...

Một tháng sau

"Mì Jin?"

"Ừ"

"Tteokbokki phô mai.. à không cái này hết hạn rồi"

"Ừm"

"Ôi ôi gà que cay. Cái này ngon lắm, anh ăn không để tôi lấy nhiều vào?"

"Ừm"

JungKook với khuôn miệng xinh xinh hạ dần nụ cười, thay vào đó bằng một ánh nhìn đầy tia lửa và hàm răng nghiến ken két hướng về con người trước mặt.

"Anh không thể nói chuyện dễ nghe hơn được à? Một câu dài hơn chữ Ừ thì giết chết anh hay sao?"

"Ừ.. hả?"

JungKook suýt chút nữa là bổ nguyên cây súng lên đầu TaeHyung thì từ trong góc siêu thị đột ngột xuất hiện thêm vài quả tóc rối bù lẫn hôi hám. Tầm mắt cậu từ sau cái kệ đựng đầy thức ăn rơi rớt ngổn ngang này chợt thắt lại, tay chân nhanh nhẹn kéo TaeHyung lui ra khỏi nơi họ đứng vì bọn chúng trông có vẻ là đang di chuyển về hướng này.

"Gì thế? Mình chưa lựa xong mà?"

Con người này vốn ngây thơ như vậy sao? JungKook níu cánh tay với thớ cơ săn chắc nọ vừa bước lẹ vừa thầm thán phục toàn tập với anh.


"Chúng xuất hiện ở đây nữa kìa, be bé cái mồm thôi" Cậu đưa ngón trỏ lên chu môi với động tác bảo anh mau im lặng, nếu không thì đừng hòng toàn thây trở về.

Ôi Chúa ơi! Có trời mới biết TaeHyung vì quả môi này mà thất thần cũng phải cả ngàn lần rồi đấy. Ban nãy lúc cậu đứng đó lựa đồ ăn cũng vậy, miệng nhỏ cứ chu chu ra đọc hạn sử dụng của nó, hút hồn anh lên tận trời nên mới đáp lại cậu những câu trả lời cộc lốc trong vô thức kia khiến người nọ tức giận.

Cả hai sau đó bước ra khỏi siêu thị hoang tàn bằng một lối nhỏ từ phía sau. Mặc dù có hơi chật chội nhưng ít ra cũng không phải đối mặt với quá nhiều xác sống quanh đây, tiết kiệm được bao nhiêu đạn càng tốt bấy nhiêu.

JungKook tay chân thoăn thoắt leo lên bức tường bám đầy rong rêu rồi nhảy phịch xuống đất. Cậu sau đó nhìn lên, thấy TaeHyung có vẻ chật vật với chiếc balo cũ kĩ chứa hàng tá đồ ăn bên trong thì cảm thấy chút buồn cười, nhưng chẳng thể vươn tay giúp được gì cả.

"Đã bảo để tôi đeo nó cho mà, anh cứ tranh giành làm gì"

Phịch... Bàn chân đeo một đôi giày chẳng mấy chất lượng cuối cùng cũng đáp đất. TaeHyung phủi phủi tay, nhìn sang cậu đang thể hiện sự khinh thường bằng cái lắc đầu đi kèm nụ cười thiếu đòn đó.

"Cậu khó ưa thật. Cái tên khó ưa cuồng gà"

"Này, tôi có súng đấy"

TaeHyung cười cười, bờ vai rộng nhún vài cái biểu hiện sự bất lực đối với con người kém mình 2 tuổi mà cứ ăn hiếp tiền bối mãi thôi. À không, không phải tiền bối. Anh thích được gọi bằng...

"Mau đi thôi, chiều cả rồi" Cuối cùng cũng phải là anh lên tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện kì cục này. Họ thật sự không nên ở gần các khu dân cư quá lâu.

"Anh có thấy cái rìu của tôi đâu không?"

JungKook đột ngột nhớ ra điều gì, mò mẫm một hồi mới té ra bản thân đã để quên cây rìu HoSeok đưa trong lối đi nhỏ ban nãy. Cậu để nó dưới đất rồi leo lên mà chẳng cầm theo.

"Xem ai đã từng chê tôi não cá vàng kìa"


"Ashh con m* nó. Đợi một chút đi" JungKook vò đầu bứt tóc rồi mang theo tâm trạng bực bội, bước chân vội đi muốn leo vào trong. Cây rìu đó là vật dụng không thể thiếu trong việc dẹp đường để hai người trở về. Phòng khi quá nhiều xác sống tấn công may ra còn tiết kiệm được một lượng đạn.

"Khoan đã! Cậu ở ngoài này đi, để tôi vào đó lấy"

"Tôi làm được mà. Đừng có giành hết thế chứ" JungKook nhăn nhăn mặt, vùng vẫy nhẹ trước cái kéo tay mãnh liệt của anh.

"Không có người đỡ rồi cậu có tự ra được không?"

JungKook ngớ ra một lúc rồi phải chịu thua. Cũng chẳng hiểu sao một mình cậu lại không tài nào trèo qua bức tường cao như vậy được, trong khi TaeHyung thì có thể.

Sau khi bóng dáng kia lọt qua khỏi tường, cậu liền tặc lưỡi, thong dong đút tay vào túi quần mà ngó nghiêng nhìn cảnh vật hỗn độn xung quanh.

Thùng rác, những tấm gỗ lẫn cửa nhà hỏng hóc nghiêm trọng, những chậu cây nhỏ xinh cả tháng trời không được ai chăm sóc đến mức chết khô rồi lăn lóc giữa đường. Cũng may mặt sau siêu thị này là một con hẻm rất nhỏ nên hầu như không thấy xác sống ở đây, nếu không thì JungKook cậu cũng chả được ung dung ngắm nghía bức tranh đẹp đẽ thế này đâu.

Tầm mắt vừa lia sang hai chiếc xe đạp của anh và cậu bỗng nhiên khựng lại. Từng dây thần kinh lẫn tế bào trong cơ thể như muốn đứt cả ra vì âm thanh nghe như tiếng khóc thút thít, nấc nghẹn vang vảng đâu đó quanh đây.

Mái đầu tròn quay qua quay lại một cách khẩn trương. Cậu nghe không lầm, đó chính xác là tiếng khóc của một người bình thường, không phải xác sống.

Tròng mắt dãn lớn nhìn về phía căn nhà hoang đằng xa. Cậu thử bước vài bước đến gần, kết quả là âm thanh cứ ngày một rõ hơn chút.

Sự tò mò bỗng trỗi dậy mãnh liệt đan xen niềm vui mừng khi phát hiện vẫn còn người sống ở đây khiến cậu không thể không đi tới đó. Cuối cùng bản thân đã bỏ xa siêu thị và TaeHyung bên trong một đoạn mà đứng trước căn nhà to lớn, hoang vu nọ từ lúc nào chẳng hay.

Bàn tay lên đạn khẩu súng trường một cách điêu luyện, họng súng giữ yên tại vị trí trước mặt chẳng mất một chút đề phòng nào. JungKook bước từng bước nhẹ như gió, đầu óc tập trung cao độ về nơi phát ra tiếng nấc nghẹn kia. Cậu cứ thế ôm súng, một mình đi sâu vào ngôi nhà hoang tàn to lớn, âm u mà chẳng cần sự hỗ trợ nào cả.

Bàn tay đẩy cánh cửa trước mặt ra. Từng tia sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ đổ nát, hắt lên cơ thể với bộ quần áo mỏng manh nằm đó đập thẳng vào mắt JungKook. Cậu nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bị trói chặt tay chân, gương mặt tèm nhem bụi bẩn lẫn nước mắt nấc nghẹn từng đợt, lại không thể nói thành tiếng vì miếng vải buộc chặt trước miệng.


"Em.. em có sao không?" Bước chân chạy vội đến đỡ người đó dậy.

Đôi mắt ngập nước nhìn JungKook mãi chẳng rời, đến khi miếng vải buộc miệng được tháo ra thì cô mới thở thành tiếng, định nói gì đó nhưng đột nhiên im lặng.

Cậu vừa vui mừng, vừa khó hiểu khi một cô gái nhỏ nhắn, yếu ớt thế này lại bị nhốt ở đây. Điều đó có nghĩa là... vẫn còn người khác.

"CẨN THẬN!!"

Chiếc bóng đổ xuống cơ thể mỏng manh ấy cũng đủ để cậu biết về sự xuất hiện của một người khác nữa, nhưng có vẻ không được thân thiện lắm khi hắn ta vừa gặp đã muốn đâm cậu một nhác. Thân thể JungKook nhanh nhẹn né ra, thoát được.

"Anh bình tĩnh nào, tôi không muốn gây sự. Chỉ.. chỉ là..."

Lời nói lập tức bị chặn đứng bởi một cú thúc mạnh vào phần bụng phẳng lì khiến cậu bật ngửa ra đất.

Miệng nhỏ ho khan vài tiếng, đôi mắt to tròn hướng về người đàn ông với chiếc áo đen đang bước về phía mình. Cậu sau đó ngồi dậy.

"Hay đấy anh bạn"

JungKook lăn một vòng dưới đất, thành công tránh khỏi lưỡi dao sắc nhọn phóng đến cậu làm nó găm chặt trên nền. Thừa lúc người lạ mặt kia tới gỡ vật dụng của anh ta ra, cậu như một Ninja âm thầm bay quắp lên thân kẻ đó, cánh tay rắn chắc đưa tới kẹp chặt phần cổ khiến người nọ chao đảo như say rượu.

"Mày chơi bố à? Đã bảo là không muốn gây sự rồi mà cứ sấn tới tính giết người làm gì?"

Cậu từ nhỏ có học qua vài chiêu võ, không nhiều nhưng đủ dùng để phòng thân, bây giờ mang ra quả thật có chút tác dụng đấy.

Nhưng người áo đen này thân thủ lẫn võ thuật rất tốt, vô cùng tốt, cực kì tốt đến mức JungKook chả kịp nhận ra hắn ta vừa nắm ngược lại áo mình rồi quăng mạnh vào tường như con búp bê.

Cảm nhận từng khúc xương một cứ như vỡ ra, cậu nhăn mặt đau đớn. Vẫn chưa đủ, hắn còn túm lấy mái tóc mềm mại ấy quật mạnh vào tường nhiều lần khiến JungKook cậu gần như mất hết sự phản kháng.

Đầu óc quay như chong chóng, những đường máu chảy dài từ trán xuống chiếc cằm đẹp đẽ. Vừa kinh dị vừa đau tới thấu xương.


Tầm mắt mê man lờ mờ thấy người đàn ông sắp đâm chết cậu này đột ngột té xuống. Tiếng nói quen thuộc chợt vang vọng trong phòng.

"JUNGKOOK?!"

TaeHyung với cây rìu sau khi trở ra đã chẳng thấy bóng dáng người kia đâu hết. Anh lo muốn chết. Men theo âm thanh đùng đùng phát ra từ ngôi nhà hoang trước mặt mới mò vào, không ngờ lại thấy cảnh cậu bị một người lạ mặt đánh đến thê thảm như vậy. Thần trí nhanh chóng mách bảo khiến TaeHyung ngay lập tức bắn vào chân kẻ đang có ý đồ giết JungKook của anh.

Đôi chân chạy như bay đến chợt khựng lại, đôi mắt hẹp dài đầy sát khí nhìn họng súng đen ngòm dí vào vầng trán bê bết máu của JungKook. Cậu nằm đó, khó khăn thở không ra hơi như muốn bóp nghẹt tim anh vậy.

"Tới đi, tao bắn nó hộ mày"

Từng nhịp thở phả ra nặng nề như đưa đám. TaeHyung rịn đầy mồ hôi đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích, chỉ sợ JungKook gặp nguy hiểm.

"Bỏ súng xuống"

"Tôi bỏ rồi. Đừng bắn cậu ấy" Bàn tay to lớn đặt khẩu Desert Eagle xuống đất. Con ngươi anh vẫn chưa một lần dịch chuyển khỏi hành động của kẻ kia.

Người lạ mặt với vết thương ở chân bỗng cười đắc ý, ánh mắt độc đoán nhìn sau lưng TaeHyung đằng xa. Nghĩ rằng cái tên dám bắn vào hắn đó sắp tiêu đời với sự tấn công khác thì đã lập tức hoàn hồn.

TaeHyung nhạy bén phát hiện có người sau lưng liền quay bật lại ra mấy đòn. Sau một hồi tẩn qua tẩn lại, cuối cùng anh cũng thành công khóa chặt kẻ này, con dao kề sát những mạch máu dưới lớp da trắng ngần ở cần cổ.

Anh mắt thấy người đang đe dọa JungKook kia chợt hoảng hốt tột độ thì càng khẳng định hai thằng khốn này cùng một phe.

"Bỏ cậu ấy ra!"

"Bỏ anh ấy ra!"

_________

👩‍💻

You nice, keep going🌹

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương