Loan Phượng Minh
Chương 12: Biến cố cận kề

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Chẳng lẽ thật sự đau đầu rồi ư?” Phượng Vũ thấy vẻ mặt cô hoảng hốt, bất giác lại lấy ngân châm. Diệp Tư lúc này mới hồi thần, vô lực nói: “Không phải, tỷ chỉ là cảm thấy hơi mệt…”

Y vốn đã mở hộp ra, nghe cô nói vậy, không khỏi dừng động tác. “Giận ta ư?” Y ngẩng đầu, ánh mắt dè dặt.

Diệp Tư miễn cưỡng cười cười: “Không có giận, Phượng Vũ, đệ về trước đi.”

“… Được.” Y do dự một chút, chậm chạp đóng hộp gỗ lại lần nữa. Diệp Tư đợi một hồi, cũng không thấy y làm thêm động tác nào, lúc này mới phản ứng lại, vội đứng lên thấp giọng nói: “Tỷ đi gọi người tới đưa đệ đi.”

Phượng Vũ im lặng gật đầu.

***

Do ban nãy cung nữ đều bị Da Luật Trăn cho lui xuống, trong đình viện rất yên tĩnh, Diệp Tư mở cửa phòng, không khí rét lạnh ùa vào mặt. Không giống với thành thị, bầu trời đêm nơi này như vệt mực trầm lắng trải đến vô ngần, ánh sao thưa thớt điểm lên, càng lộ rõ sự xa xôi sâu thẳm.

Cô chưa khoác áo nhung, bất chấp giá lạnh rảo nhanh xuống bậc thềm, theo thói quen vén ống tay bào, hơi lộ ra cái đồng hồ dạ quang trên cổ tay trái. Do sợ bị người khác phát hiện, cô vẫn luôn giấu thứ này trên người, lúc không có ai bên cạnh thì sẽ loay hoay mày mò, hy vọng có thể từ trong đó tìm được lai lịch của tên khách không mời đêm ấy.

Dưới ánh trăng, kim đồng hồ vẫn không chút dịch chuyển, Diệp Tư nhìn vật duy nhất có thể khiến cô cảm nhận được mối liên hệ với thế giới thực, nhất thời xuất thần.

Đột nhiên, chỗ mười hai điểm sáng trên mặt đồng hồ bắt đầu chớp tắt, ban đầu lục quang yếu ớt càng lúc càng sáng, như thể mười hai viên kim cương, hào quang chói mắt người.

Diệp Tư cả kinh, lúc này kim đồng hồ vẫn luôn bất động ban đầu cũng bắt đầu rung lên kịch liệt, như thể đang bị một loại lực lượng vô hình nào đó hấp dẫn, bắt đầu giãy giụa dịch chuyển về phía trước. Cô không khỏi lùi lại một bước, giữ chặt đồng hồ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cung điện cao tường đằng xa như bóng núi âm trầm, nơi gió thổi qua chợt thấy tia đỏ lóe lên, lại có bóng đen trên nóc cung điện phía Tây lặng lẽ lướt qua, dường như đang hướng về phía bên này mà đến.

Trong đầu cô bỗng thoáng hiện lên gã “quái vật” gặp được ở thành Hạo Thiên đêm nọ, lập tức nhanh chóng xoay người vội chạy lên bậc tam cấp, sau khi vọt vào phòng “rầm” một tiếng đóng chặt cửa phòng, nặng nề cài then cửa lại.

Phượng Vũ không rõ nguyên cớ, thấy cô sắc mặt trắng bệch dựa lưng vào cửa, không khỏi ngạc nhiên nói: “Tỷ tỷ sao lại kinh hoảng như vậy?”

“Đừng lên tiếng!” Cô vội vàng quát ngừng, tiếp đó lại tìm kiếm khắp nơi, dưới tình thế cấp bách dọn hết ghế gỗ đàn chắn sau cửa, lại cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn. Phượng Vũ ngồi bên bàn, nhìn cô trong phòng luống cuống tay chân, nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Diệp Tư đang bận chắn cửa, không rảnh giải thích nhiều hơn, chỉ nói: “Có thích khách.”

Phượng Vũ cả kinh: “Vậy sao còn chưa thấy thị vệ đến?!”

“Bọn họ vẫn chưa phát hiện, hiểu chưa?” Cô thở hồng hộc đẩy một cái ghế khác đến sau cửa, quay đầu thấy y vẫn còn ngồi đằng kia, liền chạy về trước người y, nghiêm mặt nói: “Đệ cứ chờ ở đây, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không cần kinh ngạc!”

“Đã có thích khách thì nên thông tri cho thị vệ!…” Phượng Vũ còn chưa nói xong, nóc nhà bỗng vọng đến từng đợt sóng âm, Diệp Tư kinh ngạc ngẩng đầu, Phượng Vũ lại kinh hô: “Tay tỷ!”

Diệp Tư hoảng hồn cúi đầu, thế nhưng thấy đồng hồ dạ quang nơi cổ tay trái lại phát ra vầng sáng màu xanh lục, xuyên thẳng qua lớp lớp y sam, hệt như những đốm lửa xanh biếc.

“Chớ la!” Cô giựt phắt đồng hồ đeo tay xuống, nắm chặt trong tay. Đúng lúc này, một tia sáng đỏ cực nhỏ từ ngoài song cửa sổ chợt bắn vào, song giấy ngả vàng chỉ tản ra một luồng khói xanh rồi hóa thành hư không. “Cẩn thận!” Diệp Tư mắt thấy tia sáng đỏ tức tốc quét đến, túm lấy Phượng Vũ muốn kéo y ra khỏi ghế. Nhưng hai chân y không thể đứng thẳng, bị cô cưỡng chế lôi đi liền té ngã trên đất.

Tia sáng đỏ bắn nghiêng xẹt qua sát mặt hai người, lúc này trong đình viện truyền đến mấy tiếng kinh hô của nữ tử, hẳn là cung nữ từ nơi khác trở về đã phát hiện có điều khác thường. Diệp Tư đi quỳ đến dưới cửa sổ, nắm lấy song cửa nhìn vọng ra bên ngoài. Trong viện một cung nữ bị dọa đến mức ngã ngồi trên đất, đèn lồng bên người đang cháy hừng hực, hai cung nữ khác thì co rúm người vội vàng lùi về sau, trên mặt mang thần sắc kinh hoảng vạn phần.

Lòng bàn tay Diệp Tư túa mồ hôi, chiếc đồng hồ dạ quang trong tay cô vẫn đang lờ mờ phát sáng.

“Tỷ tỷ, đừng tới gần cửa sổ!” Phượng Vũ chống ghế muốn đứng lên, nhưng rốt cuộc bất lực. Diệp Tư không ngoảnh đầu nhìn y được, lúc này xa xa đèn đuốc sáng lên, tiếng bước chân gấp gáp từ xa đến gần. Trong nháy mắt bóng người lắc lư, rất nhiều hộ vệ tay cầm binh khí vọt vào cửa viện, trong khoảnh khắc đã đem ba cung nữ bị chấn kinh bảo vệ sau người, đao kiếm sáng choang dưới ánh đèn toát ra hàn quang.

“Kẻ nào cả gan dám lẻn vào hành cung?!” Hộ vệ dẫn đầu nghiêm giọng quát, lại không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

“Lên cho ta!” Thủ lĩnh vừa hạ lệnh, chúng hộ vệ như thủy triều xông lên. Diệp Tư ở bên trong cửa sổ không thấy được trước mặt bọn họ rốt cuộc là kẻ địch như thế nào, chỉ thấy ánh sáng đỏ chợt hiện, như laser đâm thẳng khắp nơi, tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên tiếp, chúng hộ vệ vốn dũng mãnh hết lớp này đến lớp khác ngả rạ ra đất, bưng mặt kêu gào không thôi.

Lòng cô rét lạnh, vội nép dưới cửa sổ, quay đầu thấy Phượng Vũ đang gắng sức di chuyển đến phía này, vội nén thấp giọng nói: “Đừng qua đây!” Nào ngờ còn chưa nghe rõ, ngoài cửa sổ ánh đỏ chợt hiện, đột nhiên có một cái tay xuyên rách song giấy, túm lấy tóc dài của Diệp Tư.

Diệp Tư kinh hô ra tiếng, nhấc cánh tay giữ chặt lấy cổ tay tên kia, nhưng kẻ ngoài cửa sổ sức rất lớn, không đợi cô kịp phản kháng đã lôi cả người cô từ cửa sổ ra.

Két két, song cửa sổ đều gãy cả.

“Tỷ tỷ!” Phượng Vũ sắc mặt trắng bệch, ra sức lết về phía trước. Bóng đen ngoài cửa sổ lóe lên, chỉ nghe chúng cung nữ thét chói tai, lại nghe thấy cung tiễn rít gào phóng đi, tiếng quát lớn hỗn tạp của Da Luật Trăn.

Đợi đến khi Phượng Vũ hao hết khí lực đẩy cửa đại môn ra, chỉ thấy lửa đuốc nhấp nhô xa gần, rất đông nhân mã đã vây quanh sân viện, Da Luật Trăn lại dẫn chúng hộ vệ gấp gáp lao ra ngoài.

Trong rối loạn, Tĩnh vương xuyên qua đám người chạy thẳng đến trước phòng, cúi người cầm lấy tay Phượng Vũ nói: “Ngươi có bị thương không?”

“Không có.” Y thở dốc, dõi mắt nhìn khắp một lượt xung quanh lại tìm không được người muốn thấy, “Tỷ tỷ đâu?! Tỷ tỷ của ta đâu?!”

Tĩnh vương chau mày, quay đầu nhìn đêm tối âm trầm, “Có bóng đen bắt cô ấy nhảy lên nóc nhà, rất nhanh đã biến mất không thấy.”

***

Ánh lửa trong hành cung bập bùng, bóng đen hệt như báo săn phi tốc lao đi như thoi đưa, từ trên ngói lưu ly của một tòa cung điện lướt đến góc hiên của một tòa cung điện khác.

Diệp Tư bị kẻ kia cắp dưới cánh tay không thể cựa quậy, xương sườn đau đến mức chừng như muốn gãy lìa, gió đêm cuồn cuộn quét qua, tay chân cô đã tê cóng hết cả, chỉ còn dư chút khí lực hô hấp. Đằng xa có tiếng hô hoán hết đợt này đến đợt khác, cô loáng thoáng có thể thấy đuốc lửa như xà trận, đi xuyên qua từng cung viện, nhưng thị vệ trên mặt đất trong nhất thời lại rất khó đuổi kịp kẻ đang cắp cô đi.

Hắn cong lưng vọt lên, tung người nhảy lên nóc cung điện phía Bắc, lúc đáp thân hình khuỵu xuống, như dã thú náu mình nơi góc hiên chờ thời cơ xuất kích, cùng sắc đêm thâm trầm hòa làm một thể.

Diệp Tư bị hắn đè chặt cổ họng, không thể phát ra tiếng, lại thấy sau lưng đau đớn, đã bị chỗ răng hiên cao nhọn phía trên chĩa vào. Ánh trăng lấp ló, phản xạ trên kính bảo hộ đen mực của hắn một lớp màu lạnh. Đồng phục xám tro hắn mặc hoàn toàn là kiểu dáng hiện đại, kiên chương* bằng bạc trên hai vai khẽ phát sáng.

(*Kiên chương: quân hàm trên vai, ảnh cuối chương.)

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Diệp Tư thừa kẽ hở lúc hắn hơi buông lỏng ngón tay, thở hổn hển nói.

“Diệp Tư, chẳng lẽ mày quên thân phận của mình rồi à?” Giọng đàn ông trầm thấp mà từ tính, nhưng khi Diệp Tư nghe được chỉ cảm thấy trái tim chợt chùng xuống.

——M967. Người khi đó áp giải cô ra ngục giam.

Đồng hồ dạ quang, kính bảo hộ, sóng quang màu đỏ, đồng phục màu xám tro… Dù cô đã sớm có phỏng đoán, nhưng khi chứng thực, vẫn thật kinh hãi.

“Anh cũng như tôi đồng thời xuyên việt đến đây ư?” Cô đăm đăm nhìn gã hỏi.

Tay M967 vẫn đang đè trên cổ họng cô, ngón tay có lực, nhiệt độ lòng bàn tay cực thấp. “Đem máy truyền tin giao cho tao.” Gã không trả lời vấn đề của cô, chỉ không chút cảm tình ra lệnh.

“Máy truyền tin?” Diệp Tư hô hấp khó khăn, ý thức cũng có chút mơ hồ. Gã lại càng siết chặt ngón tay, nhấn mạnh ngữ khí nói: “Thứ bị mày cầm chạy đi lần trước.”

Đầu óc Diệp Tư hỗn loạn, nghĩ nghĩ mới nói: “Ý anh là, cái đồng hồ dạ quang kia?”

“Phải. Ở đâu?” Gã áp sát cô. Sau lưng Diệp Tư chống trên góc hiên, nửa thân người đã nghiêng hẳn ra ngoài, chỉ cần gã lỏng tay, cô sẽ lập tức rơi từ trên cao xuống. Gió lớn thổi loạn tóc dài của cô, cô bám lấy cổ tay gã, giãy giụa nói: “Không có đây, có lẽ là bỏ lại trong phòng rồi…”

“Đi lấy.” M967 lạnh lùng nói, lúc này trên con đường đá cách đó không xa có một hàng thị vệ chạy nhanh đến, người dẫn đầu cầm đèn lồng, loáng thoáng trông thấy trên góc hiên cung điện hình như có bóng người, liền cao giọng quát lên.

Trong nháy mắt, đám người tay cầm đuốc từ bốn phương tám hướng ùa đến tập trung tại chỗ này.

“Anh trốn không thoát đâu.” Diệp Tư trừng đăm đăm cặp kính bảo hộ đen như mực của gã.

“Mày tưởng rằng tao giết không lại chúng nó?” Gã cười lạnh.

“Dù cho giết sạch bọn họ, anh cũng không thể quay về, không phải ư?!”

Hô hấp của gã có chút nặng nề, đột nhiên túm lấy vạt áo Diệp Tư, đè thấp giọng nói: “Lần sau khi thấy tao, nhất định phải giao máy truyền tin ra. Nhớ kỹ, tao lúc nào cũng có thể tới tìm mày.” Dứt lời, đẩy Diệp Tư về phía nóc nhà, bản thân thì lao vút đi, rất nhanh đã nhảy lên chóp một cung điện khác, biến mất trong sắc trăng mịt mờ.

***

Sau một phen hỗn loạn, Diệp Tư cuối cùng được cứu xuống dưới. Búi tóc cô tán loạn đứng trong gió khuya, đai lưng lụa đào cũng bị rách đứt, sắc mặt tái nhợt, nhếch nhác không chịu nổi.

Da Luật Trăn một bên vội lệnh thuộc hạ tra soát xung quanh, một bên cởi áo choàng hồ nhung xuống khoác lên vai cô, cúi đầu nhìn cô nói: “Theo như lời kẻ dưới, trong mắt tên kia có thể bắn ra luồng sáng đỏ, chẳng lẽ là tên tập kích muội ở thành Hạo Thiên hôm đó?”

Diệp Tư miễn cưỡng trấn định tinh thần, nói: “Hẳn là hắn.”

“Hắn lai lịch thế nào, sao lại đem muội lên nóc nhà?”

“Tôi không biết…” Cô vô thức nắm chặt áo choàng, tránh ánh mắt của Da Luật Trăn. Da Luật Trăn khẽ chau mày: “Nếu như hắn có chỗ mưu đồ, sao mà ngay cả một câu cũng không nói với muội?”

Diệp Tư vội nói: “Sau khi hắn bắt được tôi thì một mực chạy trốn, các anh rất nhanh đã đuổi tới rồi.”

Da Luật Trăn vẫn còn mang nét trầm tư, chợt nghe có người kêu lên “Tỷ tỷ.” Anh quay đầu nhìn qua, thấy dưới trời đêm nhóm hộ vệ nâng kiệu bước nhanh đến, Phượng Vũ xa xa trông thấy Diệp Tư, liền rướn thẳng người, trong mắt chứa đầy sốt ruột.

Diệp Tư cũng xoay người lại, kiệu còn chưa dừng, Phượng Vũ đã hỏi: “Tỷ tỷ, tên quái vật kia có làm tỷ bị thương không?”

Cô lắc đầu: “Vẫn ổn, chỉ có chút sây sát, cũng không có trở ngại gì.”

“Vậy thì tốt rồi…” Phượng Vũ nhìn cô, dường như muốn nói gì đó, nhưng lập tức lại mím môi không hé. Da Luật Trăn thấy Tĩnh vương cũng theo bên người Phượng Vũ, hơi suy đoán, tiến lên nói: “Tĩnh vương điện hạ, ban nãy ngươi cũng thấy được bóng lưng tên quái nhân kia, không biết có quan điểm gì không?”

Tĩnh vương hơi cảm thán, nói: “Tại hạ trước giờ chưa từng gặp người có thể vượt nóc băng tường như thế, đêm nay vẫn là lần đầu được thấy.”

“Vậy à?” Ánh mắt Da Luật Trăn dừng trên người hắn một lúc, “Từ sau khi quận chúa được cứu từ đồng tuyết trở về, đây đã là lần thứ hai gặp phải tập kích, chỉ e tên này rất có khả năng là vì thân phận của muội ấy mà đến.”

Thần sắc Tĩnh vương vẫn ôn hòa như trước: “Ý Thái tử là, quái nhân kia cùng Bắc Dận vương có cừu oán, vậy nên tìm đến quận chúa hòng mưu toan báo thù?”

Diệp Tư cau mày nhìn sang Da Luật Trăn, Da Luật Trăn lại cười cười: “Cũng có khả năng là tên này muốn bắt giữ Phượng Doanh để uy hiếp.”

Tĩnh vương ngạc nhiên nói: “Cớ sao lại thấy vậy?”

“Nói thật lúc trước hắn đã hai lần đắc thủ, nếu thật sự chỉ muốn trả thù, e rằng Phượng Doanh chưa chắc đã có thể toàn vẹn đứng đây.” Da Luật Trăn nói xong, quét mắt nhìn Diệp Tư một cái, nói tiếp, “Vì vậy ta càng cảm thấy tên kia có ý đồ khác.”

Tĩnh vương sợ hãi, lập tức trịnh trọng nói: “Nếu đã như vậy, điện hạ cần phải bảo vệ quận chúa thật tốt, tránh cho cô ấy lại gặp phải tập kích.”

“Nếu tên kia dám cả gan đến nữa, dũng sĩ Bắc Liêu ta nhất định sẽ không tiếp tục để hắn thoát được.” Da Luật Trăn nhìn hắn, chậm rãi nói, “Tĩnh vương cũng nên cẩn thận hơn một chút, lỡ như ngươi có sơ suất gì, Sóc Phương với Bắc Liêu ta đương lúc minh ước, vậy thì có khi khó mà ký kết rồi.”

Tĩnh vương cười cười, chắp tay nói: “Đa tạ thái tử điện hạ nhắc nhở.”

Lúc hai người bọn họ còn đang nói chuyện, Diệp Tư sớm đã cóng đến mức cả người đóng băng, nhưng lại không thể cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Phượng Vũ liếc nhìn cô một cái, chợt thấp giọng nói: “Điện hạ, nếu tên kia đã chạy rồi, vậy để tỷ tỷ về phòng trước đã, tỷ ấy đã hứng gió lâu rồi.”

Da Luật Trăn lúc này mới bừng tỉnh, lập tức gọi hộ vệ đưa quận chúa trở về. Diệp Tư nhớ trong nháy mắt mình bị M967 bắt đi, do hoảng hốt mà lỏng tay, cái đồng hồ dạ quang kia hẳn đã rơi trong phòng. Cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm ra thứ này, không thể để người khác nhặt đi được, vậy nên còn chưa chào Phượng Vũ, đã vội vội vàng vàng theo Da Luật Trăn bước nhanh rời đi.

Mọi người dần dần tản đi, tùy tùng của Tĩnh vương cũng nhấc kiệu lên. Ánh lửa lay động bốn phía, Phượng Vũ ngồi trên kiệu nghiêng người, trông thân ảnh Diệp Tư đi xa, bỗng gọi: “Tỷ tỷ.”

Dưới vòng vây của rất đông thị vệ, Diệp Tư đang rảo bước rời đi nghe thấy tiếng bèn quay đầu, hơi ngạc nhiên: “Sao thế?”

Phượng Vũ nhìn cô, trầm mặc chốc lát, nói: “Không có gì đâu, tỷ nghỉ ngơi sớm chút.”

Diệp Tư mù mịt, y lại nghiêng mặt đi thấp giọng phân phó, nhóm tùy tùng nâng kiệu chuyển sang một hướng khác, Phượng Vũ ngồi bên trên, cũng không quay đầu nữa.

***

Nghi hoặc nho nhỏ này cũng không để lại bao nhiêu ảnh hưởng trong lòng Diệp Tư, cô rảo bước đi nhanh, chưa bao lâu đã về tới sân viện. Da Luật Trăn ở trước cửa viện phân phó mọi người tăng cường phòng bị, Diệp Tư thừa cơ lẻn vào phòng.

Nến trong phòng đã tắt, bàn ghế đổ ngang đổ dọc, nghĩ đến mới nãy mọi người đều ra ngoài tìm cô cả, không có ai đến dọn dẹp. Cô thở phào một hơi, trở tay đóng cửa phòng lại rồi lẳng lặng đi tới dưới cửa sổ. Trong bóng tối, trên đất là một khoảng trống trải, cũng không có thứ ánh sáng xanh lờ mờ nào cả.

Diệp Tư trong lòng hốt hoảng, quỳ xuống đất mò mẫm tìm kiếm thật kỹ, vẫn không chút thu hoạch. Cô lại không cam lòng châm nến, sau khi lục tìm khắp phòng hết lượt, mang đến cho cô chỉ có tuyệt vọng.

—— Không thấy đồng hồ dạ quang đâu nữa.

__________

Kiên chương:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương