Lời Cuối Cùng Là Chia Tay
-
Chương 3: Chàng trai năm ấy
Trên con phố yên bình, có một cô gái đẹp như ánh trăng đêm đang đi bộ dọc vỉa hè, mắt nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây,...(nói chung có gì là nhìn hết), mái tóc đen dài óng mượt của cô khẽ tung bay trong gió, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp mà bất kì chàng trai nào nhìn cô cũng có thể "đổ" ngay lập tức.
"Quỳnh Hương à!"
Cô quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của người bạn thân Di Hân.Di Hân chạy tới trước mặt cô, thở hổn hển vì mệt nhưng vẫn cố giữ nét mặt tươi cười:
"Tao xin lỗi vì đến trễ nha!"
"Không sao đâu!"
Quỳnh Hương cười dịu dàng nhìn nhỏ.
"Tự nhiên mày nghĩ ra ý tưởng dạo phố này hay vậy Hương?"
"Không biết nữa! Tự nhiên nổi hứng muốn đi cho vui vậy thôi á mà!"
"Con này thiệt tình à! Lâu lâu tao không hiểu nổi mày luôn á nha!"
Hai người cùng đi dạo trên phố mà không biết là mình đang đi đâu.
"A! Quỳnh Hương, tao vừa mới nghe được thông tin này hay lắm nè, mày nghe không?"
"Nói đi!"
"Ừm! Tao nghe mọi người trong trường nói nhà con nhỏ Bối Nhã Thy-đối thủ của tụi mình-vừa mắc một khoản nợ rất lớn nha, nghe nói không dễ dàng gì để trả đâu!"
"Hả!"
"Thiệt đó!"
"Vậy sao?"
"Ừ! Còn chuyện này nữa nè, nghe nói...Blah......Blah......Blah......Blah...Nói liên tu bất tận mấy thông tin bà tám, xin lược bớt 15128 chữ!"
"Tao công nhận một điều này nha Hân!"
"Gì?"
"Mày nhiều chuyện thiệt đó!"
"Ừ! Tao mà!"
"Mà Khánh An hôm nay không đi à?"
Nghe cô nói câu này, Di Hân lập tức trề môi ra, ức chế dậm chân một cai thật mạnh làm rung chuyển trời đất luôn (Khúc này Thỏ Trắng hơi chém tí, Sorry mina-san).
"Cái con đó á hả? Cái đồ phản bạn! Đã hứa là chúng ta sẽ đi đâu cũng có nhau. Vậy mà bây giờ nó lại lật lọng là sao vậy?"
"Nhưng chính xác là có chuyện gì?"
"Nó...nó dám đi Hawaii một mình mà không rủ mình đi chung!"
"Thiệt hả? Trời ơi! Bạn bè kiểu đó Hả? Mai mốt nó về xử nó đẹp luôn, Hân!"
"OK liền!"
-------------------------------------------------
Trong khi đó tại Hawaii (đang là buổi tối)
"Hắt xì!"
Nó nằm trên giường, với lấy giấy lau mũi.
"Chắc tại sáng nay chơi dữ quá nên bị bệnh rồi!"
(Thỏ: Tội nghiệp ai đó không biết mình bị nói xấu!
Nó(An): Ai cơ?
Thỏ: Tự biết đi!
Cô(Hương): An ơi! mày về đây!
Nhỏ(Hân): Tao sẽ giết mày!
Cô: Mày nhớ nha An!
Thỏ: Một phút mặc niệm dành cho chị An.*Khóc sướt mướt* chưa xuất hiện một lần trong truyện mà đã hi sinh anh dũng!
Nó: Tui chưa chết mà!
Nhỏ: Rồi mày sẽ chết nhanh thôi!
Nó: Tha cho em!)
-------------------------------------------------
Hai cô bạn vừa đi vừa buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Bốp!
Đột nhiên, Quỳnh Hương đụng trúng ai đó và ngã xuống đất.
"Quỳnh Hương, mày không sao chứ?"
Nhỏ vội chạy lại đỡ cô đứng dậy.
"Không, không sao đâu!"
Cô xua tay.
"Xin lỗi đã không chú ý! Cô không sao chứ?"
Một bàn tay trắng hồng chìa ra trước mặt Hương và kèm theo đó là một giọng nói con trai dịu dàng vang lên. Di Hân ngước lên nhìn người đó, và nhỏ đã vô cùng shock khi nhìn thấy hắn.
Đúng là nột hotboy!
Đung là rất đẹp trai!
Nhưng sao...
Khuôn mặt này...
Trông quen quá!
"Hoài Phong? Là anh?"
Di Hân còn chưa kịp định thần thì Quỳnh Hương đã lên tiếng trước. Người con trai trước mặt cũng rất ngạc nhiên.
"Quỳnh Hương...Là em thật sao?"
"Đỗ Hoài Phong! Sao lại là anh chứ?''
Di Hân hét lên, nhỏ đứng phắt dậy, kéo cô đứng lên và đẩy ra sau lưng mình:
"Anh...Anh có biết ngày xưa anh đã làm gì không hả? Tình vảm của cậu ấy...mà anh dám đem ra đùa giỡn như vậy. Bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt cậu ấy, anh muốn gì nữa đây hả? Chẳng lẽ anh muốn lợi dụng tình cảm của cậu ấy nữa hay sao?"
"Không...Không phải như cô nghĩ đâu, Di Hân!"
"Tôi không cần biết anh muốn làm gì! Nhưng anh đã dám làm tổn thương Quỳnh Hương, tôi không thể tha thứ cho anh được!"
Di Hân gầm lên, nhỏ gần như phát điên. Nhỏ và cô là bạn thân từ khi còn rất nhỏ,và họ rất yêu quý nhau, nhỏ không thể chấp nhận ngưới khác làm tổn hại bạn họ. Hoài Phong đã từng làm tổn thương cô, nhỏ không thể tha thứ.
"Thôi đi, Di Hân!"
Giọng nói yếu ớt của cô cất lên, tay nắm lấy áo cô bạn, lắc đầu:
"Mọi chuyện đã qua rồi, nhắc lại cũng chẳng được gì đâu!"
"Nhưng mà..."
Di Hân quay lại nhìn cô, nhỏ lại shock lần nữa.
Tại sao vậy?
Quỳnh Hương, bạn nhỏ đang khóc sao?
Cô vốn rất mạnh mẽ kia mà.
Tại sao bây giờ chỉ vì một người con trai mà phải rơi lệ là sao?
"Quỳnh Hương à..."
Cô chùi nước mắt, cúi gằm mặt xuống, rồi vụt chạy đi.
"Quỳnh Hương!"
Nhỏ chạy đuổi theo cô, trước khi chạy đi, nhỏ quay lại nhìn hắn với ánh mắt vô cùng căm giận.
"Tôi nhất định không bỏ qua cho anh đâu!"
-------------------------------------------------
Tại một chiếc ghế đá cạnh hồ nước ở trung tâm thành phố.
Quỳnh Hương đã phải mất một thời gian rất lâu để lấy lại bình tĩnh.
Di Hân tay bấm phím liên tục, mắt thì rà soát từng chi tiết trên màn hình như thể máy dò bom. Nhỏ khẽ đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi:
"Quỳnh Hương, con nhỏ Bối Nhã Thi vừa dính vào một vụ scandal nè."
"Chuyện đó...thì có liên quan gì ở đây chứ?"
Di Hân liếc mắt sang phía Quỳnh Hương, trông cô lúc này giống như người vô hồn vậy, anh mắt nhìn về chốn xa xăm vô định.
"Mày...vẫn còn nhớ hắn ta sao?"
"Không phải là tao còn nhớ...mà là tao không thể quên hắn ta."
Nghe đến đây, Di Hân không thể chịu đựng được nữa, đứng phắt dậy.
"Mày nghĩ gì vậy, Quỳnh Hương? Con người đó...có gì đáng để mày nhớ chứ? Chính hắn ta...hắn ta đã làm tổn thương mày mà!"
Quỳnh Hương đặt tay lên ngực mình, chậm rãi:
"Đúng là anh ta đã làm tổn thương tao, vết thương đó đau lắm, rất đau..."
Cô ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
"Tao không thể quên anh ta vì...tao...hận anh ta..."
Nói đến đây, nước mắt của cô đột nhiên trào ra như suối:
"Tao hận anh ta...hận Hoài Phong...chàng trai năm ấy...đã làm tan nát con tim tao."
Cô cắn chặt môi mình, mạnh đến nỗi máu bật ra. Di Hân lo lắng ngồi xuống cạnh cô:
"Mày không cần xúc động vậy đâu!"
Cô ôm lấy Di Hân khóc nức nở:
"Di Hân ơi! Tao phải làm sao đây?"
Trong tíc tắc, kí ức trong quá khứ đột nhiên ùa về:
"Hoài Phong à, em thích anh!"
"Sao?"
"Anh có chê cười em cũng được, nhưng đây là tình cảm từ tận đáy lòng của em...Em không thể giấu giếm mãi được!"
"Sao anh lại phải cười em? Bởi vì anh cũng thích em mà!"
"Thật sao?"
----------
"Anh à... Nói với em cuyện này không phải là thật đi!"
"Không đâu! Chuyện tôi nói với cô hoàn toàn là sự thật!"
"Không...không phải đâu! Nhất định là nói dối!"
"Tôi nói thật! Tình cảm của chúng ta từ hôm nay chấm hết! Ai đi đường
nấy! Cô nghe rõ rồi chứ?"
"Em biết anh có nỗi khổ mà! Chứ nếu không thì tại sao anh lại đột ngột chia tay với em vậy chứ? Hay em đã làm gì sai hở anh?"
"Hừ... Cô đã làm gì sai à? Không gì hết!"
"Thế thì tại sao? Tại sao? Anh nói đi !"
"Tại vì cô đã hết giá trị lợi dụng đối với tôi!"
"Không tể nào như thế được!"
"Còn chuyện này nữa! Xin giới thiệu với cô đây là bạn gái mới của tôi! Hoàng Diệu Trinh!"
" Anh thật là vô liêm sỉ!"
"Thì sao nào?"
"Anh dám đùa giỡn với tình cảm của tôi! Tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận!"
"Cứ thử xem!"
"Hãy chờ đấy!"
"Quỳnh Hương à!"
Cô quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của người bạn thân Di Hân.Di Hân chạy tới trước mặt cô, thở hổn hển vì mệt nhưng vẫn cố giữ nét mặt tươi cười:
"Tao xin lỗi vì đến trễ nha!"
"Không sao đâu!"
Quỳnh Hương cười dịu dàng nhìn nhỏ.
"Tự nhiên mày nghĩ ra ý tưởng dạo phố này hay vậy Hương?"
"Không biết nữa! Tự nhiên nổi hứng muốn đi cho vui vậy thôi á mà!"
"Con này thiệt tình à! Lâu lâu tao không hiểu nổi mày luôn á nha!"
Hai người cùng đi dạo trên phố mà không biết là mình đang đi đâu.
"A! Quỳnh Hương, tao vừa mới nghe được thông tin này hay lắm nè, mày nghe không?"
"Nói đi!"
"Ừm! Tao nghe mọi người trong trường nói nhà con nhỏ Bối Nhã Thy-đối thủ của tụi mình-vừa mắc một khoản nợ rất lớn nha, nghe nói không dễ dàng gì để trả đâu!"
"Hả!"
"Thiệt đó!"
"Vậy sao?"
"Ừ! Còn chuyện này nữa nè, nghe nói...Blah......Blah......Blah......Blah...Nói liên tu bất tận mấy thông tin bà tám, xin lược bớt 15128 chữ!"
"Tao công nhận một điều này nha Hân!"
"Gì?"
"Mày nhiều chuyện thiệt đó!"
"Ừ! Tao mà!"
"Mà Khánh An hôm nay không đi à?"
Nghe cô nói câu này, Di Hân lập tức trề môi ra, ức chế dậm chân một cai thật mạnh làm rung chuyển trời đất luôn (Khúc này Thỏ Trắng hơi chém tí, Sorry mina-san).
"Cái con đó á hả? Cái đồ phản bạn! Đã hứa là chúng ta sẽ đi đâu cũng có nhau. Vậy mà bây giờ nó lại lật lọng là sao vậy?"
"Nhưng chính xác là có chuyện gì?"
"Nó...nó dám đi Hawaii một mình mà không rủ mình đi chung!"
"Thiệt hả? Trời ơi! Bạn bè kiểu đó Hả? Mai mốt nó về xử nó đẹp luôn, Hân!"
"OK liền!"
-------------------------------------------------
Trong khi đó tại Hawaii (đang là buổi tối)
"Hắt xì!"
Nó nằm trên giường, với lấy giấy lau mũi.
"Chắc tại sáng nay chơi dữ quá nên bị bệnh rồi!"
(Thỏ: Tội nghiệp ai đó không biết mình bị nói xấu!
Nó(An): Ai cơ?
Thỏ: Tự biết đi!
Cô(Hương): An ơi! mày về đây!
Nhỏ(Hân): Tao sẽ giết mày!
Cô: Mày nhớ nha An!
Thỏ: Một phút mặc niệm dành cho chị An.*Khóc sướt mướt* chưa xuất hiện một lần trong truyện mà đã hi sinh anh dũng!
Nó: Tui chưa chết mà!
Nhỏ: Rồi mày sẽ chết nhanh thôi!
Nó: Tha cho em!)
-------------------------------------------------
Hai cô bạn vừa đi vừa buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Bốp!
Đột nhiên, Quỳnh Hương đụng trúng ai đó và ngã xuống đất.
"Quỳnh Hương, mày không sao chứ?"
Nhỏ vội chạy lại đỡ cô đứng dậy.
"Không, không sao đâu!"
Cô xua tay.
"Xin lỗi đã không chú ý! Cô không sao chứ?"
Một bàn tay trắng hồng chìa ra trước mặt Hương và kèm theo đó là một giọng nói con trai dịu dàng vang lên. Di Hân ngước lên nhìn người đó, và nhỏ đã vô cùng shock khi nhìn thấy hắn.
Đúng là nột hotboy!
Đung là rất đẹp trai!
Nhưng sao...
Khuôn mặt này...
Trông quen quá!
"Hoài Phong? Là anh?"
Di Hân còn chưa kịp định thần thì Quỳnh Hương đã lên tiếng trước. Người con trai trước mặt cũng rất ngạc nhiên.
"Quỳnh Hương...Là em thật sao?"
"Đỗ Hoài Phong! Sao lại là anh chứ?''
Di Hân hét lên, nhỏ đứng phắt dậy, kéo cô đứng lên và đẩy ra sau lưng mình:
"Anh...Anh có biết ngày xưa anh đã làm gì không hả? Tình vảm của cậu ấy...mà anh dám đem ra đùa giỡn như vậy. Bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt cậu ấy, anh muốn gì nữa đây hả? Chẳng lẽ anh muốn lợi dụng tình cảm của cậu ấy nữa hay sao?"
"Không...Không phải như cô nghĩ đâu, Di Hân!"
"Tôi không cần biết anh muốn làm gì! Nhưng anh đã dám làm tổn thương Quỳnh Hương, tôi không thể tha thứ cho anh được!"
Di Hân gầm lên, nhỏ gần như phát điên. Nhỏ và cô là bạn thân từ khi còn rất nhỏ,và họ rất yêu quý nhau, nhỏ không thể chấp nhận ngưới khác làm tổn hại bạn họ. Hoài Phong đã từng làm tổn thương cô, nhỏ không thể tha thứ.
"Thôi đi, Di Hân!"
Giọng nói yếu ớt của cô cất lên, tay nắm lấy áo cô bạn, lắc đầu:
"Mọi chuyện đã qua rồi, nhắc lại cũng chẳng được gì đâu!"
"Nhưng mà..."
Di Hân quay lại nhìn cô, nhỏ lại shock lần nữa.
Tại sao vậy?
Quỳnh Hương, bạn nhỏ đang khóc sao?
Cô vốn rất mạnh mẽ kia mà.
Tại sao bây giờ chỉ vì một người con trai mà phải rơi lệ là sao?
"Quỳnh Hương à..."
Cô chùi nước mắt, cúi gằm mặt xuống, rồi vụt chạy đi.
"Quỳnh Hương!"
Nhỏ chạy đuổi theo cô, trước khi chạy đi, nhỏ quay lại nhìn hắn với ánh mắt vô cùng căm giận.
"Tôi nhất định không bỏ qua cho anh đâu!"
-------------------------------------------------
Tại một chiếc ghế đá cạnh hồ nước ở trung tâm thành phố.
Quỳnh Hương đã phải mất một thời gian rất lâu để lấy lại bình tĩnh.
Di Hân tay bấm phím liên tục, mắt thì rà soát từng chi tiết trên màn hình như thể máy dò bom. Nhỏ khẽ đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi:
"Quỳnh Hương, con nhỏ Bối Nhã Thi vừa dính vào một vụ scandal nè."
"Chuyện đó...thì có liên quan gì ở đây chứ?"
Di Hân liếc mắt sang phía Quỳnh Hương, trông cô lúc này giống như người vô hồn vậy, anh mắt nhìn về chốn xa xăm vô định.
"Mày...vẫn còn nhớ hắn ta sao?"
"Không phải là tao còn nhớ...mà là tao không thể quên hắn ta."
Nghe đến đây, Di Hân không thể chịu đựng được nữa, đứng phắt dậy.
"Mày nghĩ gì vậy, Quỳnh Hương? Con người đó...có gì đáng để mày nhớ chứ? Chính hắn ta...hắn ta đã làm tổn thương mày mà!"
Quỳnh Hương đặt tay lên ngực mình, chậm rãi:
"Đúng là anh ta đã làm tổn thương tao, vết thương đó đau lắm, rất đau..."
Cô ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
"Tao không thể quên anh ta vì...tao...hận anh ta..."
Nói đến đây, nước mắt của cô đột nhiên trào ra như suối:
"Tao hận anh ta...hận Hoài Phong...chàng trai năm ấy...đã làm tan nát con tim tao."
Cô cắn chặt môi mình, mạnh đến nỗi máu bật ra. Di Hân lo lắng ngồi xuống cạnh cô:
"Mày không cần xúc động vậy đâu!"
Cô ôm lấy Di Hân khóc nức nở:
"Di Hân ơi! Tao phải làm sao đây?"
Trong tíc tắc, kí ức trong quá khứ đột nhiên ùa về:
"Hoài Phong à, em thích anh!"
"Sao?"
"Anh có chê cười em cũng được, nhưng đây là tình cảm từ tận đáy lòng của em...Em không thể giấu giếm mãi được!"
"Sao anh lại phải cười em? Bởi vì anh cũng thích em mà!"
"Thật sao?"
----------
"Anh à... Nói với em cuyện này không phải là thật đi!"
"Không đâu! Chuyện tôi nói với cô hoàn toàn là sự thật!"
"Không...không phải đâu! Nhất định là nói dối!"
"Tôi nói thật! Tình cảm của chúng ta từ hôm nay chấm hết! Ai đi đường
nấy! Cô nghe rõ rồi chứ?"
"Em biết anh có nỗi khổ mà! Chứ nếu không thì tại sao anh lại đột ngột chia tay với em vậy chứ? Hay em đã làm gì sai hở anh?"
"Hừ... Cô đã làm gì sai à? Không gì hết!"
"Thế thì tại sao? Tại sao? Anh nói đi !"
"Tại vì cô đã hết giá trị lợi dụng đối với tôi!"
"Không tể nào như thế được!"
"Còn chuyện này nữa! Xin giới thiệu với cô đây là bạn gái mới của tôi! Hoàng Diệu Trinh!"
" Anh thật là vô liêm sỉ!"
"Thì sao nào?"
"Anh dám đùa giỡn với tình cảm của tôi! Tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận!"
"Cứ thử xem!"
"Hãy chờ đấy!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook