky đã cảm thấy kỳ lạ từ phát súng đầu tiên, rõ ràng tầm nhắm bắn đều trúng nhưng kết quả lại bị trật, cô đã thử thêm vài lần nữa: "Chắc chắn có gian lận ở đây."

Nhân viên bán hàng hất nhẹ cằm chỉ tay sang anh chàng gần chỗ Becky đứng vừa mới bắn thành công nhận được con gấu bông to đùng cho bạn gái, Freen nhìn thấy liền nắm tay kéo Becky trở ra không muốn mất mặt thêm nữa: "Đi thôi em! Chúng ta chơi trò khác."

ĐOÀNG!

Một phát súng khác được bắn ra nhưng mục tiêu không phải là tấm bia mà lại nhắm vào Freen, may nhờ Becky nhanh tay kéo Freen ra nên viên đạn chỉ sượt qua cánh tay chứ không phải là ngực cô, dù vậy vẫn khiến cho Becky tức giận, đôi mắt đỏ rực sáng lên tia nguy hiểm.

"Hóa ra là tên yêu tinh nhà ngươi phá rối nãy giờ."

Freen nhăn mặt nép vào lồng ngực Becky, lúc này cô mới nhận ra toàn bộ mọi người và khung cảnh xung quanh đều như bị đóng băng, chỉ có cô, Becky và gã đàn ông cầm súng trước mặt cử động được.

"Chuyện này quá ly kỳ rồi."

"Giờ này chị phải hoảng sợ mới đúng chứ? Ở đó mà còn thích thú."

"Có em ở đây, chị còn sợ cái gì nữa." - Freen tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của Becky.

Khỏi phải nói, khuôn mặt ai kia bấy giờ vui hẳn lên, bớt đi vài phần sát khí khi được Freen tin tưởng: "Điểm này chị nói rất đúng!"


Gã đàn ông biến ra một khẩu súng trường khác nhắm đến vị trí của Freen lần nữa: "Ta không tin không bắn chết cô."

Thế nhưng tay còn chưa kịp bóp cò, cây súng trường trong tay gã đã gãy làm đôi khi Becky vụt tới bẻ gãy, tay còn lại cướp lấy khẩu súng trên thắt lưng của hắn bóp cò vào bàn tay vừa làm Freen bị thương.

"AAA! Chết tiệt!"

"Vì sao lại nhắm đến cô ấy, ngươi biết rõ cô gái này đi bên cạnh ta mà?"

Gã nghiến răng đau đớn, bàn tay bị bắn giờ còn bị chân Becky giẫm mạnh vào khiến hắn thống khổ rống to lên: "Ta không ngờ ngươi mạnh đến vậy... ta chỉ muốn linh hồn thuần khiết đó thôi... hãy tha cho ta..."

Becky khẽ nhíu mày, lại là "linh hồn thuần khiết", bọn yêu ma thời gian qua tỏ ra rất đói khát đến mức mất đi sự kiên nhẫn khi gặp những linh hồn thuần khiết.

"Becky..." - Freen cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, cánh tay bị bắn tê cứng không còn cảm giác, cả người vô lực ngã khụy xuống đất bất tỉnh.

.

.

.

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương