Loạn Thần
Chương 20


۰┈┈۰
Cung Nam Kỳ, điện vòm cung.
Chiếc kiềng ba chân tráng men trắng xanh trên hoàng án nghi ngút khói, toả ra một mùi hương đặc biệt.Nói xong hắn nhìn Cố Hạnh Chi, tranh công nói: “Dù sao đây cũng là chuyện của Cố đại nhân, hạ quan không dám chậm trễ.”Bởi vì thân thể của Huy Đế nên trong cung thất không bao giờ thắp hương.

Nếu như có thì cũng là vào những lúc gặp mặt quần thần, để xua đi vị đắng cay của thuốc trong căn phòng này.Xu Mật Sử cười lạnh, “Thật ra thì ta muốn sáp lá cà với bọn man rợ Bắc Lương đó để rửa mối nhục xưa.

Nhưng các ngươi không cho ta cơ hội! Mỗi năm Bộ Hộ trích bớt lương bổng và lương thực của quân đội thành ba phần.

Ngay cả việc kiếm đủ cơm ăn, áo mặc cũng là một vấn đề nan giải, đánh giặc hả? Lấy cái gì mà đánh?”
Bởi vì thân thể của Huy Đế nên trong cung thất không bao giờ thắp hương.

Nếu như có thì cũng là vào những lúc gặp mặt quần thần, để xua đi vị đắng cay của thuốc trong căn phòng này.Giữa bầu không khí ồn ào, không biết là ai gân cổ lên rống một câu, “Các ngươi thì có thể lấy bạc, điều ngựa đến cung Bắc Lương vui đùa mà không dám trích bạc ra để cho các tướng sĩ tiền tuyến ăn no mặc ấm.

Chẳng trách toàn quân trong chiến dịch Bạch Mã bị diệt hết, trăm nghìn linh hồn trung hồn chôn dưới đất mồ xa lạ!”Liên tiếp ba câu hỏi đều khàn khàn, hoàn toàn không quan tâm đến phép tắc trước mặt hoàng thượng.
“Về săn xuân…” Huy Đế gác tấu chương trong tay xuống, sắc mặt trầm tĩnh nhìn mọi người trong điện, “Các chư vị có ý kiến gì không?”
Mọi người nghe thấy thì im miệng không nói.Nói xong cả điện đều sửng sốt.Ngô Cấp vẫn luôn không tham dự cuộc tranh luận lúc này chậm rãi đi dạo một bước, trầm giọng nói: “Chiến dịch ở sườn núi Bạch Mã thất bại là do lương thực bị chặn lại, giám quân nơi tiền tuyến Trương Hiến làm phản, không liên quan gì đến lương thưởng và lương thực gì của quân đội cả.

Mong rằng Xu Mật Sử ăn nói đàng hoàng, tội lớn như thế Bộ Hộ không gánh nổi đâu.”
Tần Chú đứng phía sau trộm tiến lên kéo tay áo Cố Hạnh Chi.

Cố Hạnh Chi cụp mắt nhìn xuống tay mình, biểu cảm thờ ơ.“Muốn Nam Kỳ ta nước lớn mênh mông, bắc không địch lại Bắc Lương, tây không địch lại Tây hạ, tuy Nông Trí Cao là một nước nhỏ ở phương Nam nhưng chỉ cần hơn một nghìn kỵ binh là có thể đánh xuống phía Nam, một đường đánh tới nơi Lưỡng Quãng ta.

Với những kẻ địch giết đồng bào ta, cướp đất ta, mà còn khom lưng uốn gối, cố tình xu nịnh.

Rốt cuộc ai mới là kẻ lo trước lo sau, ra vẻ đạo mạo?”“Chạy đi đâu?” Tống Dục nhìn hắn ghét bỏ.
Cái chết của Trần tướng đã khiến thế cục trong triều trở nên nhạy cảm hơn.Tần Chú cả kinh, che đầu muốn chạy nhưng sau cổ đã bị căng chặt, bị người nào đó nhanh chóng xách về.“Ngươi sao đấy?!” Tần Chú che mũi lại, mắt hắn bực bội trừng lên.
Vốn dĩ phe chủ hòa và phe chủ chiến đều bị chính hai bên hạn chế, nhìn từ bên ngoài thì phe chủ chiến thiếu một toà núi lớn để dựa vào.

Nhưng quân tâm khó dò, tuy thân thể Huy Đế suy nhược nhưng quân uy là không quá giới hạn.

Cho nên mưu kế của các chúng thần đương nhiên là phải chờ xem chuyển biến.Người trước mặt dừng bước, Tần Chú vẫn luôn đuổi theo nên không để ý đụng phải cái ót anh tuấn.Tống Dục: Ta hả? Ta cũng để ý cô vợ nhỏ của huynh nữa.Nhưng từ chính góc độ của Cố Hạnh Chi, chàng có thể thấy được Huy Đế đang mím môi chặt, và cả sắc mặt âm trầm của ông ấy.
“Khụ khụ…” Thượng thư Bộ Lễ thấy thế thì điềm nhiên kéo tay áo của Thị lang bộ Lễ.Cái chết của Trần tướng đã khiến thế cục trong triều trở nên nhạy cảm hơn.Mặt trời đang dần lặn ở phía tây, mọi người tốp năm tốp ba đi ra ngoài.


Mới vừa nãy tranh cãi đến mức mặt đỏ tai hồng, bây giờ mặt ai nấy đều tái nhợt.
Chuyện săn xuân là do Bộ Lễ đề xuất.

Hiện giờ không có người phụ hoạ đồng ý thì có nghĩa là mất mặt cả Bộ Lễ.Tần Chú hoảng loạn, nhìn người đang đứng bên ngoài cách hắn ba bước, cho rằng chính hắn nghe lầm.

Cố thị lang người luôn vững vàng và theo đuổi ý trung nhân, đây là lần đầu tiên tham gia vào cuộc chiến và tranh chấp giữa hai phe.Tần Chú trước sau gì cũng giống như một con cún, tung tăng đuổi theo Cố Hạnh Chi, nhìn trái phải rồi nhỏ giọng nói: “Những lời mà ngươi nói lúc nãy chắc là coi như đối mặt trực tiếp với đám người Ngô cấp đúng không?”
Thị lang Bộ Lễ rùng mình, đành phải rời ra khỏi hàng để nói: “Thần cho rằng việc này rất tốt.

Người Bắc Lương săn bắn giỏi, chuyện này đúng là sở thích của bọn họ, chúng ta phải làm tốt nhất với tư cách là chủ nhà.

Thứ hai là có thể nhân cơ hội này để phô trương sức mạnh của binh mã ta, thể hiện uy nghiêm của nước ta.”Đương lúc tranh luận, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, không vội vàng cũng không chậm chạp, như một cơn gió nhẹ thổi bay đi sự nóng nảy căng thẳng lúc này.
Có tiếng cười nhạo từ phía sau hàng ngũ, Xu Mật Sử lên tiếng với thái độ khinh thường: “Đúng là chưa ra chiến trường bao giờ nên không có tí kiến thức nào.

Chỉ có đứa trẻ ba tuổi mới mưu toan để thể hiện uy nghiêm nước ta trong một buổi săn xuân mà thôi.”Huy Đế trên ghế rồng nghiêng người, đỡ ngực gục xuống.
“Xu Mật Sử định nói gì thế?” Thượng thư Bộ Binh bước ra khỏi hàng, chế nhạo lại: “Nếu lúc trước các ngươi không bị người Bắc Lương đánh cho tơi bời, binh bại như núi đổ thì triều đình chẳng phải đến mức để giảng hoà mà phải cống nộp hằng năm để khôi phục nguyên khí.”“Đúng thế!” Tần thị lang bị chỉ điểm cảm thấy giải quyết được bế tắc, tiện đà hưng phấn nhích lại gần Cố Hạnh Chi, “Tiểu đệ thật sự bội phục với Cố huynh tài trí mưu lược, không bằng chúng ta về nhà uống chút rượu, Cố huynh nhắc cho tiểu đệ thêm vài câu nữa.”
Xu Mật Sử cười lạnh, “Thật ra thì ta muốn sáp lá cà với bọn man rợ Bắc Lương đó để rửa mối nhục xưa.

Nhưng các ngươi không cho ta cơ hội! Mỗi năm Bộ Hộ trích bớt lương bổng và lương thực của quân đội thành ba phần.

Ngay cả việc kiếm đủ cơm ăn, áo mặc cũng là một vấn đề nan giải, đánh giặc hả? Lấy cái gì mà đánh?”Đánh rắn đánh giập đầu, bắt giặc phải bắt vua trước, Cố Hạnh Chi giải quyết tận gốc, hỏi trúng chỗ hiểm.

Tần Chú chưa làm được gì nên tắt lửa giận, ngoan ngoãn tươi cười.
“Ngươi…”
Tiếng chói tai lào xào, nước miếng bay tứ tung.“Khụ khụ…” Thượng thư Bộ Lễ thấy thế thì điềm nhiên kéo tay áo của Thị lang bộ Lễ.
Điện vòm cung mới vừa quạnh quẽ bấy giờ đã ầm ĩ lên, các đại thần cãi tới cãi lui, không ai nhường ai, lào xào như những đám ruồi bọ.“Ngươi! Xu Mật Sử nghe vậy thì nhất thời tức giận nói không nên lời.*
Tần Chú đã quen với cảnh mấy lão già này đấu võ mồm với nhau rồi, hắn biết bọn họ tranh cãi như thế nào cũng không quan trọng.

Quan trọng là người phía sau ngự án nghĩ như thế nào.Tuy mấy năm nay không ai dám nhắc tới nhưng Huy Đế biết rõ, dân gian hoặc ở Bắc Lương vẫn có người gọi Nam Kỳ là “Bệnh quốc”, ám chỉ quốc vương nằm giường vì bệnh triền miên, triều đình ngoắc ngoải…“Ngươi…”
Nhưng vừa ngước đầu là chỉ thấy làn khói nhẹ, gương mặt trắng bệch của Huy Đế không buồn không vui, không tức giận gì cả.Cố Hạnh Chi: Còn ngươi thì sao?Bàn chuyện săn xuân chẳng có kết quả gì mà Huy Đế lại đổ bệnh.

Trần tướng thì qua đời, công việc trong triều đương nhiên chỉ có thể giao cho Ngô tướng xử lí.
Giữa bầu không khí ồn ào, không biết là ai gân cổ lên rống một câu, “Các ngươi thì có thể lấy bạc, điều ngựa đến cung Bắc Lương vui đùa mà không dám trích bạc ra để cho các tướng sĩ tiền tuyến ăn no mặc ấm.

Chẳng trách toàn quân trong chiến dịch Bạch Mã bị diệt hết, trăm nghìn linh hồn trung hồn chôn dưới đất mồ xa lạ!”Đại Hoàng môn nhanh chóng lấy khăn, rồi phân phó cho ngươi cầm thuốc ho đến.


Nhưng Huy Đế chỉ che miệng ho, không thể nào uống thuốc.Cố Hạnh Chi: … Xem ra ta nên hạ độc vào đồ ăn rồi…
Nói xong cả điện đều sửng sốt.Cái nụ cười này sao Cố Hạnh Chi có thể không rõ, chàng vô cảm quay người tiếp tục đi.Thấy không ổn, Đại hoàng môn ra hiệu qua ánh mắt cho người bên dưới, nhưng Ngô Cấp còn chưa kịp hoàn hồn.

Mọi người liền nghe thấy tiếng ho khan đến kinh thiên động địa của Huy Đế.
Những lời tức giận này giống như một trận sấm sét, ầm ầm lăn qua lăn lại, để lại những tàn dư rải rác.
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ vào gương mặt của Huy Đế bên một góc bình phong.

Che một nửa gương mặt của ông ấy, các triều thần chỉ trích nhau như thế nào ông ấy cũng không nghe.Bởi vậy, chuyện săn xuân vẫn không có chuyển biến.“Có ngươi có thấy xứng đáng với hơn mười vạn linh hồn anh hùng bị chôn nơi đất mồ xa lạ không?”
Nhưng từ chính góc độ của Cố Hạnh Chi, chàng có thể thấy được Huy Đế đang mím môi chặt, và cả sắc mặt âm trầm của ông ấy.
Trong triều không ai là không biết đúng là bởi vì chiến dịch Bạch Mã thất bại mà Nam Kỳ từng được vạn nước bái là “Đại Quốc” đã biến thành “Nam Man” an phận ở một góc.Cố Hạnh Chi: “…”Trong triều không ai là không biết đúng là bởi vì chiến dịch Bạch Mã thất bại mà Nam Kỳ từng được vạn nước bái là “Đại Quốc” đã biến thành “Nam Man” an phận ở một góc.
Tuy mấy năm nay không ai dám nhắc tới nhưng Huy Đế biết rõ, dân gian hoặc ở Bắc Lương vẫn có người gọi Nam Kỳ là “Bệnh quốc”, ám chỉ quốc vương nằm giường vì bệnh triền miên, triều đình ngoắc ngoải…“Ừ! Thế thì đi thôi.” Tống Dục bên kia gật đầu, hứng lấy như kiểu hợp lí, giống như là đi về nhà hắn vậy.
Mọi người nín thở, trong điện im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.Cố Hạnh Chi liếc qua hắn rồi bình thản nói, “Nếu Phạm Huyên có khả năng gặp Trần tướng, lại từng tòng quân nên không bằng các ngươi tra danh sách các quân sĩ từ trước đến giờ, chắc sẽ bớt rắc rối hơn.”
Ngô Cấp vẫn luôn không tham dự cuộc tranh luận lúc này chậm rãi đi dạo một bước, trầm giọng nói: “Chiến dịch ở sườn núi Bạch Mã thất bại là do lương thực bị chặn lại, giám quân nơi tiền tuyến Trương Hiến làm phản, không liên quan gì đến lương thưởng và lương thực gì của quân đội cả.

Mong rằng Xu Mật Sử ăn nói đàng hoàng, tội lớn như thế Bộ Hộ không gánh nổi đâu.”Điện vòm cung mới vừa quạnh quẽ bấy giờ đã ầm ĩ lên, các đại thần cãi tới cãi lui, không ai nhường ai, lào xào như những đám ruồi bọ.Thấy chạy không thoát, Tần Chú dứt khoát trừng mắt với Tống Dục, nói như có lí: “Cứ mỗi lần ở cạnh ngươi thì ta phải trả tiền cho ngươi hoặc phải thay ngươi trả tiền! Còn không biết xấu hổ mà hỏi ta chạy đi đâu à? Ngươi nói xem ta chạy đi đâu!”
Vừa nói xong, lập tức có người phụ hoạ, “Nói cho cùng thì chiến dịch ở sườn núi Bạch Mã thất bại là do Xu Mật Sử ngươi chịu trách nhiệm, nếu lúc trước có thể tìm đường khác để cứu trợ lương thực thì quân ta sao có thể bị thương nặng vô cớ như vậy được? Người hay ra vẻ chính là ngươi, sợ đầu sợ đuôi, binh bại như núi đổ cũng là ngươi!”Tống Dục nghe thấy cũng không chối mà cười khặc khặc, chuyển chủ đề nói tiếp: “Ta đã phái người đến Dịch Châu tra xét rồi, có tin gì sẽ báo cho các ngươi.”
“Ngươi! Xu Mật Sử nghe vậy thì nhất thời tức giận nói không nên lời.
“Chiến dịch ở sườn núi Bạch Mã không có liên quan gì đến Bộ Hộ, lời nói vô căn cứ của Xu Mật Sử là không công bằng.”Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ vào gương mặt của Huy Đế bên một góc bình phong.

Che một nửa gương mặt của ông ấy, các triều thần chỉ trích nhau như thế nào ông ấy cũng không nghe.
Đương lúc tranh luận, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, không vội vàng cũng không chậm chạp, như một cơn gió nhẹ thổi bay đi sự nóng nảy căng thẳng lúc này.
Cố Hạnh Chi tiến lên một bước, lên tiếng: “Nhưng thần cho rằng lời của Xu Mật Sử lúc nãy cũng không hề vô lý.”
Vừa dứt lời, Ngô Cấp – người đang giữ mình đứng giữa cũng phải ngẩn người, khẽ quay sang một bên.“Xu Mật Sử định nói gì thế?” Thượng thư Bộ Binh bước ra khỏi hàng, chế nhạo lại: “Nếu lúc trước các ngươi không bị người Bắc Lương đánh cho tơi bời, binh bại như núi đổ thì triều đình chẳng phải đến mức để giảng hoà mà phải cống nộp hằng năm để khôi phục nguyên khí.”
Cố Hạnh Chi vẫn thong thả tiếp tục nói: “Hôm qua thần tình cờ đọc được chiếu chỉ của triều đình cho chuẩn bị và điều ngựa cho cuộc săn xuân.

Kim Lăng ở chỗ phương Nam, cũng không sản xuất ra được nhưng con ngựa nhanh nhẹn dũng mãnh, nếu là để thể hiện uy nghiêm của nước ta thì ắt phải yêu cầu tiền tuyến phương Bắc điều vận.

Nếu phải dùng ngựa cho săn xuân thì không thể để cho bọn họ lăn lội đường xa.

Nếu thống nhất chuyên chở bảo dưỡng thì một con ngựa cần ít nhất một người một xe.


Lương thực cho ngựa trên đường, lộ phí đi lại cho người làm cũng không phải là số lượng nhỏ.”Cố Hạnh Chi tiến lên một bước, lên tiếng: “Nhưng thần cho rằng lời của Xu Mật Sử lúc nãy cũng không hề vô lý.”
“Một khi đã như vậy,” Cố Hạnh Chi ngừng lại, khom người nói với Huy Đế: “Thần vốn cho rằng, uy nghiêm của nước ta không liên quan đến cuộc săn xuân này, mà ta nên điều trăm vạn hùng binh ở trên biên giới để không ai có thể địch lại được.”Chiếc kiềng ba chân tráng men trắng xanh trên hoàng án nghi ngút khói, toả ra một mùi hương đặc biệt.
Tần Chú hoảng loạn, nhìn người đang đứng bên ngoài cách hắn ba bước, cho rằng chính hắn nghe lầm.

Cố thị lang người luôn vững vàng và theo đuổi ý trung nhân, đây là lần đầu tiên tham gia vào cuộc chiến và tranh chấp giữa hai phe.
Nhưng kinh ngạc chưa được bao lâu, Xu Mật Sử im ắng nãy giờ như hoàn hồn, xoay người đối diện với Ngô Cấp gằn từng chữ một nói: “Phải, ngươi nói binh bại trận Bạch Mã là do Xu Mật Viện chịu trách nhiệm.

Nhưng đã mười sáu năm trôi qua, các ngươi ngoại trừ ở một góc tham sống sợ chết thì đã làm được cái gì?”
“Muốn Nam Kỳ ta nước lớn mênh mông, bắc không địch lại Bắc Lương, tây không địch lại Tây hạ, tuy Nông Trí Cao là một nước nhỏ ở phương Nam nhưng chỉ cần hơn một nghìn kỵ binh là có thể đánh xuống phía Nam, một đường đánh tới nơi Lưỡng Quãng ta.

Với những kẻ địch giết đồng bào ta, cướp đất ta, mà còn khom lưng uốn gối, cố tình xu nịnh.

Rốt cuộc ai mới là kẻ lo trước lo sau, ra vẻ đạo mạo?”
“Các ngươi có thấy mình xứng đáng với cái chết của Yến vương điện hạ chết trận trên chiến trường năm đó không?”—
“Có ngươi có thấy xứng đáng với hơn mười vạn linh hồn anh hùng bị chôn nơi đất mồ xa lạ không?”
Liên tiếp ba câu hỏi đều khàn khàn, hoàn toàn không quan tâm đến phép tắc trước mặt hoàng thượng.“Các ngươi định đến Dịch Châu tra hỏi à?” Phía sau truyền đến một giọng trong trẻo, hai người quay đầu lại, thấy Tống Dục mặc quan phục Hồng Lư Tự thiếu khanh đi lại đây.“Các ngươi có thấy mình xứng đáng với cái chết của Yến vương điện hạ chết trận trên chiến trường năm đó không?”
“Các ngươi” trong từng câu nghẹn ngào cũng bao gồm cả Huy Đế vẫn luôn trầm mặc ngồi ngay trên đầu.Có tiếng cười nhạo từ phía sau hàng ngũ, Xu Mật Sử lên tiếng với thái độ khinh thường: “Đúng là chưa ra chiến trường bao giờ nên không có tí kiến thức nào.

Chỉ có đứa trẻ ba tuổi mới mưu toan để thể hiện uy nghiêm nước ta trong một buổi săn xuân mà thôi.”
Vẻ mặt Huy Đế thoáng chốc trở nên khó coi.“Chiến dịch ở sườn núi Bạch Mã không có liên quan gì đến Bộ Hộ, lời nói vô căn cứ của Xu Mật Sử là không công bằng.”Tần Chú: Không! Chỉ là ta để ý cô vợ nhỏ của ngươi thôi.
Thấy không ổn, Đại hoàng môn ra hiệu qua ánh mắt cho người bên dưới, nhưng Ngô Cấp còn chưa kịp hoàn hồn.

Mọi người liền nghe thấy tiếng ho khan đến kinh thiên động địa của Huy Đế.
Đại Hoàng môn nhanh chóng lấy khăn, rồi phân phó cho ngươi cầm thuốc ho đến.

Nhưng Huy Đế chỉ che miệng ho, không thể nào uống thuốc.Vẻ mặt Huy Đế thoáng chốc trở nên khó coi.
“Thái y! Truyền thái y!”
Giữa tiếng hỗn loạn trong điện, cơn ho khụ khụ đột nhiên im bặt, mọi người chỉ nghe thấy giọng nói sắc bén của Đại hoàng môn vang lên “Hoàng thượng!”
Huy Đế trên ghế rồng nghiêng người, đỡ ngực gục xuống.Chuyện săn xuân là do Bộ Lễ đề xuất.

Hiện giờ không có người phụ hoạ đồng ý thì có nghĩa là mất mặt cả Bộ Lễ.
*Vừa nói xong, lập tức có người phụ hoạ, “Nói cho cùng thì chiến dịch ở sườn núi Bạch Mã thất bại là do Xu Mật Sử ngươi chịu trách nhiệm, nếu lúc trước có thể tìm đường khác để cứu trợ lương thực thì quân ta sao có thể bị thương nặng vô cớ như vậy được? Người hay ra vẻ chính là ngươi, sợ đầu sợ đuôi, binh bại như núi đổ cũng là ngươi!”
Mặt trời đang dần lặn ở phía tây, mọi người tốp năm tốp ba đi ra ngoài.

Mới vừa nãy tranh cãi đến mức mặt đỏ tai hồng, bây giờ mặt ai nấy đều tái nhợt.Cố Hạnh Chi lạnh mặt liếc hắn, sau một lúc mới hỏi, “Chuyện Phạm Huyên ngươi tra tới đâu rồi?”
Bàn chuyện săn xuân chẳng có kết quả gì mà Huy Đế lại đổ bệnh.

Trần tướng thì qua đời, công việc trong triều đương nhiên chỉ có thể giao cho Ngô tướng xử lí.
Bởi vậy, chuyện săn xuân vẫn không có chuyển biến.Tiếng chói tai lào xào, nước miếng bay tứ tung.

Tần Chú trước sau gì cũng giống như một con cún, tung tăng đuổi theo Cố Hạnh Chi, nhìn trái phải rồi nhỏ giọng nói: “Những lời mà ngươi nói lúc nãy chắc là coi như đối mặt trực tiếp với đám người Ngô cấp đúng không?”Nhưng kinh ngạc chưa được bao lâu, Xu Mật Sử im ắng nãy giờ như hoàn hồn, xoay người đối diện với Ngô Cấp gằn từng chữ một nói: “Phải, ngươi nói binh bại trận Bạch Mã là do Xu Mật Viện chịu trách nhiệm.

Nhưng đã mười sáu năm trôi qua, các ngươi ngoại trừ ở một góc tham sống sợ chết thì đã làm được cái gì?”
Thấy Cố Hạnh Chi không để ý tới mình, Tần Chú quanh qua bên khác, tiếp tục nói: “Thật ra…”“Một khi đã như vậy,” Cố Hạnh Chi ngừng lại, khom người nói với Huy Đế: “Thần vốn cho rằng, uy nghiêm của nước ta không liên quan đến cuộc săn xuân này, mà ta nên điều trăm vạn hùng binh ở trên biên giới để không ai có thể địch lại được.”
Hắn dừng một chút, thọc thọc cánh tay Cố Hạnh Chi, nói nhỏ: “Thật ra ta không vừa mắt Ngô Cấp từ lâu rồi, chỉ là nương ta bảo ta đừng làm nổi trên triều đình nên ta mới nhịn hắn lâu như vậy.

Hay là chúng ta…”
Người trước mặt dừng bước, Tần Chú vẫn luôn đuổi theo nên không để ý đụng phải cái ót anh tuấn.
“Ngươi sao đấy?!” Tần Chú che mũi lại, mắt hắn bực bội trừng lên.Mọi người nghe thấy thì im miệng không nói.
Cố Hạnh Chi lạnh mặt liếc hắn, sau một lúc mới hỏi, “Chuyện Phạm Huyên ngươi tra tới đâu rồi?”
Đánh rắn đánh giập đầu, bắt giặc phải bắt vua trước, Cố Hạnh Chi giải quyết tận gốc, hỏi trúng chỗ hiểm.

Tần Chú chưa làm được gì nên tắt lửa giận, ngoan ngoãn tươi cười.Cung Nam Kỳ, điện vòm cung.
Cái nụ cười này sao Cố Hạnh Chi có thể không rõ, chàng vô cảm quay người tiếp tục đi.
Tần Chú vội đuổi theo, trong nháy mắt đã trở nên an phận đi nhiều, chỉ xoa cái mũi nói thầm: “Ở Dịch Châu có nhiều tên Phạm Huyên như vậy cho dù ta có đi từng nơi hỏi thăm thì cũng phải mất thời gian chứ…”Vốn dĩ phe chủ hòa và phe chủ chiến đều bị chính hai bên hạn chế, nhìn từ bên ngoài thì phe chủ chiến thiếu một toà núi lớn để dựa vào.

Nhưng quân tâm khó dò, tuy thân thể Huy Đế suy nhược nhưng quân uy là không quá giới hạn.

Cho nên mưu kế của các chúng thần đương nhiên là phải chờ xem chuyển biến.
“Các ngươi định đến Dịch Châu tra hỏi à?” Phía sau truyền đến một giọng trong trẻo, hai người quay đầu lại, thấy Tống Dục mặc quan phục Hồng Lư Tự thiếu khanh đi lại đây.
Tần Chú cả kinh, che đầu muốn chạy nhưng sau cổ đã bị căng chặt, bị người nào đó nhanh chóng xách về.
“Chạy đi đâu?” Tống Dục nhìn hắn ghét bỏ.Tần Chú đứng phía sau trộm tiến lên kéo tay áo Cố Hạnh Chi.

Cố Hạnh Chi cụp mắt nhìn xuống tay mình, biểu cảm thờ ơ.
Thấy chạy không thoát, Tần Chú dứt khoát trừng mắt với Tống Dục, nói như có lí: “Cứ mỗi lần ở cạnh ngươi thì ta phải trả tiền cho ngươi hoặc phải thay ngươi trả tiền! Còn không biết xấu hổ mà hỏi ta chạy đi đâu à? Ngươi nói xem ta chạy đi đâu!”
Tống Dục nghe thấy cũng không chối mà cười khặc khặc, chuyển chủ đề nói tiếp: “Ta đã phái người đến Dịch Châu tra xét rồi, có tin gì sẽ báo cho các ngươi.”
Nói xong hắn nhìn Cố Hạnh Chi, tranh công nói: “Dù sao đây cũng là chuyện của Cố đại nhân, hạ quan không dám chậm trễ.”
Cố Hạnh Chi liếc qua hắn rồi bình thản nói, “Nếu Phạm Huyên có khả năng gặp Trần tướng, lại từng tòng quân nên không bằng các ngươi tra danh sách các quân sĩ từ trước đến giờ, chắc sẽ bớt rắc rối hơn.”
“Đúng thế!” Tần thị lang bị chỉ điểm cảm thấy giải quyết được bế tắc, tiện đà hưng phấn nhích lại gần Cố Hạnh Chi, “Tiểu đệ thật sự bội phục với Cố huynh tài trí mưu lược, không bằng chúng ta về nhà uống chút rượu, Cố huynh nhắc cho tiểu đệ thêm vài câu nữa.”
“Ừ! Thế thì đi thôi.” Tống Dục bên kia gật đầu, hứng lấy như kiểu hợp lí, giống như là đi về nhà hắn vậy.
Cố Hạnh Chi: “…”

Cố Hạnh Chi: Thì ra các ngươi muốn đi ăn ké cơm nhà ta…“Các ngươi” trong từng câu nghẹn ngào cũng bao gồm cả Huy Đế vẫn luôn trầm mặc ngồi ngay trên đầu.
Tần Chú: Không! Chỉ là ta để ý cô vợ nhỏ của ngươi thôi.
Cố Hạnh Chi: Còn ngươi thì sao?
Tống Dục: Ta hả? Ta cũng để ý cô vợ nhỏ của huynh nữa.
Cố Hạnh Chi: … Xem ra ta nên hạ độc vào đồ ăn rồi….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương