Các bác của nàng đã hoạt động không ngừng nghỉ trong suốt mộtngày ở nhà. Bác Sam tuyên bố trong bữa tiệc trưa, nếu ông tiếp tục chơi bi a thêm trong suốt tuần kế tiếp, ông sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ còn phải băn khoăn về nỗi sợ hãi sẽ mau chóng trở thành một ông già thêm một phút nào nữa.

“Bọn trẻ khoái đi xe trượt tuyết chứ hả, cháu nói vậy phải không, Bess?” Bác Ben hỏi. “Trượt theo ngọn đồi dài nhất chứ?”

“Nói chung là quá dài so với sức lực của cháu đấy, thưa Bác” chị ấy trả lời. “Quả thực là ở đây có nhiều ngọn đồi, nhưng dĩ nhiên là Davie chỉ chọn con đường nào dài và dốc nhất mà thôi.”

“Thế mới là cháu trai của ta chứ” Bác Sam nói và cười vui vẻ. “Ở đây có bao nhiêu cỗ xe trượt tuyết vậy hả, chàng trai?” Ông quay về phía Bá tước đang đứng ở đầu bàn.

“Sáu.” Bá tước nói. “Mặc dù số lượng những chiếc xe đó đã chẳng quan trọng gì, bởi vì cháu là người duy nhất cháu biết đã từng sử dụng một chiếc trong số đó. Cho đến tận sáng nay thưa ngài”

“Sáu hả?” Bác Sam bùng lên phấn khích. “Quá đủ để xếp thành một toa tầu rồi. Chúng nó có chịu nổi sức nặng của ta không hả chàng trai?”

“Nhất định là có rồi, thưa ngài.” Bá tước nói, nhưng vẻ mặt chàng lại hơi có chút ngờ vực.

“Tuyệt vời.” Bác Sam chà hai tay lại với nhau trong một điệu bộ nôn nóng, gợi nhớ lại hình ảnh người anh em đã mất của mình. “Nếu chúng đỡ nổi ta, ta chắc chúng cũng sẽ chịu được hết tất cả mọi người. Ben có vẻ nhẹ nhõm hơn ta cỡ một chiếc lông chim. Còn ta thì không biết cân nặng của Irina bây giờ là bao nhiêu.”

“Ôi, Samuel.” cô lập tức phản đối và đỏ mặt.

“Ôi bác Sam.” tất cả các chị em họ đều đồng thanh.

Cuối cùng mọi việc đã được quyết định mà không cần phải bàn cãi gì thêm, sau bữa ăn mọi người sẽ làm cuộc hành trình ra những ngọn đồi phủ tuyết trong đêm tối và sẽ trượt trên những chiếc xe trong khoảng một, hai giờ dọc theo những triền dốc.

Thật giống như một đàn trẻ con vậy, Eleanor nghĩ, và nhìn với một chút lo lắng về phía chiếc bàn nơi chồng nàng đang ngồi với bốn người bạn. Quả thực, bọn họ cư xử còn ngang bướng hơn cả bọn trẻ con nữa. Bây giờ nàng chẳng thể biết được chồng nàng và những người bạn của anh đang nghĩ gì? Họ có cảm thấy thường trực một nỗi chán ghét với những tính cách vô tư, suồng sã của thị dân hay không? Hay là họ đã học được cách để chịu đựng rồi?

Chồng nàng nhìn vẫn điềm tĩnh, nhã nhặn như mọi khi. Hay nói một cách khác là hoàn toàn không thể dò đoán được. Nàng không biết được cuối cùng thì lúc nào anh sẽ bùng nổ nỗi tức giận với gia đình của nàng, bộc lộ cảm nghĩ thực sự của mình đối với họ hay là anh chỉ đơn giản phản ứng lại bằng một cuộc tranh cãi với nàng khi có dịp.

Họ đã lại tranh cãi một lần nữa trên đường trở về nhà từ trong làng. Ồ, cũng không chính xác là một cuộc tranh cãi. Họ đã trao đổi với nhau vài lời và nàng đã mắc sai lầm vào lúc cuối, đến mức nàng đã cảm thấy hết sức bực mình. Niềm vui thích tuyệt vời của buổi chiều đã bị phá hỏng.

“Em chắc cũng biết điều này, anh nghĩ vậy.” anh ta nói khi dẫn nàng lên gác để vào phòng của mình. “Lúc ở trường, phải chăng em đã rất thành công trong việc làm cho Cô Brooks trông như thể sắp ngất bằng việc không chú ý cư xử như một vị phu nhân?”

“Như thế nào vậy?”, nàng nói và cứng người lại.

“Em chỉ nên gật đầu một cách độ lượng và không được mỉm cười.” anh nói. “Và cho phép họ dẫn nàng đứng trên chiếc bục không một chút chậm trễ. Và nàng chỉ nên lắng nghe bọn trẻ đọc, ngắc ngứ với giọng mất bình tĩnh như vậy, rồi sau đó thì khuyên chúng một cách độ lượng rằng chúng phải thật chăm chỉ học tập hơn nữa nếu muốn đọc được trôi chảy.”

Nàng cảm thấy vô cùng tức giận với sự thờ ơ, vô cảm của anh. Ôi nàng mới chỉ bắt đầu cảm thấy thoải mái với anh mà quên mất rằng anh thuộc giai cấp quý tộc, là một kẻ ngạo mạn điển hình nhất.

“Tốt thôi.” nàng nói, hếch cằm lên. “Làm sao ngài có thể trông đợi điều gì ở con gái của một kẻ thị dân, thưa ngài? Con gái của một nhà buôn than? Ngài còn có thể mong đợi gì ngoài sự thô lỗ chứ? Có lẽ ngài nên mang tôi trở về thành phố nơi tôi có thể trốn tránh yên ổn tất cả mọi việc giao tiếp xã hội và để khỏi phải làm mất mặt ngài.”

Anh ta mở cánh cửa thông với phòng thay đồ của nàng và nghiêng mình cúi chào.

“Em quả thật là một chú nhím nhiều gai.” anh nói dịu dàng. “Nếu như em để cho anh nói hết, anh đang định nói là anh rất vui mừng vì em đã phá bỏ những lề thói thông thường. Em làm cho bọn trẻ cảm thấy thoải mái để vui thích tận hưởng buổi chiều ngày hôm nay thay vì nỗi lo sợ.”

Nhưng nàng đã nhìn lại anh với vẻ hoài nghi trong đôi mắt. Lời khen từ bá tước Falloden ư? Hay đơn thuần đó lại chỉ là một sự chiếu cố khác? Nàng chợt nhớ lại -Mọi điều đang dần trở nên tốt đẹp, con yêu quý, nhưng đừng quên rằng thời gian tới cũng sẽ như thế, vì vậy cho đến lúc đó con hãy nhớ những việc đã xảy ra như thế nào.

Nàng đã vượt qua anh và đóng cánh cửa lại sau lưng mình. Và nàng tự hỏi phải chăng họ đã tranh cãi, hay là không phải như vậy?

Và bây giờ những người thân của nàng đang có ý định đi trượt tuyết dọc theo những sườn đồi. Nhưng vấn đề là ở chỗ nàng đang cũng đang nóng lòng đến chết đi được. Nàng muốn lướt trên những ngọn đồi dốc nhất với tốc độ năm mươi dặm một giờ, nếu như có thật tồn tại một tốc độ như thế, nàng muốn hét vang trong không gian rộng lớn. Nàng đã bị đè nén quá mức với việc phải thận trọng cư xử như một đại phu nhân mà nàng đang bị ép phải làm. Ôi chúa, ngay cả trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của nàng, nàng cũng chưa bao giờ từng mơ mình sẽ trở thành một Nữ bá tước.

Nàng nhìn lại chồng một cách bướng bỉnh qua bên kia chiếc bàn. Anh bắt được ánh mắt của nàng và nhướng mày lên.

Quả là một chú nhím nhiều gai, nàng nghĩ, đó hoàn toàn chỉ là sự hạ cố của anh mà thôi. Thế thì được, nàng sẽ “xù lông nhím “với anh!

***

Cô Beryl, Cô Ruth và chị Aubrey ở lại trong nhà. Bọn trẻ không được tiết lộ về cuộc thám hiểm vì chúng phải đi ngủ sớm để chuẩn bị cho Đêm Giáng sinh, Bessie giải thích với chúng như vậy. Còn tất cả mọi người đều khởi hành về phía những ngọn đồi, mặc thật ấm để chống lại cái lạnh giá buốt của buổi tối, sáu người trong bọn họ kéo theo sau những chiếc xe trượt tuyết. Một vài người trong bọn họ còn mang theo cả đèn lồng, mặc dù hoàn toàn không cần thiết. Đêm sáng huyền ảo bởi ánh trăng, tuyết trắng và những vì sao lấp lánh trên trời.

“Thời tiết Giáng sinh mới thật tuyệt diệu làm sao” George Gullis nói, tuy nhiên vẫn giả vờ làm điệu bộ rùng mình để có cớ khi anh quàng tay mình qua vai của Mabel.

“Thời tiết tuyệt diệu cho những cặp tình nhân, đấy mới là điều cậu muốn nói đó chàng trai.” Bác Sam gọi với lại. Nhưng nếu như ông đang muốn chọc cho những cặp tình nhân lúng túng, thì chắc ông sẽ phải thất vọng mà thôi. Bọn họ chỉ đơn giản là đang nhìn vào mắt nhau và cùng cười rạng rỡ, ánh sao phản chiếu lung linh trên gương mặt.

“À” Dượng Harry nói, dừng lại trên dấu chân của mình khi họ đã tiến gần đến những ngọn đồi. “Bây giờ mới được gọi là tuyệt diệu này, có đầy đủ cả những con dốc cho những kẻ liều lĩnh bạt mạng, và cả những ngọn đồi cho ai yếu tim nữa.

“Và thật nhiều những thân cây để che chở nữa chứ” Dì Catherine nói. “Chúng trông thật là đáng yêu với những cành trĩu nặng tuyết.”

Quả là một không gian đáng yêu dành cho lũ trẻ, Eleanor nghĩ. Hay là cho nhà Transomes, những người mà trong trái tim luôn luôn là những đứa trẻ. Bao gồm cả nàng nữa. Ôi nàng muốn là người đầu tiên được trượt xuống ngọn đồi dài nhất.

“Thôi được.” Cô Irene nói, chỉ tay xuống ngọn đồi ít dốc nhất. “Cô chẳng xấu hổ chút nào khi thừa nhận là mình bị xếp vào hàng ngũ những kẻ yếu tim đâu. Sam, đưa em xuống ngọn đồi này đi.”

Trong khi đó, Harvey và Jane, George, Mabel cùng với Tom và Bessie đều chọn những ngọn đồi khác nhau, dây thừng nắm trong tay.

“Cô Weekes.” Tử tước Sotherby nói, quay về phía Muriel. “Cô có muốn thử sức với ngọn đồi dốc nhất này không?”

“Theo sau chúng tôi nhé, nếu cậu dám, Jason.” Ngài Albert gọi với theo kèm một nụ cười toe toét. Anh ta đã sẵn sàng trượt xuống đồi cùng với Rachel rồi.

“Ôi, các anh.” Eleanor nói không với một người đặc biệt nào. “Em muốn là người đầu tiên được trượt cơ.”

“Làm người thứ ba có sao không?” Một giọng nói cất lên sau lưng nàng. “Chúng ta sẽ tóm được một chiếc xe sớm nhất ngay khi có người nào vừa trượt xuống thôi.”

Nàng quay lại và mỉm cười. Nhưng niềm vui thích đã đột ngột biến mất trong lúc này. “Thứ ba là từ hồi nãy rồi, Wilfred.”

Nàng nói, và nhìn vào dáng người cao, mảnh dẻ của anh ta và tưởng tượng ra mọi việc sẽ như thế nào nếu những sự kiện vài tháng trước có thể đổi khác đi. Nó chắc sẽ là một buổi tối diệu kì trượt xuống ngọn đồi, để mình khuất bóng sau những thân cây trong một vài phút và đi thật chậm về nhà trong khi mọi người đều đang rảo bước trước mặt.

Nàng đợi chờ một cơn đau nhức nhối. Hay ít nhất cũng là một niềm khao khát. Nhưng nàng chỉ cảm thấy một mối phiền muộn vì anh ta đã đến, vì anh ta đang ở đây, một nỗi nhắc nhở thường trực về những gì đáng lẽ phải xảy ra. Và nàng không thể đẩy khỏi đầu óc nàng nỗi thất vọng vì sau cùng anh ta cũng chẳng hoàn hảo chút nào như nàng đã nghĩ. Anh ta đáng lẽ không nên viết cho nàng bức thư ấy, đáng lẽ không nên đến, và càng không nên đeo đuổi nàng vào mọi lúc như thế này. Và dường như bất cứ khi nào nàng nghe trộm được anh ta chuyện trò với một ai đó là thể nào anh ta cũng đang nói về chức vị mới của mình trong công ty của anh ta. Nhắc nhở cho nàng một cách không thoải mái về việc họ đã tiến gần đến cái đích hạnh - phúc - mãi - mãi - về - sau mà họ đã từng cùng nhau mơ ước như thế nào.

Nàng muốn được trượt đầu tiên xuống ngọn đồi. Với một ai đó, Với...

Thật vậy, điều hợp lý duy nhất ở đây là nàng nên luôn ở bên cạnh chồng trong mọi lúc. Nàng đưa mắt tìm kiếm anh trong đám đông và thấy anh đang nhìn lên con dốc nơi Cô Irine và Bác Sam đang chuẩn bị trượt xuống. Nàng cau mày. Tại sao nàng lại muốn trượt với anh cơ chứ? Chẳng nghi ngờ gì là anh không tán thành việc tất cả cùng ra ngoài. Nàng đành phải tự thưởng thức niềm vui trượt tuyết với Wilfred vậy.

Cô Irene hét lên còn Bác Sam gầm vang phấn khích.

Mabel cũng hét vang.

Ngài Albert Hagley thì hò reo.

một bầy trẻ con đang chơi đùa. Eleanor nghĩ, và nàng cho phép Wilfred nắm tay nàng trong vài phút, cho đến lúc anh ta tìm được một chiếc xe trượt, và kéo nàng cùng lên đồi, băng qua những lớp tuyết dày nhất ở bên kia đường trượt. Nàng hít đầy lồng ngực không khí mát mẻ và quả quyết với bản thân rằng nàng sẽ được vui chơi.

Họ dường như gặp khó khăn một chút để leo lên sườn đồi, khi họ đã tới đỉnh con dốc, nàng quay đầu nhìn xuống. Nhưng mọi thứ đều quá tuyệt diệu để không thể bỏ lỡ. Nàng lẹ làng ngồi xuống ghế trước của chiếc xe trượt và đợi Wilfred cũng ổn định vị trí, hai đầu gối của anh ta kẹp hai bên hông nàng, đôi tay anh ta nắm chặt những sợi dây vòng qua hai bên vai nàng. Hơi thở ấm áp và đôi môi anh ta đang hôn lên má nàng.

“Ellie.” anh ta thì thầm. “Anh ước gì chúng ta có thể trượt xuống bên phía kia ngọn đồi, biến mất và không bao giờ trở lại nữa, em có muốn như vậy không?”

Nhưng nàng chỉ cảm thấy tức giận và không ham thích một chút nào. “Em chỉ muốn được trượt xuống đồi mà thôi.” Nàng nói, quay mặt đi khỏi anh ta.

“Hắn ta đã đứng bên ngoài thư viện.” Wilfred nói. “Hắn ta có cư xử thô bạo với em không, Ellie?”

Nàng hét lên thật to. “Trượt nào”

“Đi thôi nào, Ellie, Wilf.” Bác Ben, đang vất vả kéo chiếc xe ngược lên đồi với Cô Eunice, vội đứng lại vỗ tay và huýt gió với họ.

Và giờ đây họ đang lao vút xuống sườn đồi, không khí lạnh ùa vào mắt và lên trên mặt họ, nỗi phiền toái dường như không thể tránh được. Eleanor hét lên thích thú và cười đến mức không thể dừng lại được khi họ đã gần xuống tới chân đồi và trượt chậm dần cho đến khi ngừng lại hẳn.

“Ellie.” Wilfred nắm được cổ tay nàng khi nàng nhảy ra khỏi xe, nhưng nàng rút tay lại và nhìn vào anh ta.

“Hãy để cho em yên.” nàng rít lên với anh ta, cảm thấy bất ngờ với chính mình. “Anh đã không muốn em khi anh đã có thể có được em, Wilfred. Còn bây giờ, anh sẽ không bao giờ còn có em được nữa. Và em thì không chia đôi bản thân mình. Em thuộc về Randolph.” nàng gần như bị vấp lời vì chưa quen với cái tên lạ lẫm đó, “theo luật lệ, trước chúa và bởi lòng trung thủy của hôn nhân.”

“À, ra thế Ellie.” Anh ta nhìn nàng vẻ khổ sở. “Cuối cùng em cũng đã bị quyến rũ bởi tước vị và sự giàu sang phú quý rồi. Anh đã không chờ đợi điều đó ở em.”

“Em chỉ bị quyến rũ bởi hôn nhân mà thôi.” Nàng nói. “Anh ấy là chồng em. Hãy để cho em yên một mình, Wilfred.”

Anh ta vẫn túm lấy cổ tay nàng và kéo nàng ra xa đường xe trượt. Nàng quay trở lại thực tế và nhìn quanh với một nỗi lo sợ có thể bị ai đó chứng kiến cuộc cãi cọ của họ. Nàng không nghĩ ra ai có thể nhìn thấy ngoại trừ chồng nàng, người đang quay mặt nhìn lên một con dốc nhỏ. Anh ở quá xa để có thể nghe thấy được câu chuyện. Nàng rút tay mình lại.

“Ngài Charles.” nàng gọi to người bạn của chồng nàng khi anh ta đang quay trở lại từ lần trượt mới đây của mình, đang cười vang và phủi tuyết trên người. “Ngài có muốn thử lại một lần nữa không? Với tôi?”

***

Ngài Albert Hagley đã quyết định một cách rất quyết liệt sẽ đi vào làng vào buổi chiều hôm đó. Và anh đã ngồi ở cỗ xe thứ hai, trò chuyện với tất cả ba quý cô - mặc dù Bà Falloden đã quá bận tâm với việc nhìn Randolph để nghe những gì cậu ấy nói - và anh phải thầm thán phục cô gái tóc sẫm nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngồi bên mình và cảm thấy không thoải mái chút nào. Anh đã rất thận trọng lảng tránh cô từ buổi sáng ngày hôm trước. Anh không muốn gây cho ai đó một ấn tượng là anh đang tán tỉnh cô.

Lúc trước ở trong làng anh chắc đã đi cùng cô nếu cô lại không lập tức khoác tay người chị họ và rồi không biết là làm sao chuyện đó lại xảy ra, anh không thể chắc được- đến lúc về cô lại đi cùng với...Jason. Dường như điều đó có nghĩa là cô cũng chẳng hề theo đuổi anh. Chuyện này làm anh yên lòng nhưng mặc dù vậy anh vẫn cảm thấy rất chán nản.

Có lẽ việc trải qua một ngày ở cách xa khỏi gia đình của cô đã làm anh mất cảnh giác và trở nên thiếu thận trọng hơn hẳn. Dù sao đi nữa thì anh cũng đã nhận ra là anh đang dạo bước với Rachel Transome tới những ngọn đồi và cười khúc khích với những giai thoại vui nhộn của cô về lịch sử những vụ trượt băng và đua thuyền của gia đình. Nhà Transomes, dường như lúc nào cũng biết cách vui vẻ. Điều đó làm anh suy nghĩ một cách buồn bã về những sự lúc nào cũng ra vẻ đoan trang đứng đắn của mẹ và các chị anh và cả những chuyện ngồi lê tầm phào của họ với đề tài ai là những kẻ cư xử không theo chuẩn mực giai cấp quý tộc ngày hôm nay.

Khi họ tới những sườn đồi, anh thấy là mình đang túm ngay lấy một chiếc xe trượt, mặc dù ở đây chỉ có sáu chiếc, nắm chặt tay Rachel cùng lướt bay trên những lớp tuyết dày bắn tung sang hai bên đường xe trượt, y như cách bọn trẻ con mới vừa làm sáng nay vậy. Và anh đã cùng cười vang, hò reo với cô khi họ trượt xuống chân đồi còn nhanh hơn tốc độ của âm thanh - hay là anh đã đang cùng thề nguyền với cô, tay đặt lên trái tim mình?

“Thật là một cú trượt ngoạn mục.” cô nói, mỉm cười vui vẻ.

Anh không hề nghĩ đến chuyện đổi người cùng chơi trong suốt tất cả các lần họ trượt xuống đồi như mọi người đều làm. Và anh cũng chẳng nghĩ tới chuyện buổi tối anh đã cố làm ra vẻ thờ ơ với cô như thế nào. Anh không băn khoăn tự hỏi tại sao cô chẳng bày tỏ dấu hiệu nào muốn cúi chào và rời khỏi anh.

Anh chỉ muốn cùng tận hưởng thời gian vui vẻ tuyệt diệu này. Những người họ hàng bên vợ của Randolph, anh kết luận một lần nữa, đều rất biết cách vui đùa và tận hưởng cuộc sống.

Sau đó Timothy Badcombe đề nghị họ cùng tham gia một trò chơi vui vẻ hơn là trượt trên những chiếc xe, và anh chấp nhận lời thách đố trong cuộc chiến với Tim. Tim chọn vũ khí- đó là những quả bóng tuyết- và họ ném như mưa vào nhau với sức mạnh dữ dội và niềm vui thích cho đến khi cả hai đều trắng xóa toàn thân vì tuyết và cùng cười ha hả. Nhưng chiếc xe trượt đã biến mất. Tim tỏ ra buồn phiền bởi vì cô Jane Gullis trẻ đã chiếm lấy nó một cách hân hoan và đang kéo nó lên sườn đồi.

“Thôi được,” Ngài Albert nói với Rachel, “Anh cho rằng những chiếc xe đã rời bỏ chúng ta để tự giải trí cho bản thân mình bằng những cú trượt khoan thai, nhẹ nhàng hơn, phải không em?”

Anh cúi chào cô rồi đưa tay ra, cô mỉm cười vịn vào tay anh.

Và dĩ nhiên những bước chân đã dẫn dắt họ đến những thân cây và họ đi lang thang đến những gốc cây kín đáo, tách biệt nhất và cùng để cho bản thân chìm khuất dần trong rừng. Và dĩ nhiên sau cùng bước chân họ chậm lại và cùng dừng ngay một lúc, và dĩ nhiên ở đó cũng có một thân cây hơi ngả để cô có thể dựa lưng vào.

Anh ôm lấy gương mặt cô trong đôi bàn tay và nhìn sâu vào mắt cô, đang lấp lánh yếu ớt dưới ánh trăng. “Nếu như em muốn anh đưa em trở lại với gia đình, anh sẽ làm ngay bây giờ.” Anh nói với cô dịu dàng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương