Tú Thiểu Thược làm ăn rất có thể sẽ hồ đồ, thậm chí có thêm chút hoang đường chểnh mảng.

Diệp Hòa cười gượng không trả lời y, chợt nhớ tới cái gì, nghi ngờ hỏi: “Quan khẩu đã bị phong tỏa, người bình thường căn bản không thể vào, sao ngươi có thể đến Thanh Lâm thành?”

Tú Thiểu Thược liếc mắt xem thường, có chút đắc ý nói: “Người bình thường thì không thể nhưng bổn thiếu gia là người bình thường sao?”

Diệp Hòa cơ hồ nhào thẳng qua, túm chặc ống tay áo y gấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ ngươi có thể qua quan khẩu?”

“Hòa Hòa, nàng kích động như thế làm cái gì?” Tú Thiểu Thược sợ nhảy giật ra, gật đầu nói: “Ta có thủ dụ hoàng thượng dĩ nhiên có thể tự do xuất nhập quan khẩu.”

Hết thảy chán nản trong lòng Diệp Hòa nhất thời đều bị quét sạch, trên mặt nở nụ cười thật tươi, mắt lóe sáng ánh sao nhìn Tú Thiểu Thược, lần đầu tiên cảm thấy người mặc một thân cẩm bào rực rở thật anh tuấn, cảm thấy y cà lơ phất phơ hay đùa giỡn thật khả ái. Tú Thiểu Thược, ngươi tới thật đúng lúc!

……..

Rởi khỏi Hồng Thông thành,đoàn người Diệp Hòa đi theo thương đội Tú Thiểu Thược cùng nhau hướng về phía Bắc. Diệp Hòa muốn đi tìm Kỳ Mạch, hộ vệ dẫn đầu liên tục đến ngăn nhưng thấy nàng kiên quyết rốt cuộc đành phải đi theo. Đi đến trước quan khẩu, Tú Thiểu Thược đưa ra thủ dụ qua thành, quả thật không gặp trở ngại cả hai thuận lợi qua thành, đến khi ra ngoài hai người mỗi người đi một ngả, y muốn đi Thanh Lâm thành còn nàng muốn đến quân doanh.

Trong lúc từ biệt trên mặt Tú Thiểu Thược khó được thêm mấy phần thật tình: “Hòa Hòa, doanh địa Bắc Cương chiến sự hung hiểm, nàng cần gì phải đến đó? Không bằng theo ta đến Thanh Lâm thành......”

“Không cần.” Diệp Hòa biết y muốn nói cái gì, lắc đầu cắt đứt lời: “Kỳ Mạch ở nơi đó chịu khổ vất vả, ta đi dù không giúp đỡ được gì, ít nhất cũng có thể ở bên cạnh hắn, khích lệ tinh thần hắn.”

Tròng mắt trong trẻo của Tú Thiểu Thược xẹt qua bi thương rồi nhanh chóng biến mất, dùng khẩu khí nhất quán nói: “Thật không biết đời trước Kỳ Cửu tu được phúc khí gì nửa.”

Lúc này, nam tử trung niên đi bên cạnh tiến lên phía trước, khom lưng cung kính: “Thiếu gia, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên lên đường thôi.”

Tú Thiểu Thược bất mãn, gằng lên: “Lưu tổng quản, ai cho phép ông tự tiện xen mồm, không nhìn thấy ta đang cùng Hòa Hòa nói chuyện sao?”

“Nhưng mà......”

“Nhưng cái gì mà nhưng? Còn tiếp tục dài dòng khấu trừ tiền công của ông!” Tú Thiếu Thược không kiên nhẫn, nhíu lại lại đôi mày thanh tú.

Khuôn mặt Lưu tổng quản lộ vẻ u sầu, kêu khổ không thôi: “Thiếu gia, dọc đường đi ngài không thích là khấu trừ tiền công, thức ăn không ngon cũng khấu trừ, giúp ngài chuẩn bị nước tắm không đủ nóng cũng khấu trừ, an bài nha hoàn hầu hạ ngài không đủ xinh đẹp cũng khấu trừ...... Tiểu nhân mặc dù là tổng quản nhưng hiện tại tiền công của tiểu nhân ngay cả mua bánh nướng đầu đường cũng không được.”

Diệp Hòa nghe được toát mồ hôi hột, đi theo một thiếu gia như vậy đúng là khó khăn cho ông ta.

“Được rồi.” Tú Thiểu Thược tự kiểm điểm, ngay sau đó hào phóng nói: “Lần này không khấu trừ.”

Lưu tổng quản thở dài, lần nữa mở miệng khuyên nhủ: “Thiếu gia, sắc trời thật không còn sớm, chúng ta không đi lát nữa trời tối sẽ rất khó lên đường, hàng phải đưa đến đúng hạn, trễ nãi hành trình có thể sẽ......”

Tú Thiểu Thược chép miệng, vẫn thể diện nói: “Ta biết sắc trời không còn sớm không cần ông nhắc nhở. Bổn thiếu gia là người không có chừng mực vậy sao?”

Trong lúc nhất thời không có ai nói chuyện, song tất cả mọi người đều có cùng một loại ánh mắt nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt biểu đạt ý tứ đều là trong ngoài thống nhất: Không cần hoài nghi, ngài là thế mà!

“Hòa Hòa, ta đi đây, một mình nàng nhớ cẩn thận.” Tú Thiểu Thược bất đắc dĩ nói, giọng có phần không nỡ.

“Ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng vậy đừng làm hỏng mối làm ăn đấy.” Diệp Hòa gật đầu nói.

Nàng đứng ở tại chỗ đưa mắt nhìn Tú Thiểu Thược lên xe ngựa, nhìn thương đội dần dần đi xa cho đến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mới tung mình nhảy lên lưng ngựa, mang theo một đội nhân mã trực tiếp hướng doanh địa Bắc Cương phóng đi.

Đám người Diệp Hòa ra sức thúc ngựa tới nơi đã là ban đêm, nhìn xa xa lều dày đặc trong doanh địa, Diệp Hòa vung mạnh xuống roi ngựa, hận không thể mau hơn chút nửa, mau hơn chút nửa. Tuy chỉ mới chia cắt mấy chục ngày nhưng nàng cảm thấy như cách nhau thật lâu, hiện tại chỉ muốn lập tức nhìn thấy hắn, xem hắn có gầy gò hay không, có bị thương hay không......

Nhưng khi Diệp Hòa giục ngựa tiến tới gần doanh địa lại có một đội nhân mã võ trang đầy đủ từ đó chạy ra cùng nàng không hẹn mà gặp, thấy người dẫn đầu đội thân binh, Diệp Hòa vội vàng vung lên cánh tay cất giọng kêu lên: “A Lỗ!”

A Lỗ cả người chấn động, nhìn thấy nàng nhất thời mở to hai mắt nhìn:”Vương phi, người sao lại ở đây?”

“Muốn tới thì tới.” Diệp Hòa giọng nói trong trẻo thuận miệng trả lời,l ập tức chuyển đề tài gấp giọng hỏi: “Cửu hoàng tử ở nơi nào?”

“Điện hạ, điện hạ hắn không có ở doanh địa......”

A Lỗ trả lời giọng nhàn nhạt, ánh mắt mang theo lo lắng.Diệp Hòa nhanh chóng giục ngựa tiến lên,cau mày hỏi: “Hắn thế nào? Hắn ở đâu? Ngươi nói mau!”

“Hôm nay Da Tô vương tử tự mình mang theo binh Bắc gia đánh tới, điện hạ cũng tự mình lãnh binh nghênh đón kẻ địch, muốn thừa này cơ hội bắt Da Tô vương tử, điện hạ cơ trí dũng mãnh mang theo quân ta đánh cho binh lính Bắc gia đại loạn, thiếu chút nữa bắt được Bắc Tô vương tử, ai ngờ tên kia lại được thân binh che chở bỏ chạy, lần này nếu để hụt sẽ rất khó có cơ hội lần sau, điện hạ nhân cơ hội dẫn người đuổi theo, hiện tại vẫn chưa về, ta đang muốn mang binh đến trợ giúp......”

Vì sao thấy Da Tô lãnh binh hắn liền muốn tự mình nghênh kẻ địch? Tại sao cứ khư khư muốn bắt được y? Kỳ Mạch, chàng là đồ ngốc mà!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương