Lối Ăn Nói Cục Súc
-
Chương 55
Hai anh em đứng đối diện nhau trước cửa, Dương Trúc cảm giác mình đang từ từ bay lên, có lẽ do đói bụng quá nên khiến cậu cảm giác chân mình đứng không vững.
Nhưng sự yếu ớt của đôi chân cũng làm ảnh hưởng đến cái đầu sao? Toàn bộ đường dẫn từ tai vào màng nhĩ đều mơ hồ không rõ ràng.
Chính miệng Dương Mai nói chúc mừng sinh nhật cậu.
Gương mặt Dương Trúc nóng bừng lên với tốc độ nhanh nhất, mắt trợn trừng, miệng há hốc, hơi thở cũng ngừng luôn.
Cậu nhếch môi lên, còn các bộ phận khác trên cơ thể thì không hề di chuyển.
Dương Mai quan sát cậu mấy giây, ngơ ngác chớp mắt hỏi: "Sao mặt anh đỏ thế?"
Này! Đệt, em nói thử xem!
Mỗi lần kích động là Dương Trúc đều không thể khống chế được âm lượng, não chưa kịp nghĩ nhưng miệng đã nói: "Anh vui không được à?"
"Phụt." Dương Mai không ngờ lại nhận được một câu trả lời như thế, bật cười.
Dương Trúc thẹn quá hóa giận quay phắt đầu đi, xoa xoa mặt mình, hai gò má tỏa ra hơi nóng khó mà hình dung được giữa không khí lạnh lẽo của mùa đông.
Ngại chết người! Xấu hổ chết người rồi!
Cậu lớn tiếng nói: "Tặng quà xong rồi, anh về đây!"
Dương Mai nói: "Không phải anh nói đói bụng sao?"
Dương Trúc đáp: "Anh không đói bụng!"
Cái bụng vang lên một tiếng "Rột——" thật dài thật to rất không đúng lúc, quấy rầy bầu không khí hiện tại.
Dương Trúc bị phá đám, giận dỗi đá một phát lên tường, nói to để chống chế, "Dù sao thì anh cũng về đây!"
"Anh đừng nói to như thế." Dương Mai nhắc nhở, "Nhỡ khiến bố mẹ và cô giúp việc bị đánh thức."
Dương Trúc quên béng mất vụ này, khẩn cấp ngậm miệng lại, bị vụ này dọa sợ rồi, cậu còn che miệng mình lại nữa.
Phản ứng này của cậu đúng là thể hiện chỉ số thông minh không cao nổi, Dương Mai không nhịn được muốn cười, nhưng nếu cô cười, nhất định Dương Trúc sẽ càng thêm xấu hổ.
Vì thế cô cũng che miệng, bả vai âm thầm rung lên, dù sao Dương Trúc đang quay lưng về phía cô nên cũng không nhìn thấy.
Dương Trúc lúc nào cũng như thế, giống như một dây pháo dài vô hạn, động một tí là nổ ngay, khi thì khiến cho người ta tức giận, giận vì không hiểu tại sao mình không thể hòa hợp được với người này.
Nhưng nhiều lần gần đây, cô lại cảm thấy dáng vẻ thẳng thắn hoàn toàn không giấu được tâm tư kiểu này lại vô cùng...!đáng yêu.
Khi vừa mới cãi cọ rạn nứt với Dương Trúc mấy năm trước, trong lòng cô cũng hờn giận lắm.
Tối hôm Dương Trúc cãi nhau với bố mẹ, cô lén mở cửa phòng cậu, muốn khuyên anh trai nhận sai làm hòa với bố mẹ, đều là người một nhà cả, có gì không thể nói chuyện sao? Nhưng Dương Trúc vừa thấy cô đã giận đến rơi nước mắt, có lẽ là giận chó đánh mèo lên đối tượng mà bố mẹ đối xử bất công.
Anh trai cô khóc dữ lắm, không nói gì mà đuổi cô ra khỏi phòng.
Năm 12 tuổi cô gõ cửa phòng anh trai, bị anh trai lớn tiếng mắng "Cút ngay đừng làm phiền tao!", mấy lần tiếp cận sau đó cũng không thành công.
Ban đầu cô cũng tủi thân nghĩ, mình đã làm gì sai mà anh lại hung dữ với mình thế, sau đó lại bắt đầu giận dỗi cảm thấy, Dương Trúc khiến bố mẹ mất mặt như thế, thật sự là đáng đời.
Ai lại đi thích một đứa trẻ không thể bình tĩnh nói chuyện nổi một câu cơ chứ? Ai lại muốn kết bạn với một kẻ động tí là lên cơn? Đến cả em gái mình cũng có thể đối xử như thế, đáng đời không có ai quý, bị bố mẹ ghét, đáng đời không có người bạn nào cả.
Bọn họ cứ giằng co như vậy mấy năm, mỗi khi gặp nhau đều luôn mặt lạnh, mỗi cuộc nói chuyện đều châm chọc xỉa xói lẫn nhau.
Sau khi hình thành thói quen cố định như thế, Dương Mai cũng dần không thể mềm lòng được nữa.
Mỗi khi đối mặt với Dương Trúc, cô như biến thành một phiên bản khác của anh trai, cho dù đôi khi cũng không có ý định nổi giận, cô vẫn khó có thể đối thoại như bình thường.
Có vài lần, cô nhìn thấy Dương Trúc bị đánh, mặt mũi toàn là vết thương.
Cô muốn khuyên bảo, nhưng chỉ cần lại gần Dương Trúc, nhìn thấy Dương Trúc đề phòng trợn mắt giận dữ nhìn mình, lời đến khóe miệng lại trở thành câu chế giễu mỉa mai.
Vào mùa hè, cô mua bao nhiêu kem cho Dương Trúc, nhưng Dương Trúc chưa từng ăn; sau lưng nói tốt về Dương Trúc cho bố mẹ cũng chưa từng được nghe thấy.
Cô có mua vài thứ quà sinh nhật cho Dương Trúc, nhưng chưa từng mang tặng.
Cô từng trì hoãn trước sinh nhật Dương Trúc, cho dù thế nào thì đều không thể bình thản gặp anh trai một lần, nói vài câu rồi đưa món quà ra, vì thế tất cả quà tặng đều bị cô tức giận ném vào thùng rác mỗi dịp sinh nhật.
Nghĩ lại, kể từ sau khi Dương Trúc quen Nghiêm Duệ, anh trai cô mới bắt đầu thay đổi.
Thỉnh thoảng cô sẽ lặng lẽ quan sát trong bóng tối, nhìn Dương Trúc theo sau Nghiêm Duệ giống như cái đuôi nhỏ, dần dần ngoài cảm xúc nóng nảy, giận dữ ra, cậu còn học được cách xin lỗi nhận sai, học được cách làm nũng, biết cách cười.
Thậm chí bây giờ còn học được cách tặng quà cho cô, nói chúc mừng sinh nhật cô.
Dương Mai nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, một lúc sau, cô mới phủi váy mình, rũ tay áo xuống, che đi chiếc vòng cổ trên tay, đi xuống tầng.
Cô rón rén, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng trước nay chưa từng thấy, "Em cũng đói, xuống nhà ăn gì trước đi."
Dương Trúc ăn mềm không ăn cứng, vì thế đi theo sau lưng Dương Mai xuống tầng, miệng còn thì thầm: "Anh không đói đến mức đó..."
"Còn nói nữa coi chừng bụng lại kêu thêm."
"Kêu chỗ nào!"
Nói xong, Dương Trúc còn đè lên bụng mình, cứ như làm vậy thì có thể cản nó phát ra âm thanh thật.
Dương Mai không cố chấp với chủ đề này nữa, cô bật đèn nhà bếp lên, tìm sữa bò và trứng gà trong tủ lạnh.
Dương Trúc thắc mắc cô định làm gì, Dương Mai bèn rót sữa vào thau rồi nhét vào tay Dương Trúc, sai cậu đi hâm nóng sữa, còn mình thì phối hợp bật bếp từ lên, lấy nồi trên kệ rót dầu ăn vào, đập trứng gà nữa.
Bọn họ đều vừa làm bữa sáng vừa trộm nhìn đối phương một lần, lại không hẹn mà cùng quay phắt đầu đi hừ một tiếng.
Dương Mai nghĩ thầm tên ngốc này ngoài miệng lúc nào cũng giận dỗi, nhưng hành động thực tế lại không như vậy.
Dương Trúc nghĩ thầm bà tám này lại nhìn trộm mình, có gì hay mà nhìn!
Nhưng cả hai đều không mở miệng.
Khi trời tảng sáng, hai anh em cùng ngồi một chỗ, dùng bữa sáng trong hòa bình..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook