Lời Gửi Đến Ai
-
Chương 2: Chương 2
Càng về trưa càng chịu không nổi ở ngoài trời.
Mặt đất thấy rõ hơi bốc lên như đang tỏa nhiệt, cỏ cây xung quanh thì đã khô héo từ khi nào.
Khó có ai mà trụ được ngồi ngoài lâu trong thời tiết gắt gao như này, huống chi nói gì một đứa nhóc.
Ở ngoài nóng lâu khiến cơ thể cô bé khó chịu, từng giọt mồ hôi cứ thế chảy dọc xuống khuôn mặt đỏ ửng thấm đẫm mặt đất, tầm nhìn của mờ dần đi, lúc rõ lúc mập mờ.
Cả người cô tựa vào lồng, ánh mắt thẫn thờ vẫn mãi trông ngóng về ngôi nhà gỗ.
"Bố..." Đôi môi khô khốc mấp máy tiếng gọi, nhưng vẫn là mình cô bé nói mình cô nghe.
Cô gái nhỏ sớm chẳng còn trụ được thêm phút nào nữa, cứ thế ngất lịm đi.
Cơ thể đáng thương bị phơi bên ngoài mặc cho nắng thiêu đốt, hành hạ đến cháy da mà chẳng thể làm gì.
Trời nhìn mà thương cô bé nhỏ chịu nhọc, bèn đổ cơn mưa rào xuống làm dịu cái nóng đi, để lại mây cho trời mát.
Dù vậy cơ thể vẫn đó, bất động.
Khi cô bé mở được mắt thì trời đã tối mịt, chỉ có ánh đèn dầu mờ lấp ló trong nhà là thứ cô bé nhìn rõ nhất.
Bên tai có tiếng hàng xóm gọi nhau ăn cơm, mùi vịt xào mắc mật cũng lén bay qua quanh quẩn dưới mũi cô.
Mùi hương quyến rũ của thịt vịt làm bụng cô réo một tiếng rõ to dọa đám gà trong chuồng tỉnh cả ngủ.
Thịt vịt xào mắc mật luôn có hương vị đặc trưng khiến người ăn một lần đều nhớ mãi, miếng thịt vịt tươi được ngấm đều và kho trong mắc mật tạo vị chua ở đầu lưỡi nhưng khi nuốt sẽ có vị ngọt riêng lưu lại.
Chua ngọt hòa quyện làm người ta càng thèm hơn, ăn món đó tốn cơm cực.
Đã lâu rồi cô chưa ăn lại, cô bé thực sự muốn ăn thêm lần nữa, ăn để hoài niệm, ăn để nhớ.
Mà giờ có muốn thì làm được gì, có cạp đất để ăn cũng không sống nổi, chỉ có ngủ cho qua đêm.
Tưởng chừng nhắm mắt là mọi thứ sẽ ổn thì trời bỗng đổ mưa.
Tuy không nhiều nhưng mưa lại nặng hạt, từng giọt nhỏ lên da đau vô cùng.
"..."
Phải chịu thôi, nắng mưa là chuyện của trời, cô đâu quyết được, than vãn đến mấy cũng không thay đổi được.
Cô bé nhắm mắt lại, để những hạt mưa cứ thế trút xuống mặt.
Không biết vì đâu mà người cô bé vẫn nóng mặc cho có mưa, cái đầu bắt đầu lâng lâng cảm tưởng như lại sắp ngất đến nơi.
Lúc cô đang không tỉnh táo nhất, đống đá lớn trên đầu bỗng trượt xuống bên lồng.
Tiếng đá rơi xuống đất tạo tiếng lớn khiến cô bé giật mình nửa tỉnh nhưng vẫn chẳng hay biết lồng trên đầu biến mất lúc nào.
Tiếc là cô không đủ sức để đứng dậy nữa, cơ thể cứ thế mà ngã xuống.
Cũng may có vòng tay kịp đỡ lấy cô trước khi cô rơi xuống mặt đất.
"Sen."
Ai vậy?
"Sen con ơi, con sao thế?! Sen, con trả lời dì đi, đừng làm dì sợ." Giọng nói của người phụ nữ lần nữa vang lên mà chẳng có tiếng đáp lại.
"Sen!"
Không thấy cô bé trả lời, người phụ nữ hốt hoảng mang cô vào trong lục lọi tìm thuốc cho cô.
Chẳng biết thuốc gì mà đắng thế nhưng uống xong cô liền cảm thấy khỏe lên, cái đầu nguội đi xong cả người đỡ mệt hơn nhiều.
Tầm nhìn cũng đã quay lại, có thể thấy rõ người ấy rồi.
Trời bên ngoài đã tối thì thôi mà lại không có trăng, chỉ có ánh đèn dầu mập mờ giúp cô bé phần nào thấy được vẻ đẹp hớp hồn của người ấy.
Từng đường nét, khía cạnh, ngũ quan của khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ bởi nghệ nhân.
Thoạt nhìn qua đôi mắt nâu lộ rõ đôi mắt nâu đen chứa biết bao tình thương, nhưng cũng chứa sự xót thương cô.
"Tiền mỗi tháng gửi về để anh chăm cháu tôi như này? Anh có điên không?! Sen là con anh đấy, có chết anh cũng phải chăm cho con mình chứ!"
Người ấy khó chịu hỏi người đàn ông đang nằm trên chiếc giường gỗ cùng chai rượu trong tay.
Bị quát tháo nhưng người đàn ông vẫn chẳng mấy để tâm, giọng nói say mèn lười nhác đáp lại:
"Tuổi nó ăn nhiều, lớn nhanh.
Ngày nào cũng phải chăm ăn, tuần phải mua quần áo mới, ốm đau mỗi tháng cũng lại phải đến tiền.
Nuôi nó có dễ gì, mỗi tháng mày gửi có vài ba đồng lẻ thì đừng đòi hỏi nhiều.
Thăm xong thì biến mẹ đi."
Lời của ông ấy nói có mấy phần nào là thật? Bữa may lắm thì có bát cháo để ăn, mấy ngày sau cô toàn húp nước.
Quần áo có duy nhất vài bộ thay nhau mặc mỗi ngày, may mà mấy năm nay cô không cao lên nên chúng chẳng chật.
Sức khỏe của cô bé rất tốt, ốm nhanh mà cũng khỏe nhanh như vừa rồi, thế cũng coi như là phước lành của cô.
Người phụ nữ đương nhiên đâu có ngốc.
Người thấy rõ vết thương bầm tím hiện rõ ngay trên cánh tay cô bé, trên má vẫn còn in chút dư âm cú tát của buổi sáng.
Bàn tay người ấy khẽ chạm lên má, cử chỉ rất nhẹ nhàng cẩn thận như sợ sẽ làm đau cô.
Từ má cô bé gợi hơi ấm thân thuộc, tựa như cảm giác đã mất từ lâu giờ trở lại.
Cô bé tự hỏi nó từng là gì, hay quan trọng hơn, người phụ nữ này là ai đối với cô.
Người ấy trầm ngâm một hồi, ánh mắt vẫn chỉ hướng về phía cô bé.
Cuối cùng người phụ nữ cũng lên tiếng:
"Tôi sẽ mang con bé đi."
Cô bé kinh ngạc tột độ, hai bên tai như không tin được điều mình vừa nghe, tròn mắt nhìn người phụ nữ.
Trái ngược với cô bé, ông ta vẫn nằm trên giường tu chai rượu mới.
"Anh còn gì muốn nói thì nói nốt đi, biết sau này có khi nào anh được gặp lại con mình."
"...!Để tiền trên bàn rồi biến đi." Đó là những lời cuối cùng của ông ấy, sau đó, chẳng còn nữa rồi.
Ông ấy thực sự không còn gì để nói, cứ thế để người ta mang cô đi? Ông ấy không cần cô nữa hay từ trước tới giờ ông ấy chưa từng cần cô...
Cổ họng cô bé đau, có chút rát nhưng vẫn cố nói cho bằng được câu: "Con ghét bố."
Đây là lần đầu cô bé cảm nhận được cảm xúc lẫn lộn như này.
Ông ấy không cần cô nữa thì giận, không cần cũng buồn nhiều lắm.
Mà chẳng biết nên gào cho đã hay khóc thật to.
Cô bé cố kìm nén mọi cảm xúc của mình, cô muốn không muốn khóc lúc này, chí ít thì không phải trước mặt ông ta.
"Bố là đồ tồi! Bố chưa bao giờ giúp con, lúc nào cũng là mình con gánh chịu mọi thứ trong khi bố nằm đấy! Bố chưa có lúc nào yêu con.
Bố là đồ máu lạnh, nhẫn tâm! Con ghét bố!"
Từng lời cứ thế tuôn trào trong khi cô bé chẳng hay biết, hai mắt đã ứa đầy nước như sắp khóc đến nơi mà vẫn kiên quyết không làm rơi một giọt.
Lúc này ông ta mới ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ của kẻ nghiện rượu nhìn thẳng cô bé: "Mang nó đi, mang con hỗn xược đấy đi ngay!" Ông ta gân giọng lên chửi.
"Tao nuôi đủ lắm rồi, mang nó đi! Mang nó biến khỏi đời tao như con chị mày! Ngay!"
Cô bé không còn gì để nói, chỉ ấm ức nhìn người bố trước mặt.
Người phụ nữ ấy cũng chẳng nói gì, lặng lẽ để lại tờ phong bì dưới đống hoa quả bánh kẹo và rời đưa cô bé đi.
Chẳng biết dũng khí từ đâu mà lúc đó cô dám cãi lại bố mình, mà mới bước chân ra khỏi nhà nước mắt đã chảy từng giọt như những hạt mưa.
Bàn tay người ấy lúc này lại đặt lên lưng cô, võ nhẹ lên lưng như vỗ về cô bé cứ khóc đi, có người ấy bên cạnh rồi.
"Cô là ai thế?" Cô bé đã muốn biết từ trước, giờ mới có cơ hội để hỏi.
"Dì là em gái của mẹ con, là dì của con."
Em gái của mẹ là dì thì chắc rồi nhưng từ trước tới giờ cô chưa từng nghe tới người này cũng như có bất cứ ký ức thứ gì về người dì này.
Thấy cô bé im lặng người phụ nữ mới nói tiếp: "Dì biết con không nhớ, lần cuối dì được bế con cũng đã hơn chục năm trước rồi.
Trước đây toàn là dì với chồng chăm con, lúc nào ngủ con có thói hay cười tủm tỉm trông yêu lắm! Đến cả chị Nhi còn thích con."
Giọng nói người dì tràn ngập hứng khởi khi nhắc kỷ niệm xưa, mà giây sau lại đã đượm chút buồn.
"Sau đấy cả gia đình đi làm xa, dì chỉ có thể để lại con ở với bố.
Dì sợ mang con theo con sẽ khổ theo dì, mấy năm nay làm ăn khấm khá mới về thăm được.
Ai biết được con lại sống như thế này."
Dì gục đầu lên vai cô bé, từng chữ nghẹn ngào thoát ra: "Nếu năm đó dì mang con theo thì có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không? Ở thành phố có đói khổ đến mấy dì cũng sẽ chăm cho con đầy đủ hơn đây.
Dì xin lỗi, dì xin lỗi còn nhiều lắm Sen, đều tại dì cả"
Tiếng khóc của dì càng nghe càng thấy thương, nếu biết có người vẫn yêu cô nhiều như dì thì có lẽ mọi chuyện đã đi theo chiều hướng khác với đây.
Dì nói bên tai cô bé: "Từ giờ dì sẽ luôn ở cạnh con, ta sẽ sống vui vẻ với nhau nhé Sen?"
"Dạ..." Cô bé khẽ trả lời theo tiếng gọi Sen.
"Dì xin lỗi, dì nói nhiều quá làm nãy giờ cứ đứng mãi dưới mưa.
Con cũng thấy phiền nhỉ? Để dì bớt nói lại cho đỡ phiền con ha?"
Sau đó quả nhiên không nói thêm gì, chỉ tập trung bế cô đi tiếp trên con đường mòn, đi xa dần ngôi nhà gỗ thân thuộc đằng xa kia.
Chưa khi nào cô nghĩ bản thân sẽ thấy tiếc nuối khi xa nhà, mới sáng này còn muốn chạy đi thật xa, giờ lại chẳng biết nên vui hay buồn.
"Dì ơi." Cô bé thủ thỉ gọi dì "Mình đi đâu thế dì?"
Dì dịu dàng đáp: "Ta về nhà."
"Nhà có xa không ạ?"
"Xa, nhà mình xa lắm.
Đường đi còn xóc xong ngoằn ngoèo, còn phải lên xuống mấy chục cái dốc" Dì nói vậy dọa cô bé đến sốc, đường xa thế thì mất mấy ngày mới về tới nhà? Đi đường dốc lỡ đâu cô lăn khỏi xe thì sao?!
"Đừng lo nào, có dì đây.
Lên xe con cứ dựa vào dì, rồi ta sẽ về nhà sớm thôi."
Vòng tay của dì thật ấm áp khiến mọi âu lo dường như biến mất trong phút chốc.
Cô bé không muốn lo nghĩ gì, chỉ muốn dựa vào dì mãi.
"Dạ, Sen rõ rồi ạ.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook