Loạn Tử Chiến - Taekook
-
C31: Phần 29
Thành phố Miryang, tỉnh Gyeongsangnam-Do
"ARGG ARGGGG..."
Đùng đùng đùng đùng...
Mỗi bước chạy cứ thế mang theo hàng loạt những viên đạn cháy xé trong không khí mà xoáy vào đầu từng tên xác sống cố lao về bên này.
JungKook khí thế ngút ngàn. Ngón tay thoăn thoắt chạy song song với JiMin mà sấy nát bét hết mấy cơ thể bốc mùi kia.
Bắn người già, bắn trẻ con, bắn đàn ông, bắn phụ nữ. Bắn cả thế giới.
Khung cảnh lúc này hỗn loạn vô cùng. Hàng chục, hàng trăm con xác sống thối cứ men theo mùi thịt tươi mà vồ ồ ập về phía một trạm xăng đổ nát, nơi có hai con người ôm súng đi trước, dọn dẹp rồi mở ra một con đường nhỏ để hai người đằng sau có thể chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ của mình.
"Dì Su Mi xong chưa?!!" HoSeok cả người nhễ nhại mồ hôi. Anh vừa đẩy chiếc xe rùa chở một thùng xăng thật lớn vừa hét to.
"Chúng ta cứ mang cái này lên xe càng nhanh càng tốt. JUNGKOOK À, ĐẰNG TRƯỚC!!"
TaeHyung sánh vai với HoSeok. Tình huống này mà muốn lời nói truyền tới tai đối phương thì không thể không hét to cho được.
JungKook nhận được lời cảnh báo của anh, chân tay nhanh nhẹn kéo cò làm những quả não úng đang sấn tới gần văng be bét xuống đường, máu chảy thành sông.
"Còn 8 tiếng nữa mới hết một ngày. Giận tiếp đi!!" Cậu vẫn đeo chiếc băng gạc vấy đầy thứ chất lỏng màu đen. Mặc dù bản thân là người sai nhưng cũng muốn ghẹo anh ta một chút.
"Hừ"
Con xe bán tải cùng những người còn lại bên trong đang nấp sau một chiếc container khá lớn. Nhóm bọn họ chỉ có TaeHyung, HoSeok và Song Ha là những người điều khiển xe cực tốt. Nhưng vị Cảnh sát và ngài Đại ca giang hồ Đầu đội thùng chân đạp thép kia bận bịu bên trong rồi, đoán xem ai là người sẽ tiếp nhận con xe này nào.
"Anh Song Ha, anh thấy họ ra chưa?" Ra On ngồi bên cạnh Satou trong xe, cô thò đầu ra khỏi cửa với một vẻ lo lắng mà hỏi.
"Vẫn chưa. Em cứ ngồi đó đi, đừng xuống dưới" Song Ha đứng dưới đất, anh sốt sắng ngó nghiêng.
"Kia rồi kia rồi, ra rồi!!"
Từ xa xa, bóng dáng JungKook và JiMin lần lượt xuất hiện, ôm theo khẩu súng chạy như bay về hướng này. Đằng sau là hai vị chính nghĩa đang đẩy chiếc xe rùa và thùng xăng màu xanh to tướng. Sau nữa là... dì Su Mi. Phía sau nữa, không gì khác ngoài một đám xác sống đông không thể tả đang dí sát mà kêu gào loạn xạ.
"Làm đi dì!!"
Su Mi nghe thấy thông báo vọng lại từ đằng trước, bà quay ra sau, bàn tay châm một que diêm nhỏ rồi vứt mạnh xuống đất.
Khung cảnh ngay sau đó chẳng khác gì những thước phim bom tấn trên màn ảnh rộng. Ngọn lửa nhá xanh bùng lên, chạy theo con đường mà họ đã rải xăng xuống với tốc độ cực nhanh làm những cỗ thi thể thối vẫn duy trì rượt đuổi nọ phừng cháy. Chúng đau đớn ngoe nguẩy như những con giòi rồi tông sầm vào nhau, âm thanh phát ra từ cuốn họng càng ngày càng kinh dị.
Nhóm người đằng trước tiếp tục chạy về phía con xe bán tải. Đến khi những đôi chân ấy trở nên mỏi nhừ thì mới tới nơi.
"Nhanh lên nhanh lên!"
Phải đến bốn thanh niên khỏe mạnh hợp sức lại mới khiêng được chiếc thùng màu xanh lên. Bọn họ gấp muốn chết. Càng hoảng hơn khi thậm chí một vài con xác sống bị lửa bao trùm vẫn muốn chạy đến bên này.
"Chạy đi Song Ha!!" Câu nói vang dội như mệnh lệnh của HoSeok ngay lập tức làm chiếc xe phóng đi. Trả lại bầu không khí quái đản một màn bụi dày đặc.
Dáng người vừa thanh mảnh vừa cao lớn của JungKook chợt đứng phắt dậy. Hai tay dõng dạc đưa về phía những con người úng não cứ đuổi theo bên dưới mà bật mạnh ngón giữa ra
"Bang ya b**ch!"
"Hahaha khá lắm" HoSeok nhoẻn miệng cười tự hào.
Sau thùng xe lúc này chỉ còn lại những tiếng cười, âm thanh hú hét trên sự chiến thắng của Biệt đội sinh tồn mạnh nhất.
-----------
Sắc trời tối om. Vài ánh sao sáng trên cao như thực như ảo mà đem cái cảm giác không nói thành lời phủ lên những bờ vai xung quanh một đám lửa nhỏ.
Vào buổi tối, xác sống sẽ bị hạn chế tầm nhìn rất nhiều, đây chính xác là cơ hội để bọn họ tiếp tục di chuyển. Nhưng dù sao con người vẫn là con người, chẳng có sức nhiều để chiến đấu liên tục như vậy. Vì thế chiếc xe bán tải đã tấp vào một căn nhà hoang ven đường để dừng chân, sẵn tiện mồi thêm một đám lửa nhỏ để sưởi ấm. Chắc chắn nơi này phải cực kì vắng vẻ rồi.
"Dì ơi dì, lúc chiều dì ngầu thật đó"
"Đúng rồi! Cháu có quay lại nhìn, đám lửa chạy theo dòng xăng mà phừng lên thế này..." JiMin cố mở lớn đôi mắt nho nhỏ của mình, cậu quơ tay múa chân đủ kiểu, muốn minh họa lại hình ảnh của Su Mi đốt xác sống ban chiều "... thế này rồi thế này. Nhưng mà bọn đó dai thật đấy, bị đốt vậy mà vẫn cố mò theo cho được"
Tiếng nói dồn dập kể chuyện của JiMin không thể không làm mọi người được một tràn xả lũ mà cười to.
"Được rồi được rồi dì rất ngầu, em ăn được chưa?" Song Ha ngồi bên cạnh, anh bê hộp cơm tự sôi muốn đưa em trai mình mãi mà nó chẳng chịu ăn, cứ chuyên tâm kể chuyện thôi.
Nhân vật chính của câu chuyện vẫn ngồi im một chỗ. Bà vừa đưa thìa cơm vào miệng, vừa cười mỉm nghe đám nhóc này luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Người mẹ đau đớn vì mất con ngày ấy hầu như chẳng còn tồn tại. Bây giờ chỉ có Im Su Mi, người phụ nữ trung niên mạnh mẽ được sự sinh tồn khắc nghiệt tôi luyện nên. Nhưng mỗi khi nhắc đến, lỗ hổng trong lòng chẳng may lại rạn ra thêm một chút.
Trước kia cũng đã từng rèn luyện cơ thể rất nhiều nên cái độ tuổi 40 này chẳng là gì với bà cả. Vẫn chạy nhảy, vẫn ung dung bắn súng mỗi ngày.
"JungKook! Cậu lo ăn đi chứ sao cứ ôm nó từ nãy giờ vậy?!"
Tất cả chợt im lặng. Người nào người nấy đều căng mắt ra nhìn TaeHyung đột ngột quát lớn, lấn át cả tiếng côn trùng trong những bụi rậm xung quanh.
"Sao tự nhiên quát tôi?" JungKook khó hiểu nhìn người bên cạnh. Tay cậu ôm chặt Ro Ro nằm thu mình trong lòng mà ngủ. Nói ra có vẻ hơi kì chứ lông của nó sờ vào ấm lắm.
"Cậu thích con gà đó tới vậy à?"
"Ừ, thì sao?"
"Thích hơn cả tôi?"
JungKook chớp chớp mắt. Tên này đột nhiên bị gì vậy?
"Ờ.. ừ, có lẽ vậy"
Người bên cạnh bất ngờ đứng dậy. Gương mặt điển trai diện một vẻ hầm hừ mà bước lên thùng xe đằng kia rồi ngồi bó gối, đóng đinh luôn trên đó.
"Không cha mẹ, không anh chị em, không bạn bè, mình nên bỏ mặc bản thân cho đám quái vật ngoài kia gặm nát rồi. Vậy lý do mà mình vẫn còn hít thở lúc này, chỉ vì cái tên thích một con gà hơn Kim TaeHyung đây thôi sao?" Anh ngồi lầm bầm một mình. Tiếng gọi của JungKook bên dưới cũng chẳng thèm đả động tới.
"Anh ta bị khùng rồi, mọi người mặc kệ đi"
Cậu tới kêu vài tiếng mà cũng không thấy đáp lại, thôi thì mặc kệ, dù sao anh ta cũng đang giận cậu cơ mà. Qua hết một ngày mà còn giận thì biết tay Jeon JungKook.
"Ông già đâu rồi?" Su Mi thắc mắc. Lão ta cũng chưa ăn uống gì cả.
"Bác ngủ trong xe rồi dì"
Su Mi ngó nghiêng, xác nhận cái đầu bạc đó đã say giấc nồng trong xe thì mới cúi đầu, kéo mấy thanh niên kia lại gần rồi hạ giọng hết cỡ
"Lần ở trạm xăng ở Gangnam, ông ta có bảo tất cả chỉ là việc ngoài ý muốn. Ông ta không cố tình để vật mẫu gì đó ra ngoài, là một người khác đã làm vậy. Thực sự dì có cảm giác chuyện này không đơn giản chút nào"
Cả bốn chàng trai hết nhìn nhau rồi lại chòng chọc vào Su Mi.
"Nhưng bác Kisama có từng nói vật mẫu đó là gì không vậy dì?" JiMin ngồi chăm chú rồi hỏi Su Mi. Trước đó bác ấy cũng chỉ nói vật mẫu bị lấy cắp, nhưng chẳng bảo nó là gì cả. Trong một tháng ở tại tòa nhà, con người Nhật Bản đó cũng không hề lên tiếng gì về nguyên nhân lúc đầu.
"Dì không biết. Chắc đại loại là chó, mèo, chuột hoặc chim, cá gì thôi"
JungKook thần người ra rồi bỗng trợn mắt
"Chim sao?!"
"Cái thằng này, làm hết hồn" HoSeok đánh cậu một cái.
"Lúc còn ở Gangnam, cháu đã gọi cho mẹ. Lúc đó mẹ nói nhìn thấy một con chim thật to đậu mãi sau nhà. Vài hôm sau thứ quái quỷ đó liền xuất hiện"
Một dòng không khí lạnh lẽo chợt sượt ngang. Câu nói của JungKook như đấm mạnh vào từng nơ ron thần kinh của mỗi người.
"Nhưng ông già đó ở Seoul, thí nghiệm cũng ở Seoul. Lúc mẹ cậu đột ngột gọi đến thì trông có vẻ Daegu cũng đã nhiễm thứ bệnh này. Chỉ vỏn vẹn hai ngày thì làm sao lây đến Daegu được?" Thắc mắc của HoSeok phải nói rằng hợp lý đến không thể cãi.
Cái cục rối rắm trong chuyện này xem ra không thể gỡ được chỉ ngày một ngày hai rồi.
"Vậy không lẽ.. người lấy cắp mẫu vật đã đem nó về Daegu sao? Hay còn một thành phần khác đã chế tạo cái dịch điên khùng này ở Daegu?" TaeHyung đã loi xuống xe từ lúc nào, anh bước chậm, dáng vẻ như những nhà thám tử tài ba mà đưa ra ý kiến của mình.
"Dì không nghĩ sẽ có khả năng có một Satou thứ hai. Chắc chắn tên lấy trộm mẫu vật và biết tỏng kế hoạch của ông ta đã đem về Daegu. Nhưng tại sao?" Su Mi lên tiếng.
"Và kẻ đó là ai?"
Ra On húp sạch ly mì. Cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt trong như nước chợt ngẩng lên.
"Mọi người đang nói gì thế ạ?"
_________
👩💻
You nice, keep going🌹
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook