Lời Gọi Từ Cõi Chết
-
C20: Bóng ma 7
Thẩm Tài ngồi tại nhà, ậm ừ trong miệng vài giai điệu mới nghĩ ra, càng ngâm nga lại càng thấy hay. Anh ta đắc chí lấy điện thoại ghi âm lại để gửi tới những thành viên trong nhóm nghe thử.
Chắc chắn vẫn như mọi lần, tất cả đều sẽ tấm tắc khen ngợi. Duy chỉ có khán giả là chê bai, Thẩm Tài cho rằng gu âm nhạc của thời đại này đang mai một.
Vừa di chuyển ngón tay để bấm nút ghi âm, cuộc gọi từ Thẩm Trí Nguyên cùng lúc tới. Thẩm Tài chưa kịp phản ứng, vẫn tiếp tục bấm vào nút gọi và cất giọng hát.
“Con hát mấy bài vớ vẩn đó cho ba nghe làm gì?” Thẩm Trí Nguyên khó chịu khi bị hét vào tai.
“Con xin lỗi ba. Con đang định ghi âm thì ba gọi tới.” Bị nói bài hát vớ vẩn khiến Thẩm Tài ấm ức trong lòng, nhưng anh ta cũng đã quen rồi.
Thẩm Trí Nguyên cũng đã chấp nhận từ lâu là đứa con này của ông là một thằng không biết hát thích làm ca sĩ, ông cũng đã đón nhận sự thật là đứa con này cả đời phải để ông nuôi. Lúc này không phải lúc để nói chuyện đó, Thẩm Trí Nguyên thông báo “Anh trai con đã xuất viện rồi, ba muốn mời các con tới nhà ba để họp gia đình.”
“Dạ vâng.” Thẩm Tài đáp, anh ta đang thấy bất an. Theo kế hoạch của Lục Á Tinh thì đáng lẽ Thẩm Lực phải tự sát ngay khi tỉnh dậy chứ? Hay là lại bất thành, nhưng nếu vậy thì thái độ của Thẩm Trí Nguyên không thể nhẹ nhàng như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Tài quyết định gọi cho Lục Á Tinh.
“Này, tại sao Thẩm Lực lại không tự sát?”
“Sao? Ông ta không tự sát à?” Có thể nghe thấy sự hốt hoảng trong giọng hắn ta.
“Phải, anh ta còn sắp đi họp gia đình này, chuyện này là sao? Hồn ma dỏm à?”
“Dỏm cái gì mà dỏm, hai vụ trước có bị gì đâu?”
“Hay là hồn ma này dùng được hai lần thôi?”
“Đừng có đoán mò, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Phải rồi, hay là phía Đường Mộc Nhi đã nhận ra họ bỏ sót Thẩm Lực và tới kiểm tra?” Lục Á Tinh đưa ra suy đoán hợp lý hơn.
“Cũng có thể, vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?” Thẩm Tài bất lực trước tình huống này.
“Không còn “lời gọi từ cõi chết” nữa thì cũng đành chịu. Kế hoạch của chúng ta thất bại rồi.” Lục Á Tinh thất vọng nói.
“Thật là, sao cậu lại vô dụng thế không biết, tôi đã nói rằng kế hoạch đó không ổn rồi cơ mà.” Thẩm Tài chê trách. Mặc dù chính Thẩm Tài cũng là người đã khen ngợi kế hoạch này, Lục Á Tinh cũng không muốn tranh cãi với anh ta.
“Nhưng dù sao thì Thẩm Đức cũng chết rồi, anh sẽ có thêm được 5% tài sản. Vậy thì chia cho tôi 1% là được.” Lục Á Tinh ra giá.
“Cậu điên à? 5% thấm vào đâu? Hơn nữa đó là chuyện trước khi cậu hợp tác với tôi, tôi có nhờ cậu giết Thẩm Đức đâu. Thế nhé, không đồng nào cả, cậu làm được gì tôi.” Thẩm Tài đáp lại. “Cậu mà làm tôi khó chịu thì tôi tố cáo cậu đấy.”
“Anh tố cáo tôi khác nào tự thú nhận đã thông đồng để giết anh em mình? Khôn ra một chút đi. Được, xem như tôi gặp xui xẻo. Nhưng anh nên nhớ, đừng bao giờ khai ra.” Lục Á Tinh cảnh cáo.
Thẩm Tài cân nhắc thiệt hơn, đúng là không nên tố cáo Lục Á Tinh “Được, vậy chúng ta xem như chưa có giao kèo nào hết.”
Lục Á Tinh chấp nhận kết quả cuối cùng đó. Thẩm Tài dù có khá luyến tiếc vì không thể độc chiếm gia sản nhưng giờ cũng không thể làm gì hơn. Không có “lời gọi từ cõi chết” và sự trợ giúp của Lục Á Tinh thì anh ta làm gì có gan làm những việc như giết anh em để lấy gia sản.
Với tâm trạng chán chường đó, anh ta nhìn đồng hồ và thay quần áo để tới cuộc họp gia đình.
Bước vào phòng ăn, Thẩm Tài là người cuối cùng tới. Nhìn vào chỗ trống của Thẩm Đức, anh ta lại cảm thấy tiếc nuối, nếu mọi chỗ trên chiếc bàn này đều trống thì hay biết mấy.
Thẩm Trí Nguyên không nhìn thấy được suy nghĩ này của con trai ông. Cả nhà ngồi nhìn nhau một lúc lâu. Trước đây các cuộc gặp mặt đã rất gượng gạo mang tính hình thức, nay sau những chuyện đã diễn ra lại càng gượng gạo hơn.
Thẩm Trí Nguyên là người phá vỡ không khí đó, ông nói lớn “Trước hết, ba muốn chúc mừng Thẩm Lực đã có thể xuất viện. Bây giờ con còn thấy khó chịu ở đâu không?”
“Dạ, chỉ còn hơi đau thôi, trong lúc con bất tỉnh thì vết thương đã hồi phục khá nhiều rồi.” Thẩm Lực đáp.
“Thứ hai, ba muốn báo là bà đồng đã thanh tẩy được hồn ma luôn quấy nhiễu gia đình chúng ta.” Thẩm Trí Nguyên tiếp tục đóng vai trò người dẫn dắt cuộc họp.
Thẩm Mai không quan tâm việc này, từ đầu cô ta đã cho rằng đây là một việc lừa đảo, bây giờ cô vẫn giữ ý kiến đó. Thẩm Trí không tỏ thái độ gì cả, mọi người không biết ông nghĩ gì. Lý Mộng Hàm và Thẩm Lực, hai người tin vào hồn ma thì tỏ ra vô cùng vui vẻ. Riêng Thẩm Tài thì không giấu được sự thất vọng, lần này thì Thẩm Trí Nguyên đã để ý tới.
“Con làm sao vậy?” Ông hỏi, hướng mắt về phía Thẩm Tài “Hình như con đang không vui vì việc này.”
Anh ta đành phải ứng biến mà đáp “Tất nhiên là thất vọng rồi, bà lão lừa đảo đó đã thành công trong việc lừa nhà ta một số tiền lớn.”
Thẩm Trí Nguyên không hài lòng về câu nói này nên đã mắng anh ta một trận về lòng tin và đời sống tâm linh. Ngay cả người đồng quan điểm với anh ta là Thẩm Mai cũng không dám lên tiếng.
Chắc chắn vẫn như mọi lần, tất cả đều sẽ tấm tắc khen ngợi. Duy chỉ có khán giả là chê bai, Thẩm Tài cho rằng gu âm nhạc của thời đại này đang mai một.
Vừa di chuyển ngón tay để bấm nút ghi âm, cuộc gọi từ Thẩm Trí Nguyên cùng lúc tới. Thẩm Tài chưa kịp phản ứng, vẫn tiếp tục bấm vào nút gọi và cất giọng hát.
“Con hát mấy bài vớ vẩn đó cho ba nghe làm gì?” Thẩm Trí Nguyên khó chịu khi bị hét vào tai.
“Con xin lỗi ba. Con đang định ghi âm thì ba gọi tới.” Bị nói bài hát vớ vẩn khiến Thẩm Tài ấm ức trong lòng, nhưng anh ta cũng đã quen rồi.
Thẩm Trí Nguyên cũng đã chấp nhận từ lâu là đứa con này của ông là một thằng không biết hát thích làm ca sĩ, ông cũng đã đón nhận sự thật là đứa con này cả đời phải để ông nuôi. Lúc này không phải lúc để nói chuyện đó, Thẩm Trí Nguyên thông báo “Anh trai con đã xuất viện rồi, ba muốn mời các con tới nhà ba để họp gia đình.”
“Dạ vâng.” Thẩm Tài đáp, anh ta đang thấy bất an. Theo kế hoạch của Lục Á Tinh thì đáng lẽ Thẩm Lực phải tự sát ngay khi tỉnh dậy chứ? Hay là lại bất thành, nhưng nếu vậy thì thái độ của Thẩm Trí Nguyên không thể nhẹ nhàng như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Tài quyết định gọi cho Lục Á Tinh.
“Này, tại sao Thẩm Lực lại không tự sát?”
“Sao? Ông ta không tự sát à?” Có thể nghe thấy sự hốt hoảng trong giọng hắn ta.
“Phải, anh ta còn sắp đi họp gia đình này, chuyện này là sao? Hồn ma dỏm à?”
“Dỏm cái gì mà dỏm, hai vụ trước có bị gì đâu?”
“Hay là hồn ma này dùng được hai lần thôi?”
“Đừng có đoán mò, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Phải rồi, hay là phía Đường Mộc Nhi đã nhận ra họ bỏ sót Thẩm Lực và tới kiểm tra?” Lục Á Tinh đưa ra suy đoán hợp lý hơn.
“Cũng có thể, vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?” Thẩm Tài bất lực trước tình huống này.
“Không còn “lời gọi từ cõi chết” nữa thì cũng đành chịu. Kế hoạch của chúng ta thất bại rồi.” Lục Á Tinh thất vọng nói.
“Thật là, sao cậu lại vô dụng thế không biết, tôi đã nói rằng kế hoạch đó không ổn rồi cơ mà.” Thẩm Tài chê trách. Mặc dù chính Thẩm Tài cũng là người đã khen ngợi kế hoạch này, Lục Á Tinh cũng không muốn tranh cãi với anh ta.
“Nhưng dù sao thì Thẩm Đức cũng chết rồi, anh sẽ có thêm được 5% tài sản. Vậy thì chia cho tôi 1% là được.” Lục Á Tinh ra giá.
“Cậu điên à? 5% thấm vào đâu? Hơn nữa đó là chuyện trước khi cậu hợp tác với tôi, tôi có nhờ cậu giết Thẩm Đức đâu. Thế nhé, không đồng nào cả, cậu làm được gì tôi.” Thẩm Tài đáp lại. “Cậu mà làm tôi khó chịu thì tôi tố cáo cậu đấy.”
“Anh tố cáo tôi khác nào tự thú nhận đã thông đồng để giết anh em mình? Khôn ra một chút đi. Được, xem như tôi gặp xui xẻo. Nhưng anh nên nhớ, đừng bao giờ khai ra.” Lục Á Tinh cảnh cáo.
Thẩm Tài cân nhắc thiệt hơn, đúng là không nên tố cáo Lục Á Tinh “Được, vậy chúng ta xem như chưa có giao kèo nào hết.”
Lục Á Tinh chấp nhận kết quả cuối cùng đó. Thẩm Tài dù có khá luyến tiếc vì không thể độc chiếm gia sản nhưng giờ cũng không thể làm gì hơn. Không có “lời gọi từ cõi chết” và sự trợ giúp của Lục Á Tinh thì anh ta làm gì có gan làm những việc như giết anh em để lấy gia sản.
Với tâm trạng chán chường đó, anh ta nhìn đồng hồ và thay quần áo để tới cuộc họp gia đình.
Bước vào phòng ăn, Thẩm Tài là người cuối cùng tới. Nhìn vào chỗ trống của Thẩm Đức, anh ta lại cảm thấy tiếc nuối, nếu mọi chỗ trên chiếc bàn này đều trống thì hay biết mấy.
Thẩm Trí Nguyên không nhìn thấy được suy nghĩ này của con trai ông. Cả nhà ngồi nhìn nhau một lúc lâu. Trước đây các cuộc gặp mặt đã rất gượng gạo mang tính hình thức, nay sau những chuyện đã diễn ra lại càng gượng gạo hơn.
Thẩm Trí Nguyên là người phá vỡ không khí đó, ông nói lớn “Trước hết, ba muốn chúc mừng Thẩm Lực đã có thể xuất viện. Bây giờ con còn thấy khó chịu ở đâu không?”
“Dạ, chỉ còn hơi đau thôi, trong lúc con bất tỉnh thì vết thương đã hồi phục khá nhiều rồi.” Thẩm Lực đáp.
“Thứ hai, ba muốn báo là bà đồng đã thanh tẩy được hồn ma luôn quấy nhiễu gia đình chúng ta.” Thẩm Trí Nguyên tiếp tục đóng vai trò người dẫn dắt cuộc họp.
Thẩm Mai không quan tâm việc này, từ đầu cô ta đã cho rằng đây là một việc lừa đảo, bây giờ cô vẫn giữ ý kiến đó. Thẩm Trí không tỏ thái độ gì cả, mọi người không biết ông nghĩ gì. Lý Mộng Hàm và Thẩm Lực, hai người tin vào hồn ma thì tỏ ra vô cùng vui vẻ. Riêng Thẩm Tài thì không giấu được sự thất vọng, lần này thì Thẩm Trí Nguyên đã để ý tới.
“Con làm sao vậy?” Ông hỏi, hướng mắt về phía Thẩm Tài “Hình như con đang không vui vì việc này.”
Anh ta đành phải ứng biến mà đáp “Tất nhiên là thất vọng rồi, bà lão lừa đảo đó đã thành công trong việc lừa nhà ta một số tiền lớn.”
Thẩm Trí Nguyên không hài lòng về câu nói này nên đã mắng anh ta một trận về lòng tin và đời sống tâm linh. Ngay cả người đồng quan điểm với anh ta là Thẩm Mai cũng không dám lên tiếng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook