Tiếng la hét thất thanh, tiếng gào rú vang khắp con hẻm nhỏ.

Cô gái đang khoác trên mình chiếc áo hàng hiệu giờ đây nằm bẹp dưới đất, toàn thân dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng và bùn đất. Cô không ngừng vùng vẫy đôi chân thon dài nọ để chống cự cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ đang bấu víu mắt cá của mình.

Còn người dưới chân kia, kinh khủng đến mức không tả nổi. Hắn nhe cái mồm dính đầy thịt và máu tươi. Đầu tóc quệt đầy bùn đất bất chấp những cú đạp đau điếng của cô gái mà lao lên cắn phập vào cổ chân trắng nõn đầy mời gọi.

"Làm ơ..n, có ai ở đây không? Giú..p tôi v..với?"

Người con gái nọ vẫn một mực chìa tay đến đầu hẻm với hi vọng rằng ai đó sẽ đi ngang qua khu này. Nhưng cô nào biết...

"CẮT! Tuyệt vời lắm bạn tôi ơi" Jeon JungKook đập mạnh slate, đứng phắt dậy đến làm ngã cả chiếc ghế bé tẹo đằng sau. Nhưng cậu cũng chẳng buồn để ý. Bước chân nhanh đến vị trí của hai Diễn viên ban nãy rồi giúp họ đứng lên một cách ân cần nhất.

"Đây là một trong những cảnh quay đầu tiên của chúng ta. Các cậu làm tốt thật đó, vượt cả ngoài mong đợi của tớ" JungKook không giấu nổi gương mặt vui mừng như trẻ con kia, hai chiếc răng thỏ cứ thế lộ ra ngoài mà hết lời khen ngợi những người bạn cùng thực hiện đoạn phim ngắn.

Thực ra những phân cảnh kinh dị ban nãy chỉ là một Project của các sinh viên năm hai khoa thiết kế, trường Đại học Quốc gia Seoul. Để nhận được kết quả tốt thì việc đầu tư kĩ lưỡng cho đoạn phim Xác sống này là không thể thiếu. Jeon JungKook - Một trong những sinh viên ưu tú của trường chính là người đã lên kịch bản và tìm kiếm các nhân lực cho tác phẩm của mình. Các stylist, người chịu trách nhiệm về âm thanh, máy quay,... tất cả đều gần như có thể tạo nên một bộ phim điện ảnh, và JungKook sẽ đảm nhận mảng kỹ xảo kiêm đội trưởng siêu cấp đáng yêu, mình đầy cơ bắp của team.

"Này JungKook à, bọn tớ làm việc miệt mài quá sức rồi. Bây giờ chỉ có mì tương đen mới có thể cứu rỗi tâm hồn tớ thôi aa. Hay là..." Chàng trai trông có vẻ mũm mĩm nhất hội hai tay vẫn cầm chặt chiếc micro to dài mà nũng nịu với đội trưởng.

"Đội trưởng dẫn team mình đi ăn nha" Cái tên này trông có khác gì một con cún to xác đâu chứ.


JungKook nghĩ thầm trong bụng hôm nay nhất định phải khao mọi người ăn, nhưng chắc chắn sẽ ăn nhiều hơn mì tương đen nữa. Ai cũng vất vả rồi. Cậu lúc này tâm tình vui vẻ hơn hẳn so với ban đầu.

Hai Diễn viên kia mặc dù vẫn đang trong quá trình tẩy trang nhưng tai nghe tới đồ ăn cũng hào hứng không kém.

"Tuyệt vời!! Hôm nay tôi nhất quyết không say không về"

Tiếng cười giòn tan của những thanh niên ở độ tuổi 20 làm một số người đi đường bên ngoài con hẻm cũng không nhịn được mà ngoái đầu vô nhìn, sau đó lại hồi tưởng về tuổi thanh xuân của mình. Có tiếc nuối, có nỗi buồn, có cả niềm hạnh phúc.

Cười đùa đã đời rồi, cả đội bắt tay vào việc dọn dẹp phim trường. JungKook đang cố bê mấy cái thùng đựng đạo cụ lên xe thì bạn nữ diễn viên ban nãy chạy tới, vẻ mặt có điểm chọc ghẹo mà nói nhỏ nhưng lại cố tình để mọi người ở đây nghe thấy:

"Bạn gái cậu đến kìa"

"Ồoo, mợ Kook đến rồi kìa"

JungKook dơ tay dọa đánh mấy chiến sĩ ngứa đòn kia rồi đưa mắt về phía cột điện xa xa. Bóng dáng người con gái diện một chiếc váy màu hồng phấn đang vẫy tay với cậu dường muốn mang những mệt nhọc vì việc dọn dẹp mà vứt xuống biển sâu mất.

JungKook tạm gác việc đang dở mà chạy về hướng đó làm những người còn lại ganh tị đến trề môi tặc lưỡi.

"Sao em lại đến đây?"

"Anh lại làm việc đến quên mất nữa rồi. Mình đã hẹn sau khi hoàn thành phần ngày hôm nay, anh và em sẽ cùng đi ăn trưa cơ mà" Cô gái sau khi nghe thấy câu nói kia liền giận dỗi đánh vào ngực JungKook một cái như mèo cào.

Cậu lúc này mới nhớ ra đúng là mình có hẹn với bạn gái. Tự cốc vào đầu bản thân, lại gây họa lớn nữa rồi. Vì ở đây còn đông người nên mới không thể hiện ra chứ về đến nhà là chết chắc với cô ấy.

"Han Bi à, anh xin lỗi. Anh sẽ đền bù cho em sau được không? Hôm nay có hẹn với mọi người một bữa rồi" JungKook lí nhí, sợ người yêu sẽ nổi cơn thịnh nộ tại đây. Nếu bây giờ cậu đi cùng Han Bi thì chắc chắn sẽ ăn nguyên một rổ mắng chửi cho xem.

Mấy tên không biết điều nãy giờ nghe lén đằng sau thế mà lại hô to:

"Đội trưởng à, đừng vì anh em bỏ mặc bạn gái thế chứ. Bọn tớ sẽ đi trước, xong việc thì cậu cùng cô ấy đến chơi luôn nha. Bọn tớ sẽ chờ hihi"

"Vậy chúc mọi người vui vẻ, bọn em sẽ đến sớm thôi" Han Bi cười tươi đáp lại.

JungKook nghĩ thầm lần này toang thật rồi. Đúng là Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.


-------------

Hai người cứ thế nhìn nhau cũng phải 10 phút rồi. Đồ ăn thức uống trên bàn thật hấp dẫn quá đi mất. Nhưng cậu thật sự không dám động đũa trước một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Cuối cùng người lên tiếng trước là Han Bi.

"Chúng ta gọi cho bố mẹ anh đi. Cũng nên quan tâm phụ huynh một chút chứ. Dạo này anh chỉ lo đến dự án đó thôi"

Không ngờ được bản thân mình có thể thoát khỏi nguy hiểm. JungKook không dám chần chừ mà nhấc máy lên bắt đầu một cuộc gọi video với mẹ. Han Bi cũng di chuyển đến ngồi bên cạnh cậu.

Cuộc gọi đã kết nối thành công. Màn hình hiện lên gương mặt của người phụ nữ đã ngoài 45. JungKook tâm bắt đầu mềm nhũn khi nhìn thấy mẹ mình. Sự hiền dịu của mẹ đến bây giờ vẫn vậy, vẫn không bị đánh lùi bởi thời gian. Nhưng...

"Trời ơi đất hỡi hãy ngó xuống đây mà xem. Bây giờ nó mới chịu gọi về cho tôi đây này. Thằng con trai trời đánh. Mày mua cho mẹ điện thoại xịn thế này chỉ để trưng thôi hả. Sao giờ mới gọi? Mày hết thương mẹ rồi."

Vừa được kết nối đã hứng phải một tràng xả lũ của người mẹ đáng kính. JungKook khóc ròng trong lòng.

Mẹ Jeon lúc này mới để ý đến sự có mặt của Han Bi

"Con chào mẹ ạ"

"Ôi trời Jung Han Bi!! Con vẫn khỏe chứ hả? Thằng Kook có đối xử tốt với con không? Nó chăm sóc làm sao mà để con dâu mẹ gầy đi thế này"

JungKook biết chắc bản thân sẽ trở thành người vô hình nên nhất định phải nói vài câu trước khi mẹ không còn nhận ra con trai mà mình đã nuôi nấng bấy lâu nay.

"Mẹ dạo này vẫn khỏe chứ?"


"Đủ khỏe để chửi mày đó. Mẹ đây sức mạnh còn hơn cả đám đàn ông trong xóm luôn đó nha. Bố mày chơi còn không lại mẹ hahaha" Mẹ Jeon bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trong xóm nhỏ ở Daegu.

Ba Jeon đã đi công tác từ vài ngày trước. Đến bây giờ vẫn chưa thấy mò về. Điện thoại thì lúc tắt lúc mở. Một mình bà ở nhà chỉ biết chơi cùng mấy con gà và hàn huyên với hội chị em bạn dì trong xóm thôi.

"Kể mày nghe này Kook. Sáng sớm nay khu chúng ta đột nhiên có một con chim màu đen đậu mãi sau nhà mình nhìn chằm chằm mấy con gà của mẹ. Mẹ cứ tưởng nó là Đại bàng chứ, nhờ mấy ông hàng xóm khổ cực bắt được mới biết là Bồ câu, nó to lắm Kook à. Lạ thật" Mẹ Jeon không khỏi rùng mình một chút. Cái cảm giác như sắp có điềm xấu vẫn đeo bám bà kể từ lúc nhìn thấy sinh vật kia.

JungKook và Han Bi thấy chuyện lạ thì cũng khá hứng thú mà chăm chú lắng nghe.

"Vậy con chim đó đâu rồi mẹ? Cho con xem với"

Thật sự tò mò khi nghe thấy trên đời này lại tồn tại loài Bồ câu có kích thước bằng Đại bàng như vậy, nhưng câu trả lời nhận được lại khiến cả hai đều hụt hẫng.

"Xóm mình thịt sạch nó rồi. Mọi người bảo nướng lên ăn ngon lắm"

____________

👩‍💻

You nice, keep going🌹

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương