Hôm nay là ngày thành phố D đón trận tuyết đầu tiên của năm nay, cũng là ngày kỷ niệm tròn một tháng Dương Trúc và Nghiêm Duệ yêu nhau.
Dương Trúc trịnh trọng đeo một chiếc khăng quàng cổ mới.

Đây là thứ cậu và Nghiêm Duệ cùng nhau mua đợt 11 tháng 11, cậu chọn cho Nghiêm Duệ, Nghiêm Duệ chọn cho cậu.

Mặc dù kiểu dáng không giống nhau nhưng đều cùng là của một thương hiệu.

Dương Trúc cứ làm tròn lên, coi như đây là kiểu dáng tình nhân, cũng vì chủ ý này của mình mà cảm thấy đắc ý.
Vất vả kìm nén đến ngày mà tuyết trắng xóa bao phủ xung quanh, Dương Trúc không hề mất thời gian suy nghĩ đã thò tay vân vê phần đuôi khăn, không thì quấn các phần tua rua của nó vào.
Dương Mai nhìn cậu mãi, "Anh ăn cơm đeo khăng quàng cổ làm gì?"
Dương Trúc vì không muốn làm bẩn khăn quàng mà một tay cầm sandwich, một tay giữ khăn, "..."
Cậu như có tật giật mình, đột nhiên đặt sandwich xuống, nghĩ đến câu "Ai cần em lo!" rồi chỉnh lại khăn một lần nữa cho ngay ngắn, kéo cổ áo thấp xuống rồi cầm sandwich lên ăn như hùm như sói, hai ba miếng đã ăn xong.
Sau khi yêu đương, cậu thường hay có những hành động ngốc nghếch không hợp với nhận thức thông thường, thế nhưng nhìn sơ qua thì tính tình đã tốt hơn chút rồi.

Nếu buộc phải so sánh thì, trước đây là 9981 quả bom nổ liên hoàn, còn bây giờ chỉ là những chùm pháo nhỏ mà thôi, đến cả khí thế và âm lượng khi xù lông cũng không bằng trước kia.

Dương Mai lại nói nhỏ một câu: "Ăn uống không có phép tắc." Cậu cũng chỉ hầm hừ, hừ xong thì lườm, lườm xong lại hừ.
Suy nghĩ của cậu đã xảy ra chuyển biến kỳ quái.

Trước đây cậu sẽ nghĩ có khi bà tám đáng ghét này lại muốn cãi nhau với mình phải không, hiện tại cậu nghĩ anh mày có bạn trai, còn mày thì độc thân, hôm nay là ngày kỷ niệm anh mày yêu đương một tháng nên không thèm so đo với mày.
Hôm nay phải thật vui vẻ mới được, đợi lát nữa đến trường cậu còn phải gặp Nghiêm Duệ nữa chứ!
Thời tiết mùa đông rất lạnh, tự đạp xe đi học cũng là một sự giày vò, nhưng Dương Trúc vì không muốn đến muộn nên đã miễn cưỡng đi học chung với Dương Mai nửa tháng nay, làm tài xế mừng không chịu được.

Chỉ là trên đường đến trường hai người vẫn không ai để ý đến ai như mọi khi, Dương Trúc vừa xuống xe là chạy ù về phía phòng học, cũng không thể nói rõ được quan hệ của hai người họ có hòa hoãn hơn hay không.

Thật ra Dương Trúc cũng muốn nói với nhỏ em mình vài câu, nhưng cậu thật sự không hiểu rõ con gái, càng khỏi phải nói người suốt ngày giương cung bạt kiếm với cậu như Dương Mai.
Không nghĩ ra được thì không nói nữa, nói sai câu gì có khi còn cãi nhau thêm!
Mặc dù Nghiêm Duệ nói cho cậu biết rằng, dù không nói câu nào, chỉ ngồi cùng nhau một thời gian dài thôi cũng vẫn tính là có tiến bộ hơn, đến trường cũng có thể cùng nhau đi vào lớp, từ từ đi từng bước một.

Nhưng Dương Mai đi bộ chậm như thế, cậu không đợi được.

Dương Trúc còn lẽ thẳng khí hùng nghĩ bụng, hơn nữa đến sớm để gặp Nghiêm Duệ cũng là một chuyện cực kỳ khẩn cấp, là chuyện quan trọng nhất của cậu!
Hoa tuyết bay lất phất theo gió, Dương Trúc hít sâu một hơi, bị lạnh nên vội vàng kéo khăn quàng cổ lên cao hơn một chút, che kín miệng và mũi, rồi nhanh chóng luồn tay vào trong túi áo ủ ấm.
Lúc cậu bước vào lớp từ cửa sau, lối đi im phăng phắc.

Thời tiết rét lạnh, ai cũng lười biếng uể oải, trong lớp mới chỉ có mấy người.

Nhìn thấy càng ít bạn học, tâm trạng cậu càng tốt, bước đi cũng nhẹ nhõm hơn, lén lút đi ra phía sau Nghiêm Duệ.

Quả thật Nghiêm Duệ đã đeo chiếc khăn quàng cổ mà cậu chọn, màu xanh sẫm, quấn không quá cao, giữa đuôi tóc anh và khăn quàng vẫn lộ ra một mảng da trắng trẻo.

Dương Trúc bất ngờ vươn tay ra, chọc ngón tay vào gáy Nghiêm Duệ.
Thật ra cậu muốn luồn tay vào dọa Nghiêm Duệ giật bắn mình hơn, nhưng cậu còn chưa ủ ấm tay mình, hơi bị lạnh quá.
"Chào buổi sáng!" Cậu cũng dùng ngón tay của bàn tay còn lại chọc vào.
Nghiêm Duệ hơi ngả người về phía trước, cứ như bị hù dọa thật vậy.

Trong nháy mắt Dương Trúc có cảm giác thành công, cong khóe môi lên.
Cậu đặt mông ngồi vào chỗ của mình, bất chợt cũng bị Nghiêm Duệ chọc vào cổ từ phía sau, thậm chí vị trí cũng giống y như cậu chọn, chỉ là khăn quàng của cậu được quấn kín quá, ngón tay Nghiêm Duệ cũng chỉ đè được lên phần khăn của cậu.

Một đôi găng tay được đưa tới.

"Tay em lạnh quá." Nghiêm Duệ nói: "Đeo vào đi."
Dương Trúc giành lấy găng tay nhưng cũng không đeo ngay, chớp chớp mắt rồi chìa tay ra.
"Anh không đeo sao? Anh không thấy lạnh à?" Dương Trúc nói: "Cho em sờ thử nào."
Nghiêm Duệ đặt tay lên bàn, mặc dù cũng không nóng lắm nhưng đã ấm hơn bàn tay lạnh lẽo của cậu nhiều rồi.

Cậu muốn sờ, Nghiêm Duệ bèn bao trọn lấy tay cậu bằng tay mình, hai người tay cầm tay mặt đối mặt nhìn nhau nửa phút, Dương Trúc vô thức mỉm cười trước.
Cậu xoa nắn ngón tay Nghiêm Duệ, nhanh chóng xoay người quay lưng về phía anh, vừa đeo găng tay vừa nói: "Không được, không sờ nữa, lát nữa lại làm tay anh lạnh theo."
Nghiêm Duệ: "Em đeo vào ủ ấm rồi nắm tay anh một lúc là được mà."
Dương Trúc: "Đến lúc đó lại đến lượt tay em hóa lạnh!"
"Em còn để ý cái này sao?" Nghiêm Duệ chỉnh lại khăn quàng cổ của cậu từ phía sau.
Khóe miệng Dương Trúc càng nhoẻn rộng hơn, cậu hậm hực nói: "Để ý đó, anh không chê phiền chứ?" Không đợi Nghiêm Duệ trả lời, cậu lại tự nhiên nói bóng nói gió, "Chẳng qua hôm nay là tròn một tháng, cho nên anh phải cố không chê phiền đó!"
Thật ra hai người cũng chưa hò hẹn gì kỹ càng ngày kỷ niệm một tháng, thậm chí Nghiêm Duệ chẳng hề đề cập đến, chỉ có bản thân cậu cứ thầm hí hửng trong lòng.

Một tháng thì có gì hay mà phải chúc mừng, tính như vậy thì một năm phải chúc mừng 12 lần, tần suất cao quá như thế có vẻ sẽ khiến ngày kỷ niệm rất không đáng giá.
Thế nhưng ai bảo cậu thích "đón lễ".
Không có người nhà, không có người bạn nào đi cùng, từ trước đến nay không khí náo nhiệt vui vẻ của các ngày lễ tết đều không có duyên với cậu.
Càng là thứ cậu không chiếm được, cậu lại càng khát khao.

Từ sau khi ở bên Nghiêm Duệ, mỗi ngày lễ trôi qua đều có vẻ trở nên đáng quý hơn.
Không có ngày lễ nào thì cậu có thể tự tạo ra một cái.
Dương Trúc chỉ âm thầm coi ngày kỷ niệm một tháng yêu nhau là một ngày lễ lớn quan trọng trong lòng, gọi tắt là ngày kỷ niệm đầy tháng.

Sáng sớm cậu lặng lẽ viết ba mẩu giấy nhỏ cho Nghiêm Duệ, bí mật đổi cốc nước để hôn gián tiếp Nghiêm Duệ, trong giờ học thì trả lại một chiếc găng tay cho Nghiêm Duệ.


Hai người chia sẻ hơi ấm cho nhau một cách vất vả.
Những trò vụn vặt nhỏ bé chẳng đáng bận tâm này đã đủ khiến tâm tình cậu thay đổi một cách tốt hơn.

Tuyết rơi ngày càng lớn, nằm nhoài trên ban công nhìn xuống từ lan can là có thể thấy tán cây thường xanh và cả mặt đất đều bị bao trùm bởi thảm tuyết.

Học sinh trong trường chẳng hề ngại chơi với tuyết, chen chúc nhau xuống khỏi khu lớp học, chỉ vài lần thôi đã dẫm thảm tuyết vừa trải rộng trở nên thưa thớt, lại một lần nữa lộ ra màu gỉ sét.
Số ít những chỗ có lớp tuyết dày thì đều bị vài tốp năm tốp ba chiếm lấy, đám con trai bốc tuyết nặn thành những quả cầu lớn nhỏ đắp người tuyết, còn con gái thì viết chữ hoặc làm người tuyết nhỏ.
Còn Dương Trúc, Dương Trúc không xuống tầng, trong giờ học cứ nhoài người về phía trước, nhìn qua lan can không biết trời biết trăng gì cả.
Nghiêm Duệ hỏi cậu có muốn xuống chơi không, cậu mở to mắt nói chơi cái đó có gì hay đâu, không đi, tuyệt đối không đi, trẻ con mới nghịch tuyết, từ nhỏ đến lớn cậu đã chơi không biết bao nhiêu lần rồi!
Tan giờ học buổi sáng, lúc cùng nhau đi ăn, cậu đi ngang qua rừng cây nhỏ, vẫn không ngừng ngó đầu nhìn.

Vừa nãy có trận gió to thổi qua, khiến tuyết đọng trên cành rơi lất phất xuống đất, hoa tuyết thả sức chất đống, giống như những cồn tuyết nhấp nhô giữa bãi rễ cây.

Rõ ràng dáng vẻ thì giống như đứa trẻ muốn nghịch tuyết nhưng lại cứ cương quyết sĩ diện, ngại ngùng.
Càng ở bên Dương Trúc lâu, Nghiêm Duệ lại phát hiện ra thêm một khía cạnh mềm mại của cậu chàng khó ở cứng đầu hay xù gai lên này.

Dương Trúc thả chậm bước đi ở rừng cây nhỏ, Nghiêm Duệ bèn dứt khoát dừng lại luôn, nói: "Qua đây chút đi!"
Dương Trúc ngoảnh đầu lại, nhanh chóng nhận ra ý đồ của bản thân đã bại lộ.
Mẹ kiếp, sao lại không giấu được! Lại bị Nghiêm Duệ phát hiện ra một mặt ấu trĩ như thế!
Nghiêm Duệ ngoắc ngón tay với cậu, cậu liền đỏ mặt theo sau, hai người rẽ ngang rẽ dọc trên con đường mòn dẫn lối vào rừng cây.
Mấy nơi có thể ẩn nấp được trên sân trường thường là sự lựa chọn hẹn hò tốt nhất.

Cành lá vang lên tiếng xào xạc trong làn gió nhẹ, vụn tuyết chạm vào nhau vang tiếng sột soạt.

Bọn họ đi ngang qua một cặp đôi đang "tình chàng ý thiếp", Dương Trúc càng ngứa ngáy trong lòng hơn, nhỏ giọng nói: "Em cũng muốn hôn như thế."
Hai người dừng lại dưới một thân cây, Nghiêm Duệ nói: "Dễ bị phát hiện."
Dương Trúc cũng hiểu, chỉ có thể giận dỗi mà hừ một tiếng, ngồi chồm hỗm xuống, tiện tay bốc một nắm tuyết.


Cậu và Nghiêm Duệ mỗi người đeo một bên găng, cậu dùng bàn tay trần bốc tuyết, lòng bàn tay bị nhiệt độ thấp của hoa tuyết làm cóng đến run lên.

Cậu không thể làm gì khác hơn là vội vàng rụt tay vào, lau đi, sau đó hà hơi vào lòng bàn tay.
Một quả cầu tuyết được nặn xong rồi, cậu bèn đặt xuống đất rồi nhanh chóng nặn thêm một quả nữa.

Hai quả cầu tuyết đặt vào nhau, tạo thành một người tuyết nhỏ đơn sơ, lúc này tâm tình cậu mới khá hơn một chút.
Bỗng nhiên, một bàn tay đeo găng xanh sẫm cũng bê một bé người tuyết khác tới gần.
Đầu người tuyết này cụng vào đầu bé người tuyết kia một cái.
Nghiêm Duệ khẽ nói: "Như thế được không?"
Dương Trúc vui ra mặt, nói không ngớt lời, "Đương nhiên là được." Cậu ngồi xổm xuống, càng ngắm người tuyết càng thấy thích, không ngừng thúc giục Nghiêm Duệ, "Đặt cùng một chỗ đi." Sau đó cậu giơ ngón trỏ lên, bắt đầu viết chữ lên bề mặt tuyết.

Cậu muốn viết "Chúc mừng Nghiêm Duệ và Dương Trúc bên nhau một tháng", nhưng câu này dài quá, không viết xuống đất được, ngẫm lại, viết cụ thể tên thì dễ lộ quan hệ của bọn họ nữa, quá mạo hiểm, cuối cùng cậu chỉ có thể viết xuống bốn chữ: Kỷ niệm đầy tháng.
Viết xong cậu mới có cảm giác thành công mà chụp lại.
Nghiêm Duệ nhìn chữ cậu chăm chú, nói: "Em có biết đầy tháng có ý nghĩa gì không?"
Dương Trúc khảng khái trả lời: "Chẳng phải là tròn một tháng sao?"
Nghiêm Duệ nói: "Đầy tháng thường dùng để chỉ một em bé mới sinh được ba mươi ngày tuổi."
Nụ cười cứng lại trên mặt Dương Trúc, cậu nhìn hai người tuyết nhỏ rồi lại nhìn dòng chữ mà mình viết.
Hỏng rồi, không có học thức là lại đi làm trò cười.
Cậu hơi thẹn quá hóa giận, định ngồi xổm xuống lau đi nhưng bị Nghiêm Duệ cản lại, anh xoa đầu cậu vỗ về.
"Viết rồi thì đừng lau." Hiếm khi thấy Nghiêm Duệ cười, "Cứ coi như em nghĩ là được."
Em nghĩ thế nào chứ? Sau khi anh nói xong thì chắc chắn em phải thay đổi suy nghĩ rồi!
Dương Trúc bị Nghiêm Duệ kéo đi, cậu vừa đi còn vừa quay đầu lại nhìn hai bé người tuyết, đầu óc mất tự chủ nghĩ lệch đi.

Hai người tuyết bé xinh đi kèm bốn chữ "Kỷ niệm đầy tháng" yên lặng tọa lạc trên mặt tuyết.

Cậu đỏ mặt xoay đầu lại, tự dưng bất thường cảm thấy mình như bỏ rơi bé người tuyết của bản thân và Nghiêm Duệ ở lại đó..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương