Ngày hôm sau khi dùng bữa sáng, Thẩm Chiếu Độ, người đến muộn mặc một bộ trực xuyết đã bị giặt đến mức bạc màu, thản nhiên bước vào thiện thính trong ánh mắt nhìn chằm chằm của ba người còn lại.
Thẩm Chính Vinh nhìn thấy hắn thế này, quả nhiên đã nhíu mày lại.
“Sao con lại mặc như vậy…”
Lời của ông vừa dứt, Thẩm Chiếu Độ đột nhiên quỳ xuống trước mặt ông”: “Sư phụ, con sẽ không cùng người đi đến Trần gia.

Con không muốn làm chậm trễ nhân duyên của Trần cô nương.”
Thẩm Nghê vốn đang len lén cười, bàn tay đặt giấu dưới ống tay áo lập tức siết chặt.
Tối hôm qua nàng đã thỏa thuận xong xuôi với Thẩm Chiếu Độ, ngày nào trận chiến ở Tây Nam chưa kết thúc, bọn họ sẽ không chọc thủng tờ giấy mỏng trên tấm cửa sổ này, giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, không để cho hai vị lớn tuổi trong nhà phân tâm lo lắng.
Vậy mà hắn lại dám bằng mặt không bằng lòng, cứ nhất định phải khiến Thẩm Nghê không thể nói được lời nào.
Thẩm Chính Vinh cụp mắt nhìn người đang quỳ rạp người trên đất, không phân biệt được ông đang vui hay đang tức giận: “Vậy con muốn làm chậm trễ nhân duyên của ai?”
Thẩm Chiếu Độ không nói gì.
Hắn không muốn đi gặp Trần cô nương, nhưng không có nghĩa là hắn muốn để Thẩm Nghe rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Thiện thính rộng lớn không có lấy một tiếng động, một màn sương mù dày đặc ngột ngạt bao trùm lấy bốn người họ, nhưng không ai trong số họ nguyện ý mở cửa xua tan bầu không khí.
Yên lặng một hồi lâu, Thẩm Chính Vinh hừ lạnh: “Thảo nào gọi ta là sư phụ.”
“Phụ thân…”
“Ngồi xuống!”
Thẩm Nghê vừa muốn đứng dậy, Thẩm Chính Vinh tức giận quát một tiếng, chỉ người đang quỳ trên đất nói: “Ta không ngại nói thật cho con biết, Trần Trác căn bản không có nữ nhi, chuyện đó vốn dĩ là dùng để thăm dò các con!”

Cuồng phong mưa rào thổi tung toàn bộ cánh cửa, Thẩm Nghê như thể nghe thấy tiếng sấm chớp rền vang, mặc cho ánh mắt phụ thân nhìn nàng có gay gắt đến đâu, cũng phải đứng dậy đến quỳ chung với Thẩm Chiếu Độ.
“Quỳ là ý gì?” Thẩm Chính Vinh giễu cợt, “Cầu xin ta tha thứ?”
Thẩm Chiếu Độ ngẩng đầu, kéo tay áo Thẩm Nghê: “Người sai không phải là nàng, nàng đứng dậy đi.”
“Ta không!” Thẩm Nghê hất tay hắn ra, “Chàng cũng đâu có sai, đã quỳ thì cùng nhau quỳ!”
Thẩm Nghê nhìn có vẻ nhu nhược, nhưng khi đã bướng bỉnh thì ai nói cũng không chịu nghe.
“Thẩm đại nhân.” Hắn lần nữa sửa lại cách gọi, “Ta từng nói ta sẽ không bao giờ che giấu dã tâm của mình, ở Vệ sở hay bây giờ cũng vậy.

Chuyện này đều là do ta, ngài đừng trách Thẩm Nghê, muốn đánh ta, đuổi ta đều nghe theo ý ngài, ta tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận.

Nhưng…”
Hắn nắm chặt tay Thẩm Nghê: “Trừ khi ngài đánh chết ta, nếu không cả đời này ta cũng sẽ không buông tay nàng ra.”
“Ngươi chẳng qua chỉ là một tên ăn mày không phụ không mẫu, mà cũng dám ô nhục viên minh châu ta nâng niu trong lòng bàn tay?” Thẩm Chính Vinh giẫm lên vai Thẩm Chiếu Độ, ép hắn phải cúi đầu.
Nhưng cho dù ông có giẫm đạp thế nào, cơ thể gân cốt dưới chân vẫn cứng rắn như sắt thép, thản nhiên bất động.
“Cha!” Thẩm Nghê liều mạng đẩy chân Thẩm Chính Vinh ra, “Chàng là do con nhặt về, nếu người cảm thấy tổn hại đến cánh cửa Thẩm gia, vậy người cũng đuổi cả con ra ngoài đi!”
“Được thôi,” Thẩm Chính Vinh tức giận đến bật cười, níu cổ áo Thẩm Chiếu Độ kéo hắn lên, “Xúi giục con bé cùng cha nương xích mích thành thù, đi theo tên ăn mày như ngươi chịu khổ chịu tội, có phải bây giờ ngươi đắc ý lắm không?”
Thẩm Chiếu Độ không sợ hãi: “Ta chưa bao giờ xúi giục, càng không cảm thấy có gì vẻ vang.


Ta thật lòng thích Thẩm Nghê, bởi vì nàng ấy, ta sẽ không bao giờ để mình trở thành tên ăn mày vô dụng nữa, ta có thể chăm sóc cho nàng một đời một kiếp!”
“Ngài từng nói muốn tìm một người nghe lời dễ nắm trong lòng bàn tay vào ở rể trong nhà của ngài, tránh cho Thẩm Nghê ở bên ngoài chịu ấm ức mà không thể bảo vệ.

Thà ở bên ngoài mò kim đáy bể, tại sao không chọn một người biết gốc biết rễ như ta?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của ba người còn lại lập tức thay đổi.
Thẩm Chính Vinh nhìn hắn đầy dò xét: “Ngươi không cảm thấy bị sỉ nhục sao?”
“Có gì mà sỉ nhục chứ?” Thẩm Chiếu Độ nghiêng đầu nhìn Thẩm Nghê, “Ta không phụ không mẫu, cũng chỉ là một cây lục bình không có rễ, rồi một ngày có được sự thiên vị của nàng, có họ có tên, có được cuộc đời mới.

Con người ta là vì Thẩm Nghê mà tồn tại, như thế thì có gì mà sỉ nhục?”
Ánh mắt hắn quá nóng bỏng, quá sáng ngời, khiến Thẩm Nghê không dám nhìn thẳng vào đó.
“Phụ thân.” Thẩm Nghê nắm ngược lấy tay Thẩm Chiếu Độ, kiên định nhìn Thẩm Chính Vinh, “Nữ nhi chưa từng cầu xin người điều gì, hôm nay con cầu người một lần, để cho nữ nhi tự do lựa chọn một lần này thôi, có được không ạ?”
Thẩm Chính Vinh không nhúc nhích, ngược lại là Thẩm phu nhân ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, đẩy ông một cái: “Được rồi, bọn nhỏ đều bị ông dọa sợ đến khóc rồi kìa.”
Cái đẩy này, trực tiếp đẩy Thẩm Chính Vinh bật cười.
“Hai đứa này vọng tưởng có thể giấu trên lừa dưới, ta dạy dỗ bọn nó một chút thì có làm sao?” Ông buông cổ áo Thẩm Chiếu Độ ra, đỡ nữ nhi đứng dậy, “Được rồi, cha con chết rồi còn chưa chắc con khóc lợi hại như vậy đâu?”
Hai người bị đùa giỡn sực tỉnh trong chuỗi tiếng cười.


Trên mặt Thẩm Nghê còn vương nước mắt, nàng khẽ đấm lên cánh tay Thẩm Chính Vinh: “Sao người ấu trĩ thế! Chọc con khóc người vui vẻ lắm sao?”
Thẩm Chính Vinh càng cười lớn hơn: “Ta không trêu chọc các con như vậy, con có thể nghe được những lời thề non hẹn biển này sao?”
Thẩm Nghê len lén nhìn Thẩm Chiếu Độ, vành tai hắn thoáng chốc trở nên đỏ bừng, nhăn nhó cố gắng ra vẻ bình tĩnh: “Ngài đã phát hiện từ lâu rồi sao?”
“Ngươi cho rằng ta bị mù à!” Thẩm Chiếu Vinh làm bộ muốn nhấc chân đá hắn một cái, sau đó túm lấy cổ áo của hắn đến trước người: “Ánh mắt của hai đứa thậm chí đã dán chặt vào nhau như vậy rồi, mấy hành động nhỏ dưới gầm bàn tưởng ra không biết à?”
Thẩm Nghê da mặt mỏng đỏ mặt giẫm lên chân Thẩm Chiếu Độ: “Bảo chàng bớt bớt một chút đi, chàng đâu chịu nghe!”
Hắn cũng chỉ là một thiếu niên lang mười mấy tuổi, bị nhìn thấu cũng biết xấu hổ: “Chuyện này không thể trách ta…”
Trách thì chỉ trách tình đến lúc nồng, không thể kiềm chế được.
*
Thẩm Chiếu Độ đã qua tuổi trẻ khí thịnh, cần được mài giũa tội luyện mới có thể trở thành nhân tài, đại chiến sắp tới, hôn sự cũng không thể gấp được, Thẩm Chính Vinh tạm dời ngày cưới về sau khi khải hoàn.
Nhưng theo lời giải thích của ông thì là: “Chiến trường đao thương không có mắt, ta không muốn để cho nữ nhi phải thủ tiết!”
Sau đó là một đống binh thư đập lên đầu hắn để cho hắn im miệng.
Thẩm Nghê ở bên cạnh xem náo nhiệt cười vui vẻ ra mặt.
Vào năm Diên Quang thứ chín, Tây Nam nổi loạn, năm mươi ngàn quân lính của Tĩnh vương cùng mười ngàn tinh binh Vệ sở đã dành một năm để quét sạch ngoại địch và quân phản loạn.
Được Hoàng đế đích thân triệu kiến chỉ có hai công thần —— Tĩnh vương Tiêu Loan, cùng với, một tiểu Bách hộ chưa qua tuổi mười sáu, Thẩm Chiếu Độ.
Tĩnh vương đã không còn gì để phong nữa, chỉ cầu Hoàng đế rút cho chút thời gian cùng vị đệ đệ là hắn ta đây uống một trận thỏa thích.

Mà Thẩm Chiếu Độ vừa đặt bước chân vào điện Kim Loan đã không còn là Bách hộ nữa, mà được sắc phong tướng quân của Trấn Tây tướng quân.
Sau khi bãi triều, các quan viên chen lấn vọt tới trước mặt hắn chúc mừng nịnh nọt, hắn không nói một lời đẩy bọn họ ra, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi tầng tầng lớp lớp bức tường cung, cưỡi Bạch Đề Tinh giơ roi lên chạy đi.
Ngàn thứ bổng lộc, vạn chức hầu cũng không thể sánh bằng một cái ngước mắt một tiếng cười của Thẩm Nghê.
Trong làn khói bụi cuồn cuộn, hắn nhìn thấy mười dặm trang y đỏ, Thẩm phủ giăng đèn kết hoa, khăn trùm đầu tân nương đỏ chót được ngọc như ý dần dần nâng lên, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Thẩm Nghê lộ ra trong sắc đỏ ấm áp, khiến cho hắn bỗng chốc nhìn đến ngây người, lập tức bị mọi người cười nhạo.

“Này, chàng vẫn còn chưa chịu dậy à?”
Gò má bị vỗ nhẹ hai cái, Thẩm Chiếu Độ mở mắt ra, trước mắt không phải ngọn nến long phượng đỏ hồng, ánh nắng ban ngày từ cửa sổ bên giường chiếu vào mí mắt hắn, chói lọi mà ấm áp.
Tiếng ve kêu râm ran, đây là tiếng ồn ào độc nhất ở Lương Châu này.
Hắn ngồi dậy dòm ra ngoài, váy lụa đỏ tơ vàng lắc lư trên mặt đất, dừng lại ở cửa sổ dưới hiên, trước gương đồng.
Thẩm Nghê đang cầm bút vẽ lông mày: “Chàng nằm mơ thấy gì mà vui thế, ngủ mà vẫn còn nở nụ cười?” Nàng nói xong nghĩ đến điều gì đó, trừng hắn, “Sẽ không phải là bắt nạt ta đấy chứ?”
Thẩm Chiếu Đố xoay người xuống dưới giường, đi đến sau lưng Thẩm Nghê, ôm nàng thật chặt: “Bắt nạt nàng không gọi là mộng đẹp, mà là xuân mộng.”
Trán hắn bị búng mạnh một cái, nhưng hắn lại càng cười vui vẻ hơn.
“Ta mơ thấy đêm chúng ta thành hôn.”
“Chàng đừng nhắc nữa.” Thẩm Nghê xoay người lại nhét bút vào tay hắn, “Chàng còn ngại chưa đủ mất mặt đúng không?”
Vào đêm bọn họ thành hôn, hắn bị tân khách rót rượu đến mức thần trí không rõ, lúc vén khăn đội đầu của nàng lên cứ cười ngây ngô, không ngừng nói nương tử nàng đẹp quá, hết lần này đến lần khác muốn hôn lên mặt nàng, tiếng cười xung quanh khiến nàng cũng cười đến đỏ cả mặt.
Hắn quỳ một chân trên ghế đẩu, tỉ mỉ vẽ lông mày cho nàng: “Đó là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời này của ta, có gì mà mất mặt.”
“Này, chàng đừng vẽ đậm như vậy.” Thẩm Nghê nhìn mình trong gương, xoay người xà vào trong lòng hắn, “Bây giờ các cô nương đều vẽ chân mày tiểu sơn thôi đấy…”
Bút vẽ mày bị nàng giật mất, Thẩm Chiếu Độ siết chặt cánh tay vùi mặt vào vai nàng: “Nương tử nhà ta hoa nhường nguyệt thẹn, vẽ mày kiểu gì cũng đều đẹp.”
Dìu bước đến bên cửa sổ, mỉm cười đỡ lấy nhau,
Lời yêu hỏi chàng: mi thiếp vẽ đậm hay nhạt, có hợp thời không?
Nâng bút dựa vào người yêu thật lâu,
Vẽ hoa là lần đầu ta thử.
Giấc mộng đẹp của hắn, cho dù con đường đó dù có đi như thế nào, bên cạnh hắn vĩnh viễn đều có Thẩm Nghê đồng hành.
May mắn làm sao..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương