Một Daegu khác xa so với suy nghĩ gắn gượng của JungKook. Không quân đội bảo vệ, không trạm y tế tạm thời, không người dân trong các khu nhà cách ly tập thể.

Không có hơi thở của người sống.

Thật kì lạ. Tên già Nhật Bản kia bảo ông ta đã thực hiện thí nghiệm ở quận Gangdong-Seoul, cách rất xa nơi này, thời điểm mất con chim đó tính đến nay cũng chỉ vỏn vẹn 5 ngày. Satou từng nói có người đã biết tất cả kế hoạch điên rồ của ông ta, và người đó đã thả con chim Bồ câu rồi gây dịch ở Seoul. Tình trạng một phần nhỏ của Daegu lại tơi tả như vậy, quả thực không khác gì Gangnam. Nếu toàn bộ Daegu đã hoàn toàn nhiễm bệnh, thì chắc chắn người bí ẩn kia đã thả nốt con chim còn lại tại thành phố lớn này.

Nhưng tại sao?

Chiếc xe của anh và cậu ban nãy xem như làm lơ một cô bé nhiễm dịch mà tiếp tục tiến dần vào khu dân cư, nơi niềm hạnh phúc nhỏ bé của JungKook từng được nảy mầm và lớn lên.

Bánh xe bị mài mòn nghiêm trọng khi ma sát mạnh với mặt đường nhựa hỏng hóc. Làn bụi dày đặc bao trùm cả những ngôi nhà nằm từng dãy, chúng di chuyển loạn xạ trong không khí khi chiếc xe Cảnh sát vẫn đang cố gắng xé toạc bức màn mù mắt này mà vượt qua.

JungKook ôm chặt khẩu súng, cậu vừa ngỡ ngàng vừa có vài phần sợ hãi đối với cảnh tượng bên ngoài. Hầu như chỉ nhìn thấy lét đét vài tòa nhà cao tầng từ xa và những vật thể được ánh sáng yếu ớt của Mặt Trời chiếu rọi, còn lại chỉ duy nhất là xe và bụi. Bây giờ mà ra ngoài nếu không chết vì bị thứ gì đó cắn thì cũng phải bỏ mạng vì ngộp thở bởi không khí ở đây, ô nhiễm vô cùng.

Khoảng cách từ cây cầu với đống xác cháy đen đó đến nhà JungKook tầm 18km. Với lượng xăng hút được từ trạm xăng ở Seoul cộng thêm một thùng đầy khác được cố định trên nóc xe thì việc di chuyển lâu dài như vậy cũng chẳng hề hấn gì.

TaeHyung không dám bật đèn xe lên, ai biết được khu dân cư tối tăm này chứa thêm những gì ngoài xác sống chứ. Anh men theo ánh sáng yếu ớt từ trên cao mà rẽ ngang rẽ dọc theo hướng JungKook chỉ. Đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ quay sang nhìn cậu vẫn đang run run không rời khẩu súng, mái đầu tròn ủm lấm lem một ít đất bụi cứ với với về đằng trước, sụt sịt muốn khóc tiếp rồi lại thôi.

"Đừng lo, bố mẹ cậu sẽ không sao đâu" Anh chau chau chân mày rồi cười nhẹ nói tiếp, chất giọng trầm ấm làm cậu cảm thấy an toàn hơn phần nào "Cũng đừng hay khóc nhè vậy chứ, người cậu mà đè chắc 10 tên xác sống cũng nát thây rồi"

"Ý anh là tôi béo?"

"Cậu muốn nghĩ thế cũng được"


Béo cũng đáng yêu mà Suy nghĩ này anh chỉ dám giữ lại trong đầu thôi, nói ra thật không khéo lại ăn đấm.

Nụ cười nhếch mép kia như nam châm hút chặt ánh mắt JungKook về phía anh. Những câu từ bông đùa vừa rồi giúp cậu bớt căng thẳng đi không ít, thay vào đó là cái nhìn không điểm dừng của cậu cứ thế dán chặt lên gương mặt đẹp trai vẫn đang cười cười bên đó, mãi đến khi TaeHyung quay sang với biểu cảm giả vờ khó hiểu thì con người u mê trong vô thức này mới chịu thu hồi lại.

JungKook ngại.

"Đi thẳng vào lối này là tới phải không?"

"Ừ"

TaeHyung rẽ xe vào một con đường nhỏ. Xung quanh vẫn chỉ toàn nhà với nhà, nhưng khác ở điểm hầu như không thấy một bóng người nào cả, màn bụi dày đặc nọ tiếp tục xuất hiện nhiều ở đây cản trở tầm nhìn của một chiếc xe không thể lên đèn.

"Khoan đã, ở đây" JungKook nhìn thấy chuồng gà thật to của nhà mình gắn liền với nhà hàng xóm thấp thoáng đằng xa liền không nhịn được mà bắt đầu nghẹn ngào. Khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc cậu bật mạnh cửa muốn chạy ào ra ngoài.

"Này! Từ từ đã, nhìn khung cảnh bên ngoài đi" Anh vội kéo tay JungKook lại, lấy thêm cái rìu lúc ở siêu thị đưa cho cậu, bản thân thì đeo vội một chiếc balo chứa những đồ đạc cần thiết, tay cầm con dao nhọn hoắc và một khẩu súng lục.

"Cậu biết lý thuyết về súng, nhưng đừng vội, chúng ta vẫn chưa thể xác định trong khu dân cư này có nhiều xác sống hay không. Nếu ít thì dùng vũ khí, số lượng nhiều hơn thì chạy, đừng gây tiếng động quá lớn" TaeHyung không nặng không nhẹ lên tiếng, tầm mắt vẫn giữ ở phía xa cẩn thận quan sát.

Anh sau đó định mở cửa ra ngoài thì chợt khựng lại, đột nhiên thay đổi biểu cảm nhìn cậu

"Hình như cậu bảo mình từng học trong quân sự mà, sao lại không biết dùng súng?"

JungKook nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi bị phạt quá nhiều, không tham gia đầy đủ các buổi học đó"


"..."

"Anh biết tôi không thể dùng nó mà sao vẫn đưa cho tôi?"

"Những người nghiện game, đặc biệt là game sinh tồn thường rất hứng thú với các loại súng. Sẵn sàng với tay sử dụng mặc dù bản thân chưa từng trải nghiệm bao giờ"

----------

JungKook đứng trước cổng ra vào đã gãy mất một cánh, cậu run rẩy đưa chân bước vào trong. Tâm trí lần nữa lung lay muốn gục ngã khi hồi ức với ngôi nhà nhỏ ấm áp này cứ thế ùa về như vũ bão.

TaeHyung vươn tay choàng qua bờ vai người nọ, hi vọng bản thân có thể phần nào giúp cậu bình tĩnh hơn.

Cả hai kẻ vác súng người mang dao tiến từ từ đến cửa chính vẫn đang im lìm khép chặt. TaeHyung đi đến trước định dùng con dao trong tay cạy cửa thì bị bàn tay mềm mềm của JungKook ngăn lại.

"Để tôi"

Cậu sau đó liền hướng xuống dưới cửa sổ bên cạnh mà tiến đến. Một tay cầm súng chống xuống đất, một tay cố gắng kéo viên gạch hoa nhỏ lên. Thứ xi măng bám đầy đất bụi cuối cùng cũng chịu rời ra khỏi nền. JungKook với tay vào trong mò mẫm, sau liền rút ra một thanh thép cỡ lòng bàn chân. Cậu quay lại cửa chính, đem thứ đó nhét vào bản lề ngọ nguậy, hành động cực kì khó hiểu.

"Cái gì vậy? Cậu đang..."

Cánh cửa bất ngờ mở bung ra. JungKook cũng không ngại đáp lời anh


"Bố tôi đã làm cái này.. với mục đích gì thì tôi không biết"

Đập vào mắt cả hai là một dàn đổ vỡ của đống bát đĩa cùng ly thủy tinh trước đây từng được cậu và mẹ chăm chỉ lau sạch rồi đặt lên. Lúc tiến vào trong, một JungKook cố gồng mình mạnh mẽ từ đầu đến giờ cuối cùng cũng sụp đổ. Cậu ngã ngồi ra đất, nhìn từng món đồ trong căn nhà thân thương của mình bị đảo lộn một cách tàn nhẫn.

Chiếc sofa hằng đêm đều nằm dài ra để chơi game, kệ sách chỉ chứa toàn kiến thức y học của bố, bình hoa lớn của mẹ đã cắm khi gọi điện với cậu và Han Bi. Tất cả, đều âm u lẫn tanh tưởi, thật đáng sợ.

Bàn tay mềm mại ấy không thể ngừng run rẩy chống xuống đất, chỉ mong giữ vững nốt cái cơ thể suy sụp nọ vẫn còn ngồi được. Cậu chịu nhiều đả kích quá, nhiều thương tổn quá, mọi điểm yếu của bản thân đều xuất phát từ mái ấm nho nhỏ này.

Cánh mũi thanh thoát không ngừng phả ra hơi thở nặng nhọc. Ánh mắt đờ đẫn cuốn theo từng mảnh vụn dưới đất, đại não bắt đầu tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc lẫn thân thương ngày ấy.

"Bố, mẹ! Hai người có ở đây không?" TaeHyung thấy cậu choạng vạng đứng dậy, lê từng bước ngang chiếc bình hoa dưới nền mà tiến vào bếp. Anh cũng nắm chặt con dao theo sau cậu.

"Mẹ ơi! Bố ơi!"

Niềm hi vọng to lớn trong lòng vẫn không vì sự tĩnh lặng đến đáng sợ của ngôi nhà mà dập tắt. JungKook ôm theo khẩu súng chạy vọt lên cầu thang. Cậu nhìn cánh cửa phòng mình, tấm bảng bé xinh đề JungKook đang ở đây vẫn kiên trì đu đưa qua bao nhiêu năm tháng xa rời như vậy. Đôi chân không tự chủ mà tiến đến đẩy cửa phòng ra.

Nhà dưới một mảng hỗn độn thế kia, nhưng trên lầu tuyệt đối sạch sẽ. Căn phòng này, những năm trước khi bố vừa sửa sang lại thì luôn được cậu ưu ái mà lăn lộn bên trong mỗi ngày, thậm chí từ chối cả bạn bè đi chơi chỉ để ở lại trang trí nó sao cho đẹp nhất. Bây giờ vẫn vậy, JungKook cậu rời xa quê hương lên Seoul đã mấy năm trời, nhưng mẹ không quên thay cậu chăm sóc nó. Vẫn sạch sẽ, vẫn đẹp đẽ đến thế.

Thứ gì đó chạm vào vai khiến cậu giật mình, khép lại một mớ kí ức kia mà quay về hiện thực. TaeHyung đứng đằng sau, bàn tay to lớn vẫn giữ nguyên trên vai cậu, miệng tính nói gì đó nhưng đột nhiên im lặng.

"Cậu có nghe thấy gì không?"

Anh quay đầu ra đằng sau, cố gắng thu hết những tiếng động kì lạ dưới nhà ban nãy vào tai. Sự yên tĩnh này không khỏi khiến bầu không khí xung quanh trở nên lạnh toát. Cái âm thanh lục cục dưới nhà vang lên lần nữa, trông chẳng khác gì những bộ phim kinh dị là mấy.

"Có thể là bố mẹ tôi, họ đang ở dưới" JungKook tính chạy xuống nhà nhưng bị TaeHyung ngăn lại.

"Cậu làm ơn suy nghĩ chút đi trời ạ, sao cậu dám chắc đó là bố mẹ mình? Lúc nãy cũng đâu có đóng cửa chính lại, phỏng chừng là thứ gì đó chui vô rồi sao?"


Tiếng lục cục phát ra ngày càng nhiều, bọn họ không thể cứ đứng đây mãi được, nếu thứ đó là xác sống thì chỉ có thể xử trảm nó thôi.

TaeHyung bước từng bước xuống cầu thang, JungKook mặc dù chưa bắn súng thật bao giờ nhưng tư thế cầm lẫn cách lên đạn đều thuần thục như một xạ thủ đầy kinh nghiệm.

Cậu đi đằng sau TaeHyung, thấy anh thò đầu ra khỏi thanh cầu thang mà quan sát nhà dưới, sau đó bước hẳn xuống.

"Nó phát ra từ.. nhà bếp sao?" TaeHyung nhìn về một tủ gỗ dưới bồn rửa chén, cánh cửa nhỏ đó động đậy liên tục làm phát ra những âm thanh y hệt ban nãy.

"Đứng ra xa đi" Anh đẩy cậu về một phía, bản thân lên đạn khẩu súng lục, bàn tay đưa từ từ đến kéo then chốt ra.

JungKook cũng căng thẳng muốn chết. Cậu ôm súng chĩa về nơi đó, ánh mắt chăm chú, hàng lông mi đẹp đẽ không dám động đậy, chỉ sợ thứ kì lạ kia lao ra bất ngờ.

TaeHyung vừa mở thành công then chốt liền bật ra đằng xa giữ khoảng cách với nó. Cánh cửa nhỏ động đậy thêm một chút rồi đột ngột yên tĩnh trở lại làm cả hai người khó hiểu nhìn nhau.

Anh chịu không nổi nữa liền bước đến mở toang nó ra, kết quả y hệt dự đoán, một cục gì đó bay thẳng ra vừa ré vừa đu trên mặt TaeHyung khiến anh giật mình té ngửa xuống đất.

JungKook đứng đó mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt.

"Một.. một con gà sao?"

__________

👩‍💻

You nice, keep going🌹

Hình ảnh TaeHyung cầm súng lục siêu ngầu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương