Loạn Tử Chiến - Taekook
-
C5: Phần 3
Seoul, ngày 29/5/2019, 7:45PM
"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách..."
JungKook tức giận ngắt máy. Gương mặt hồng hào giờ đây trắng bệch vì cơ thể đã ngấm mưa quá lâu. Chuyện là cậu đang đi mua vài vật dụng cần thiết cho việc hóa trang của đoạn phim, lúc về không hiểu sao trời lại đột ngột đổ mưa khi cái nắng nóng đầu mùa hè vẫn đang mạnh mẽ ngự trị thế này.
Cơn mưa bất ngờ làm cậu chẳng kịp chuẩn bị gì nên bây giờ bản thân đã ướt như chuột lột. Đứng dưới mái hiên của một cửa hàng quần áo, JungKook thử gọi Han Bi đây là lần thứ chín rồi, nhưng đáp lại cậu chỉ là giọng nói của người phụ nữ đáng ghét kia. Chả hiểu con bé này làm gì mà không thể liên lạc được cả buổi trời như vậy.
JungKook ngán ngẩm nhìn vào làn mưa trắng xóa. Sắp sửa trao hồn mình cho những hạt nước li ti kia thì tiếng còi xe Cảnh sát inh ỏi chợt kéo cậu trở lại.
Chiếc xe như xé cả tấm rèm nước mà lao vụt về hướng ban nãy cậu vừa mua đồ. JungKook bản tính tò mò nên cũng muốn theo xem có chuyện gì. Nhưng mưa lớn thế này, bước ra khỏi mái hiên chắc về bố mẹ cũng không nhận ra cậu mất.
Đến 8:30PM, trời mới dần tạnh.
"Này cậu đẹp trai, sao lại ngủ ở đây thế này?"
JungKook giật mình mở mắt. Đập vào con người đen láy của cậu là gương mặt một người đàn ông trung niên. Lúc này cậu mới ngớ ra là mình đã ngủ trong tư thế đứng trước cửa hàng của người ta. Thật xấu hổ quá đi mất.
Vội xin lỗi người đó rồi bắt một chiếc taxi đi về hướng nhà riêng của Han Bi.
Trong xe yên ắng, chỉ nghe tiếng động cơ chạy ồ ồ. JungKook mệt mỏi tựa lưng vào ghế, toang nhắm mắt ngủ tiếp thì tiếng bác tài đằng trước lại vang lên.
"Thời buổi bây giờ dễ loạn lạc ghê nhỉ. Động tí là đánh nhau"
"Có chuyện gì sao ạ?" Cậu hé mắt hỏi
"Ban nãy tại con hẻm khu chung cư MinJi có xô xát hay sao ấy. Người đến xem đông quá trời, tôi đi ngang đó thậm chí nghe mùi máu tươi cơ. Thật kinh khủng. Cảnh sát có đến rồi ấy"
Là chiếc xe Cảnh sát lao nhanh lúc nãy, đi đến đó sao? JungKook nghĩ ban nãy mà chạy theo coi chắc bản thân đã được xem một màn hay rồi.
Nhưng JungKook à, cậu nên cảm thấy may mắn vì cơn mưa đột ngột xuất hiện đi.
-----------
Ting, ting, ting
Tiếng chuông vang liên tục nhưng chẳng nhận được sự hồi đáp nào. Vì ban sáng Han Bi có nói hôm nay sẽ ở nhà hoàn thành đồ án nên JungKook chỉ có thể đến nhà cô để tìm. Cậu sau đó mất kiên nhẫn đập lên cửa mà la to
"Han Bi à! Jung Han Bi!! Em ra đây cho anh!"
Quái lạ, cửa lại không khóa, chắc là đang ở bên trong. Xung quanh khu này hôm nay có vẻ yên ắng hơn mọi khi. JungKook liền không kiêng nể mà mở cửa lao vào trong.
Căn nhà một mực tối om, cậu vươn tay bật công tắc. Sau khi được ánh đèn cứu rỗi thì phòng khách lúc này mới giảm bớt đi sự u ám ban đầu.
JungKook ngửi thấy mùi tanh nồng phát ra từ nhà bếp, nếu ngửi kĩ, thì đây không phải là mùi máu sao? Cô ấy làm gì mà để bản thân bị chảy máu chứ?
Cậu nhanh chân chạy vào bếp. Điều khiến cậu khiếp sợ lúc này chính là hình ảnh một Jung Han Bi nằm sõng soài dưới sàn nhà. Đôi chân vấy máu một cách đáng sợ. Thứ kinh khủng hơn là vết thương ở bắp chân của cô, nó giống như bị một cái gì đó tuyệt đối không phải con người cắn nát đến mức lộ cả phần thịt đỏ au ra ngoài. Máu không ngừng chảy rồi dần chuyển sang màu đen. Miếng vải mỏng manh bị buộc chặt tại nơi đó như muốn ngăn thứ gì lại.
JungKook hoảng hốt gọi tên cô vài lần nhưng đáp lại chỉ là một mảng im lặng. Cậu vội vã bế người con gái mình yêu thương lên đặt trên sofa rồi cả người lo sợ đến run lẩy bẩy kiếm dụng cụ y tế để ngăn máu ngừng chảy.
Đột nhiên cơ thể nhỏ nhắn kia trên ghế từ từ nâng lên. Kì quái ở chỗ Han Bi chỉ dùng lưng và chân mình để đứng dậy mà không cần phải đưa người về phía trước. Điều mà một cô gái yếu đuối không thể nào làm được.
Khi JungKook mang băng gạc và thuốc quay lại thì đã không thấy cô đâu. Nghe tiếng lục đục phía gần phòng tắm, cậu lo lắng vừa đi tới vừa phàn nàn
"Này Han Bi em bị thương nặng như vậy còn đi đâu chứ, mau để anh băng bó sau đó chúng ta sẽ đi đến bệnh viện. Em..."
Lời còn chưa nói hết đã phải đem chôn ở cuốn họng khi JungKook thấy thân ảnh nhỏ kia đang lê từng bước đi xiêu vẹo như con rối cũ, đầu tóc bù xù không thể tả nổi. Mùi hôi thối bốc ra ngày càng gay gắt.
"Han..Han Bi à"
Nghe thấy tiếng động, Han Bi quay phắt lại. Giây phút này cô hoàn toàn không phải hình dạng của một con người bình thường nữa khi khuôn miệng nhỏ nhắn kia liên tục đẩy ra thứ chất lỏng đen xì, đặc quánh xuống sàn nhà. Đôi mắt và gương mặt biến dạng đến mức..kinh dị.
JungKook lúc này chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở lớn đến mức có thể nhìn thấy cả một bầu trời sợ hãi bên trong. Han Bi đột ngột lao về phía cậu, miệng thì không ngừng gào lên như một con thú hoang. Nhưng cơ thể đã qua nhiều phòng gym này không thể không phản xạ nhanh mà né sang một bên khiến Han Bi bổ nhào xuống đất.
JungKook bây giờ mới kịp hoàn hồn, sau đó không ngừng lui về sau, hai tay vươn ra trước đề phòng.
"Nà..này Han Bi à, em đừng dọa anh. Em đang đóng..đóng phim phải không? Ngườ..người ta mời em làm cameo hả..hả? Hay em muốn giúp anh làm Project, hả..hả? Em..."
Han Bi sau khi đáp đất liền bò nhanh dậy mà bất chấp tiếp tục lao về phía JungKook. Lần này phản ứng không kịp mà bị cô đẩy ngã vào nhà tắm. Cô nằm đè lên người cậu, miệng há to tìm đến nơi cần cổ trắng ngần nhưng đã bị cánh tay khỏe khoắn của cậu ngăn lại.
"ARGGGG, ARGGGGGGG...!!"
JungKook miệng không ngừng hô Dừng lại, nhưng bạn gái của cậu căn bản đã không còn là con người để tiếp thu hết.
Tay kia mò mẫm dưới sàn nhà, bắt được cây gậy chà bồn cầu liền có chút chần chừ mà nhét thẳng vào miệng Han Bi, sau đó xác nhận cô không còn khả năng cắn mình nữa mới vội đẩy cơ thể bẩn thỉu phía trên ra, nhanh chóng đứng dậy chạy vụt ra phía cửa chính rồi đóng mạnh lại. Cả một quá trình xảy ra chỉ trong chớp mắt mà đã muốn hút hồn cậu lên tận trời.
Bên trong, tiếng gào kia vẫn còn. JungKook cảm nhận được Han Bi có vẻ đã chạy đến cửa chính. Cậu lúc này không còn tâm trí mà xác nhận cô có đang hù dọa cậu hay không nữa. Chỉ biết lao đầu về phía cổng mà chạy, vì vậy đã tông sầm trúng một ai đó rồi bật ngửa.
"Này Jeon JungKook, mày làm cái quái gì vậy hả?" Một giọng nói khó chịu, ngạo nghễ vang lên trên đỉnh đầu "Đừng tưởng mày có được em gái tao rồi thì muốn làm gì làm đâu nhé"
Người JungKook vừa đụng phải sau này có lẽ sẽ chính là anh rể của cậu - Jung HoSeok. Người này vốn làm trong giới xã hội đen nên tính cách vô cùng cộc cằn, nhưng kẻ như hắn thế nào lại tôn sùng em gái như một vị Thần vậy. Cũng chẳng hiểu lý do tại sao hắn ghét cậu như thế.
Hắn nắm cổ áo cậu lên mà quát to, sau đó hơi khựng lại nhìn về phía cửa nhà vì tiếng động bên trong đó. HoSeok nheo mày rồi lại tiếp tục quay sang văng nước bọt vào mặt cậu.
"Ai cho mày thả chó vào nhà em gái tao? Mày có biết em ấy bị dị ứng với lông chó mèo không hả?!"
"Khôn.. không phải chó đâu an.. anh. Là Han Bi, em ấy.. em ấy" Cậu nói lắp bắp, mặt trắng bệch hệt như người mất hồn. Mồ hôi túa ra như mưa.
Jung HoSeok nhìn thấy vết máu trên áo cậu thì càng khẳng định cái tên chết bầm này đã làm gì em gái của hắn rồi. Một tay chỉ ra lệnh cho hai tên trợ thủ đến mở cửa, tay còn lại vẫn nắm lấy cổ áo JungKook không buông.
"KHÔNG ĐƯỢC!! ĐỪNG MỞ!!"
Có hét lên cũng vô dụng. Hai người kia đã di chuyển cánh cửa ra và không ngoài dự đoán của cậu, Jung Han Bi bổ nhào ra ngoài, lao đến tên gần nhất mà cắn vào cổ hắn. Người còn lại cũng hoảng hốt không kém, nhưng tên đó gan dạ mà chạy đến gỡ cô ra. Và, hắn cũng bị y hệt như người kia, bị cắn đến nát cổ.
Jung HoSeok không dám tin vào mắt mình trước cảnh tượng kinh hãi này. Hắn đứng bất động.
Jung Kook vùng vẫy khỏi cái nắm cổ áo của hắn định bỏ chạy nhưng cái tình tiết tương tự trong phim lúc này đang cố ý nhẫn tâm kéo chân cậu ở lại.
Người lúc đầu bị Han Bi cắn dần có những biểu hiện giống hệt cô. Tên đó lảo đảo đứng dậy rồi như đang cố gắng đưa cái đầu bị cắn gần như đứt lìa của mình về phía đám HoSeok, sau đó lao ào tới.
JungKook lúc này không thể trơ mắt đứng nhìn được nữa.
____________
👩💻
You nice, keep going🌹
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook