Loạn Tử Chiến - Taekook
-
C15: Phần 13
"Đi thôi"
"Ừ"
Bước vào trong siêu thị, bầu không khí quỷ dị lại âm u cực kì. Cả bốn quầy thu ngân gần cửa ra vào đều bị tác động bởi thứ gì đó đến biến dạng, thậm chí nhìn xuống dưới nó còn thấy thi thể của một nhân viên nữ với hai bên má bị cắn rách nát, hộp sọ vỡ toang cả ra, tay chân cái còn cái mất, nói chung là đã trở thành một địa bàn tuyệt vời cho mấy con giòi cứ lút nhút chui ra chui vào.
JungKook tay bịt chặt miệng ngăn không cho bản thân nôn khan tại đây. Từ lúc bước vào đã ngửi thấy mùi hôi thối kinh khủng lắm rồi, nếu cứ tiếp tục bước qua mấy cơ thể thối rữa dưới sàn mà lấy thức ăn chắc cậu không chịu nổi mất.
"Nhớ đi gần nhau. Cậu hãy lấy hết những gì còn sử dụng được, tôi ở ngay sau lưng. Mau đi thôi" TaeHyung ghé sát vành tai run run của cậu nói nhỏ. Siêu thị này to lớn như vậy, một âm thanh vừa đủ phát ra cũng làm nó vọng tới mọi ngóc ngách trong này, khi đó anh và JungKook chắc đã gia nhập bang phái xác sống mà lao ra kia tấn công nhóm mình mất rồi.
JungKook nhẹ gật đầu, balo được đeo quay ra trước để dễ dàng lấy đồ ăn. Tay cậu cầm cái rìu sắc bén của HoSeok đưa, chân cố gắng di chuyển hết sức nhẹ nhàng qua những món hàng rơi rớt đầy trên đất. TaeHyung quả không nuốt lời, anh cũng mang theo một chiếc túi quai chéo đi sát rạt đằng sau JungKook, bàn tay thon dài nắm chặt khẩu súng điện và con dao nhọn thái đồ ăn, đôi mắt hẹp dài tập trung quan sát xung quanh trong khi cậu lựa từng món một đằng trước. Lúc cảm thấy không quá nguy hiểm mới nhặt thêm một số thứ từ trên kệ và dưới đất cho vào túi đeo bên hông. Anh theo quán tính vẫn bước từ từ sau cậu, tay và mắt liên tục hoạt động nên không để ý người nọ đã dừng chân từ lúc nào mà va bụp vào tấm lưng đó.
"Cái gì vậy? Sao cậu lại dừng đột ngột thế này?"
Chỉ thấy JungKook tay cầm 2, 3 bịch gì đó quay về phía anh, mắt rưng rưng như sắp khóc, miệng ha há chẳng nói gì.
"Này, bị sao vậy? Mau lấy nhanh đi trước khi đám trong này ùa ra" TaeHyung nhăn nhăn mặt, muốn quát to cũng chả được nên chỉ có thể nói thầm. Anh vẫn liếc qua liếc lại, tay vớ được thứ gì thì liền cho hết vào túi.
"Anh nhìn xem, loại kẹo này đắt lắm đó..hic. Tôi đã ao ước từ lâu để có thể cho nó vào miệng rồi nhai..."
"Đồ ngốc này cậu lẩm bẩm cái gì vậy?! Ngon thì lấy nhiều vào, lấy thêm mì gói và các loại đồ hộp lâu hỏng ấy. Đừng chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi, còn thức uống nữa."
Anh mà không ở đây nhắc nhở lẫn bảo vệ cậu thì chắc cái con người với tính cách xoay tròn thế này đã bị xác sống đè ra ăn sạch từ lúc nào rồi. Người thì rõ to con như vậy, mà gặp cái quái gì cũng sợ. Bây giờ còn ở đây phát điên vì một bịch kẹo sao?
JungKook nghe vậy thì lật đật quay lại nhiệm vụ chính. Một lúc sau, balo to tướng nọ cuối cùng cũng đầy ắp đồ ăn và nước uống, hạn sử dụng tất nhiên vẫn còn lâu dài, chỉ là bên ngoài chúng trông khá bẩn mà thôi. Quay lại hỏi ý TaeHyung với số lượng này đã đủ chưa, nhận được cái gật đầu của anh mới vội vàng kéo khóa lại rồi chuyển hướng chuẩn bị rời khỏi nơi này.
"Khoan đã..!" TaeHyung bất ngờ kéo tay cậu lén chạy thật nhanh ra đến cuối dãy đồ ăn đang đứng.
"Gì vậy?! Sao anh lại..." JungKook hoang mang vừa hỏi được nửa câu đã bị bàn tay to lớn nọ bịt chặt miệng. Cậu lúc này mới thấy anh đang nhìn chằm chằm thứ gì phía trước, men theo hướng đó là một con xác sống to ầm đang đi qua, thân được bao bọc bởi bộ đồng phục phòng Gym mà cậu từng tới tập trước đây, dù có bị biến dạng đến kinh khủng thì thớ cơ trên người nó vẫn chưa có dấu hiệu bay màu. Tiêu rồi, xác sống bình thường vẫn chưa đủ, lần này còn thêm một con Gymer nữa. Phỏng chừng cả cậu lẫn TaeHyung hợp sức lại vẫn chưa chơi nổi thứ đó.
TaeHyung ôm chặt JungKook cùng một mớ đồ ăn trước bụng. Tụi nó bây giờ đột nhiên tới lảng vảng thật đông trước cửa chính, nhưng con nào con nấy lại chẳng chịu bước ra ngoài.
"Chúng ta phải làm gì đây?" Cậu kéo tay anh ra khỏi miệng mình, hơi thở trở nên gấp gáp.
TaeHyung lúc này quay mặt lại nhìn JungKook, định nói gì đó nhưng lại đột ngột trợn to mắt rồi đẩy cậu ra khỏi người mình thật mạnh. Cậu vẫn hoảng hốt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho tới khi cơ thể một con xác sống khác ngã đùng xuống trước mặt.
TaeHyung đã kịp thời cứu JungKook khỏi một hàm răng kinh tởm định nhào tới từ sau lưng cậu. Vì lực đẩy khá mạnh nên anh bị văng ra khỏi nơi ẩn nấp. Tên tấn công JungKook vừa bị ngã đã ngay lập tức bò dậy, cậu ở đằng sau vội vã vớ lấy chiếc rìu nhắm ngay vào cổ mà bổ xuống, nhưng không hiểu thế nào lưỡi rìu lại đi trật vào vai. Chẳng những không chết mà nó còn quay sang tấn công ngược lại cậu.
"MAU CHẠY ĐI!!" JungKook nghe TaeHyung ngồi dưới đất nói to, cậu bỏ luôn chiếc rìu còn dính chặt trên vai nó mà phóng như bay sang dãy khác. Khốn nạn hơn là đã làm thu hút sự chú ý của một đám vẫn đi qua đi lại trước cửa kia. Chúng vì tiếng động lớn chỗ này nên quay phắt lại, thấy miếng thịt ngon lành đằng xa xa liền gào to như mấy tên điên mà phi nhanh đến chỗ TaeHyung.
Tình huống dần trở nên tồi tệ hơn. JungKook và TaeHyung mỗi người đều đã lạc mất đối phương trong cái mê cung điên rồ này. Anh bây giờ bộ dạng chẳng khác gì một con khỉ đu đưa trên cây xà ngang của trần nhà. Hai tay ôm chặt thanh xà lẫn túi đồ ăn, đôi chân co quắp cứng ngắt khiến cả cơ thể bị treo ngược xuống. Bên dưới vẫn là bọn xác sống dơ bẩn đó, chúng cứ duy trì cái âm thanh lạc khạc nghe mắc nghẹn, khoảng cách giữa hai hàm răng dính đầy thịt sống chưa chịu thu hẹp lại chút nào. Thanh niên ăn vận đồng phục của Sở Cảnh sát bị treo lủng lẳng giữa một siêu thị chết chóc, miệng thì không ngừng gọi tên ai đó trông thật khổ sở, cái chủ đề này mà đem ra viết thành truyện cười chắc cuốn sách đó sẽ bán chạy nhất Hàn Quốc mất. À mà quên, bây giờ còn bán buôn được gì nữa đâu.
"JungKook à!! Jeon JungKook! CẬU ĐANG Ở ĐÂU?!" Mắt thấy thanh xà sắp không chịu nổi được cân nặng của anh, TaeHyung càng khẩn trương hơn. Thế mà gọi muốn khản cả cổ cũng không nhận được hồi âm của cậu. Anh thực sự là lo muốn chết rồi.
JungKook lúc này đang ngồi nép sát vào góc của một dãy bán phụ kiện dành cho em bé, tiếng kêu của TaeHyung lớn như thế làm sao cậu không nghe được. Nhưng tên lúc nãy ăn một nhác rìu của cậu vẫn luẩn quẩn quanh khu đây, thật sự không biết làm sao để thoát khỏi. Cậu nhìn vào tấm kính vỡ trước mặt, thấy hình ảnh phản chiếu của nó đang dần dần tiến về phía này thì tay chân càng trở nên luống cuống, run sợ hơn.
"Nghĩ đi Jeon JungKook, mau nghĩ đi, cái đầu vô dụng này!!" Tóc mái cậu ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim đập liên phanh khiến hơi thở cũng trở nên rối loạn.
Vò muốn bứt cả tóc cuối cùng cũng rặn ra được một kế, khá hay. Nhưng trước tiên phải xử bẹp thằng này đã.
"Thôi nào Jeon JungKook, chỉ là một thằng nào đó trông còn nhỏ con hơn cả mày mà"
"Còn có tôi ở đây, sợ gì chứ"
JungKook tay vớ lấy một mảnh kính nhỏ, dài từ đống đổ nát gần mình nhất. Cậu hai tay nắm thật chặt nó, mắt tập trung quan sát tên xác sống cùng cái rìu dính trên lưng từ tấm kính ban nãy. Tất cả nhất định phải thực hiện trong yên lặng, nếu không nguyên bầy bên kia mà kéo lại đây coi như cậu không toàn thây mà về với mẹ rồi.
Tên đó càng đến gần hơn, JungKook sau khi xác định được khoảng cách này cực kì thích hợp liền xoay người qua 180 độ đâm phập trúng chính xác ngay yết hầu yếu ớt của nó. Tên xác sống chẳng phát ra được bất kì tiếng động nào, dây thanh quản vốn chẳng lành lặn giờ đây bị cậu tàn phá bằng mấy nhác kính liên tục. Cơ thể nó run bần bật, vùng cổ xịt máu tứ tung rồi ngã xuống bất động. JungKook vẫn cố kìm nén không để cơn sợ hãi vùng dậy, cậu vòng ra sau gỡ chiếc rìu ra. Mắt liếc lên mới thấy một TaeHyung hết sức khổ sở đu chặt thanh xà ngang hệt một con Koala. Thôi thì để lát nữa ra ngoài rồi cười anh ta sau vậy.
Lần lượt theo kế hoạch đã được vạch sẵn trong đầu mình, cậu lau lau vết máu trên tay, sửa lại chiếc balo trước bụng rồi lấy một mảnh kính khác, đưa đến tia nắng được chiếu vào trước mặt. Ngay lập tức, một đốm sáng nho nhỏ hiện lên trên tường, vừa vặn đối diện với tầm mắt TaeHyung. Quả thực mấy chiêu bắn game được một tiền bối truyền lại rất hữu dụng trong tình huống ngoài đời thật.
TaeHyung nhìn chăm chú đốm sáng nhỏ di chuyển qua lại trên bức tường trước mặt. Anh vô cùng mừng rỡ khi biết cậu vẫn an toàn, và đang...làm gì đó với một thứ có thể phản chiếu ánh sáng. Thông minh đấy.
Anh cố căng não ra để hiểu được hành động của JungKook đằng xa. Tại sao cái đốm sáng đó không ngừng di chuyển như vậy? Khoan đã! Đi xuống, vòng tròn, nét bẻ vuông góc, đó không phải là chữ cái sao?
"Làm.theo.tôi"
"Tôi.dụ.nó.qua.đây.Anh.leo.xuống.chạy.ra.Tôi.đi.sau"
"Đừng.quay.lại"
May mà IQ của một Cảnh sát đủ để hiểu ra ý đồ của cậu. Nhưng cậu ta làm vậy là sẽ hi sinh ư? Không được!
Anh cả người vẫn không buông thanh xà ngang, liên tục lắc đầu mặc dù không biết cậu có thể nhìn thấy không
"ĐỒ ĐIÊN! CẬU KHÔNG THỂ LÀM VẬY. NGUY HIỂM LẮM" Dù sao tất cả xác sống trong cái siêu thị to lớn này đều tập trung dưới anh rồi, ngại gì mà không đáp lại cậu bằng giọng nói của mình chứ. Chúng cũng đâu có hiểu.
"Nhanh.lên.Sẽ.làm.được.Tin.tôi"
Gấp lắm rồi, nếu tiếp tục trì hoãn thì thanh xà này sẽ gãy mất. Anh đành phải chấp thuận thôi
"ĐƯỢC RỒI, CẬU NHANH LÊN!"
_______
👩💻
You nice, keep going🌹
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook