Giữa ngày hè tháng tám, bầu trời xanh thẳm, mặt đường nhựa bị ánh mặt trời chiếu đến mức bóng loáng, trên đường phố giữa trưa không có một bóng người, thỉnh thoảng vài chiếc ô tô vụt qua cuốn theo từng lớp bụi mù mịt.

Mùa hè năm nay nóng đến mức khó tin, các cửa hàng dọc đường gần trường đại học đã mở cửa từ sớm.

Nguyên Hạ dùng một tay đỡ lấy đầu dựa vào quầy, điều hòa giữa tiệm chạy ở mức thấp nhất, gió lạnh thổi tung mái tóc phía sau lưng cô.

Cô lại thở dài một lần nữa.

Kiều Tư Viễn ở một bên chùi ly đã thành quen: “Chị, hôm nay trong tiệm buôn bán khá được nha. Chị xem, toàn là học sinh, bên kia cũng ngồi hết chỗ luôn rồi.”

Nguyên Hạ vẫn duy trì động tác cũ, ánh mắt lười biếng quét về phía cửa rồi lại thu về, giọng điệu khó kiềm được thất vọng: “Ôi, em thì biết cái gì chứ!”

Nửa năm trước, cô cầm số tiền mà ba năm làm lụng mới tích cóp được dự định tự mình lập nghiệp mở một tiệm cà phê sách, lúc chọn địa điểm còn đặc biệt mời đại sư sang đây, khảo sát ở trung tâm thành phố ước chừng một tuần mới chọn ra được nơi này.

Thời điểm đầu hè tháng năm, ánh mặt trời gay gắt, tiếng ve kêu không ngừng.

Đại sư vừa quệt mồ hôi vừa đuổi theo, hỏi: “Cô Nguyên, rốt cuộc cô muốn tìm kiểu gì? Có yêu cầu cụ thể nào hay không hả?”

Nguyên Hạ cầm dù che nắng nghiêng đầu suy nghĩ: “Ừm, cũng không có yêu cầu gì.”

Đại sư thoáng thở phào nhẹ nhõm.

“Chỉ cần có thể kiếm được tiền, lượng người qua lại tương đối nhiều, giới trẻ thường đến đó, một điều quan trọng nhất chính là nơi đó phải tràn đầy sức trẻ, chất lượng tốt, là nơi mà các chàng trai thường đến là được.”

Đại sư suýt chút nữa không chịu nổi.

“…Yêu cầu này của cô mà không nhiều sao…”

“Không nhiều lắm, có thể dẫn đào hoa đến là được.”

Được! Dẫn đào hoa đúng không!

Đại sư cắn răng lau mồ hôi: “Tôi biết một chỗ, nhất định có thể dẫn đào hoa đến!”

Cho nên sau tất cả, quán cà phê sách của Nguyên Hạ được quyết định ở đường đại học, tiền thuê tuy rằng có chút đắt nhưng tốt ở chỗ vị trí đắc địa tuyệt vời, trái phải sát bên các trường đại học và trường cấp ba.

Một nơi tốt như vậy còn sợ tìm không thấy một người đàn ông sao?

Vì thế cô ngay lập tức thanh toán tiền đặt cọc với chủ nhà mà không hề ngần ngại, sau ba tháng vội vàng trang trí, mặt tiền cửa hàng cuối cùng cũng hoàn thành, Nguyên Hạ còn lấy một cái tên rất văn vẻ cho quán cà phê sách, gọi là Lậu Trần.

Từ khi khai trương đến nay, theo y như lời đại sư túi tiền luôn căng phồng, nhưng mà đào hoa này…

Khỏi nói cũng được!

Nguyên Hạ đổi hướng rồi lại tiếp tục đỡ trán.

Đang trong kỳ nghỉ hè, phần lớn khách trong tiệm hiện tại đều là học sinh lớp mười hai còn học bù ở trường học, thừa dịp đúng lúc đang là thời gian nghỉ trưa nên lén trốn ra đây hưởng ké điều hoà.

Nhìn một đám đầu đầy mồ hôi chỉ lo vùi đầu uống nước đá, Nguyên Hạ lắc đầu.

Đến một giờ chiều, quán cà phê sách chỉ còn lại không có bao nhiêu người.

Kiều Tư Viễn dọn dẹp bàn ghế sạch sẽ, lên tiếng gọi cô: “Chị, đã thu dọn sạch sẽ rồi.”

“Được -- rồi --”

Nguyên Hạ rũ vai, buồn bã ỉu xìu mà ghé vào trước quầy.

Máy phát nhạc trong tiệm phát ra tiếng nhạc êm dịu thư giãn.

Kiều Tư Viễn ngồi ở một bên tiếp tục đọc cuốn sách của cậu, có thâm ý mà đọc lên: “… Tôi hy vọng có một người giống như cậu, như một ngọn gió thoải mái trong lành giữa núi, như ánh sáng ấm áp nơi phố cổ, từ sáng sớm đến đêm muộn, từ núi rừng đến thư phòng --”

Giọng đọc của cậu đột ngột dừng lại.

Lúc Nguyên Hạ định quay đầu lại dò hỏi, lục lạc treo trên cửa lại phát ra tiếng vang trong trẻo, cô theo bản năng nhìn sang.

Là một chàng trai trẻ tuổi, dáng người rất cao, tay áo sơ mi xắn lên, trên sống mũi mang mắt kính, sạch sẽ nhã nhặn, ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở giữa tán lá cây rơi xuống trên người anh.

Cô hơi nheo mắt lại, hơi thở ngưng trệ một giây.

Giang Hành Chu đi đến quầy, nở một nụ cười lịch sự, rồi nói: “Xin chào.”



Tựa như là uống một ngụm trà chanh bạc hà, thoải mái mát lạnh lại hơi chát.

“Chào, chào, chào anh.”

Nguyên Hạ luống cuống tay chân mà nhảy xuống từ ghế cao, sửa sang tóc mai bên tai, một mặt lại dùng ngón tay không ngừng vò lấy góc áo, tròng mắt nhanh chóng đảo một vòng: “Xin hỏi anh cần gì?”

Chàng trai cúi đầu nhìn một vòng, rồi ngẩng đầu nói: “Một ly trà nho chanh, cảm ơn.”

“Uống ngay tại đây sao?” Nguyên Hạ nhập đơn hàng vào máy tính tiền, mặt không biến sắc mà đánh giá anh một chút.

Mắt hai mí, môi mỏng mũi cao, bên phải cánh mũi còn có một nốt ruồi nhỏ, làn da rất trắng, tướng mạo là kiểu đẹp trai điển hình.

Nụ cười ở khóe môi khó mà giấu được, trong lòng không ngừng vụng trộm vui vẻ.

Đại sư quả nhiên không có lừa cô!

“Uống ở chỗ này, làm phiền rồi.”

“Không phiền.” Cô niềm nở mà cười: “Anh còn cần gì khác không?”

Giang Hành Chu lắc đầu: “Không cần.”

"Được, tổng cộng mười lăm tệ, quét mã ở bên này."

Anh gật đầu, lấy điện thoại ra trả tiền, những ngón tay trắng nõn bao lấy ốp điện thoại màu đen, cấm dục lại gợi cảm.

Nguyên Hạ nhìn tới mức suy nghĩ bậy bạ.

“Được rồi.”

Cô lấy lại tinh thần, đôi mắt cong cong: “Trước tiên anh tìm chỗ ngồi chờ một lát, sách trên kệ có thể tùy ý đọc, món anh gọi làm xong tôi sẽ mang đến.”

“Không gấp.” Giang Hành Chu tìm một vị trí dựa gần cửa sổ ngồi xuống, tiện thể nhìn một vòng cảnh vật trong tiệm.

Màu sắc tổng thể lấy trắng xám làm chủ đạo, bàn ghế đều làm bằng gỗ, bên phải cửa ra vào là quầy lễ tân và bếp sau, đối diện cửa chính có một mặt tường lấp đầy sách, mỗi tầng trên kệ đều được phân loại theo từng mục sách. Mùi hương gỗ cũ và hương vị cà phê cùng bổ sung cho nhau thật hoàn hảo, toàn bộ cửa hàng mọi nơi đều tràn ngập bầu không khí nghệ thuật.

Vài phút sau, Nguyên Hạ bưng khay đi tới, cười nhẹ nói: “Anh cứ từ từ mà dùng.”

“Cảm ơn.”

Vị trí của Giang Hành Chu chéo với quầy lễ tân, sau khi Nguyên Hạ trở về, dùng tay chống cằm, quang minh chính đại mà thưởng thức độ đẹp trai của soái ca.

“Chị, nước miếng chảy xuống rồi kìa.”

Kiều Tư Viễn sáp lại gần xem cùng cô, nghiêm túc nói: “Người anh em này lớn lên cũng không tệ, thế nhưng mà nếu so sánh với em thì vẫn còn kém một chút.”

Nguyên Hạ: “......”

Cô trợn trắng mắt liếc cậu một cái, không nói lời nào mà tiếp tục nhìn soái ca.

Đối phương hình như đang đợi ai đó, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ một chút. Từng giây từng phút trôi qua, trà trái cây trên bàn còn thừa hơn phân nửa, anh cũng không có ý định đứng dậy rời đi, vẫn ngồi thẳng tắp ngay ngắn như cũ, cực kỳ kiên nhẫn.

“Thông thường trong mấy tình huống kiểu này, gã này một là đang đợi bạn gái cũ, hai là đang đợi để níu kéo cô bạn gái muốn chia tay với anh.” Kiều Tư Viễn thề son sắt mà nói.

Giờ này khách ở trong tiệm đều đã rời đi gần hết, trong một góc bên cửa sổ chỉ có một mình anh ngồi lặng lẽ, không chơi điện thoại cũng không đọc sách, ánh mắt vẫn một mực nhìn chăm chú vào bên ngoài cửa sổ.

Nguyên Hạ không đồng ý: “Đúng không?”

“Nhìn đi, tiếp theo chắc chắn anh sẽ nhận được một cuộc điện thoại, sau đó đối phương sẽ lấy đủ loại lý do qua loa lấy lệ rằng bản thân không đến được."

Như để chứng minh lời cậu nói, giây tiếp theo, Giang Hành Chu quả thật nhấc máy trả lời điện thoại.

Sắc mặt rất kém, chau mày, nói chưa được vài câu, điện thoại đã bị cúp mất. Rất rõ ràng, người anh muốn chờ hôm nay đã không chờ được.

Mây đen mù mịt kéo đến đầy trời, gió dữ cuốn bay lá cây lên, trong phút chốc, mưa như trút nước, người đi đường nhao nhao chạy khắp nơi tìm chỗ trú mưa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, lộp bộp đập vào bên trên cửa kính, tựa như đang ra oai sức mạnh của nó.

Nguyên Hạ đột nhiên nhớ ra, trong phòng bếp hình như còn thừa một miếng bánh buổi sáng chưa bán được, thế nên xoay người tiến vào sau bếp, lúc đi ra trên tay bưng thêm một cái đĩa sứ trắng, phía trên bày một lát chanh tinh xảo.

Không cần suy nghĩ chút nào, trực tiếp đi thẳng về phía góc.

“Hoạt động của cửa hàng, mua trà trái cây tặng bánh kem.”



Tiếng đặt đĩa xuống và thanh âm của cô cùng nhau vang lên.

Nghe vậy Giang Hành Chu ngẩng đầu lên nhìn cô, biểu cảm có chút ngạc nhiên.

Cô gái trước mặt thoạt nhìn cũng xấp xỉ tuổi của anh, mái tóc dài được tết thành bím nghiêng nghiêng vương ở một bên má, phía dưới tóc mái rẽ ngôi là một đôi mắt to linh động, ngũ quan xinh đẹp thanh tú, lúc cô cười rộ lên hơi lộ hai má lúm đồng tiền.

Bơ toả ra mùi thơm mê người, anh lấy lại tinh thần nhẹ giọng nói câu cảm ơn.

Mưa rơi bên ngoài không có dấu hiệu sẽ ngớt, những hạt mưa to bắn tung tóe trên ô cửa kính, mọi thứ xung quanh có vẻ càng lúc càng mờ ảo.

Nguyên Hạ không vội rời đi, mặt không đỏ tim không đập mà bịa ra: “Đây là sản phẩm mới của tiệm, mùi vị thế nào?”

Giang Hành Chu nghĩ rằng cô chỉ đơn giản là làm một cuộc khảo sát khách hàng, vì thế rất hợp tác mà múc một muỗng bánh nhỏ đặt vào trong miệng nhấm nháp cẩn thận. Vỏ bánh tơi xốp, vị chanh chua chua ngọt ngọt thơm mát tương xứng với mùi bơ đậm đà, hương vị ngoài ý muốn lại không ngấy.

Bình thường anh không thích ăn đồ ngọt lắm, nên khó mà đánh giá được, sau khi nếm thử một chút thì lời ít ý nhiều mà nói ra suy nghĩ trong lòng: “Cũng không tệ lắm.”

Nguyên Hạ gật đầu: “Anh có mang dù không? Bây giờ trời mưa thật sự rất lớn.”

Một câu bâng quơ thật bình thường, đến tai Giang Hành Chu nghe được chẳng qua là một người xa lạ thi thoảng quan tâm mấy việc thường ngày, nhưng khi được trải nghiệm chân thật vẫn khiến anh có một chút cảm động.

Đối với người quanh năm sống một mình mà nói, những lời này so với một chén canh nóng giữa mùa đông quả thật còn ấm áp hơn.

Buổi chiều oi bức ẩm ướt, Giang Hành Chu lâu rồi mới nhận được một lời hỏi thăm vô ý từ một người chỉ tình cờ gặp gỡ.

Anh lắc đầu, nhìn ngoài cửa sổ: “Có lẽ chờ tôi ăn xong đĩa đồ ngọt, trời sẽ tạnh mưa.”

“Có lẽ vậy.” Nguyên Hạ theo tầm mắt của anh nhìn ra ngoài, sau đó xoay người từ tường sách phía sau cầm lấy một quyển sách đưa cho anh: “Nếu như buồn chán vậy thì đọc sách đi. Vào ngày mưa, văn tự có thể chữa lành con người tốt nhất.”

Cổ tay cô trắng nõn mảnh mai, có thể thấy được mạch máu lấp ló bên dưới da, lắc tay bằng bạc lỏng lẻo mà đeo quanh cổ tay, lòng bàn tay cầm lấy một quyển sách mặt bìa màu xanh lục, móng tay hồng nhạt trơn bóng mượt mà.

Giang Hành Chu thất thần trong nháy mắt.

Bên kia hình như có người đang gọi cô, cô đem quyển sách đặt lên bàn, gật đầu cười với người đó, một mạch chạy chậm qua đó.

Váy dài xao động nâng lên một đường cong tuyệt đẹp, thậm chí bóng lưng cũng thong thả nhẹ nhàng, thân hình mảnh khảnh len qua giữa bàn ghế và đám người, kéo theo từng cơn gió mát.

Mùa hè này hình như cũng không có nóng đến vậy.

Tâm trạng khô nóng được dẹp yên, Giang Hành Chu thu lại tầm mắt, mở ra quyển sách bìa màu xanh lục, nghiêm túc đọc kỹ.

Khách đến trú mưa trong cửa hàng càng ngày càng nhiều, Nguyên Hạ bận bịu đến nỗi chân không chạm đất, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi nơi bên cạnh cửa sổ.

Đây là một người đàn ông vô cùng đặc biệt.

Hai người bọn họ vốn dĩ không quen biết, nhưng Nguyên Hạ lại bị anh hấp dẫn chỉ trong một ánh mắt, đến mức dựa vào việc bịa lung tung mới bắt chuyện một cách vụng về.

Kiều Tư Viễn ở trước mặt cô búng tay một cái, thì thầm nói: “Chị Hạ, mới lúc nãy thấy chị trò chuyện lâu như vậy, không phải là vừa ý tên đàn ông kia chứ?”

“Chưa đến nỗi.”

Tuy rằng độ đẹp trai của đối phương đã qua ải, cô cũng chính xác đang rất cần đào hoa, nhưng cũng còn chưa đến nỗi vừa gặp đã yêu.

Song, có thể thử cố gắng tiếp tục phát triển.

Thật ra thì, không ai lại đi từ chối một anh chàng đẹp trai.

-

Mưa dường như đã ngớt, mặt trời dần dần ló dạng, cuối chân trời hình như có cầu vồng thấp thoáng.

Giang Hành Chu liếc mắt nhìn đồng hồ, đứng dậy mang sách trả lại chỗ cũ, cất bước chậm rãi đi tới.

Nguyên Hạ ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía anh: “Mưa đã tạnh rồi.”

“Ừ.” Giang Hành Chu đẩy mắt kính bị trượt xuống, giọng nói điềm đạm: “Trà trái cây uống rất ngon, bánh ngọt cũng không tệ, sách cũng rất hay.”

Bầu trời sau lưng xanh thẳm trong veo như vừa được cơn mưa rửa tội, cũng sáng trong tựa đôi mắt của cô, đôi mắt phản chiếu hình bóng anh.

“Vậy, hẹn gặp lại lần sau.” Cô nói.

Giang Hành Chu có hơi sững sờ, khoé môi cong lên: “Được, hẹn gặp lại lần sau.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương