Đầu tháng sáu, màn đêm buông xuống mang theo làn gió đầu hạ mát rượi, xua tan đi cái oi bức còn vương vấn ban ngày, nhẹ nhàng cuốn đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt.
Ăn tối xong, Đỗ Dương hì hục khuân từ trong nhà ra một chiếc chiếu trúc.

Ba người bạn thân nằm dài trên chiếu, dưới chân bức tượng bánh răng lớn, mỗi người một chai nước ngọt, chân gác lên trời.
Mười mấy năm trước, ba đứa cũng từng hồn nhiên như thế, nằm dài ngoài sân đếm sao, mặc cho lũ muỗi vo ve tấn công, để lại những vết đỏ chi chít trên da.


Đã bao nhiêu năm rồi, họ không còn được sống những khoảnh khắc vô tư, tự tại như thế này nữa.
Hồi đó, ngay cả trong thành phố, ta vẫn có thể chiêm ngưỡng dải ngân hà rõ mồn một, tựa như một dải lụa bạc lấp lánh vắt ngang bầu trời đêm.
Trình Bắc Mạt ngước nhìn bầu trời đêm bị ánh đèn neon đô thị lấn át, chỉ còn lại vài ngôi sao le lói, yếu ớt.

Cô bỗng nhiên có chút hoài nghi, liệu ký ức của mình có phải là thật hay không.
Trần Vận Cát khéo léo nối ba chiếc ống hút thành một chiếc ống hút siêu dài, thế là có thể nằm dài thảnh thơi mà vẫn nhâm nhi nước ngọt ngon lành.
Cô nàng đắc ý khoe thành quả của mình với hai người bạn, kết quả giây tiếp theo, nước ngọt đã phun đầy mặt.
Cô nàng sặc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.
Trình Bắc Mạt quay đầu nhìn.
Ừm, ký ức của cô không hề sai.

Người bên cạnh vẫn ồn ào như hồi bé.
Đỗ Dương nhanh chóng lấy từ trong túi ra một gói giấy ăn, một tay giữ nhẹ đầu Trần Vận Cát, tay còn lại dịu dàng dùng giấy ăn lau mặt cô nàng.
Tuy rằng do bản thân "vận hành" sai, nhưng Trần Vận Cát vẫn "vô lý" gào khóc.
Đỗ Dương dịu dàng an ủi cô bạn, những lời thủ thỉ như rót mật vào tai, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô.

Hai người ghé sát vào nhau, thì thầm to nhỏ.
Trình Bắc Mạt vừa định nói "đừng có nói chuyện riêng", thì nhìn thấy Đỗ Dương giữ đầu Trần Vận Cát, hôn nhẹ lên môi cô nàng.
Vô cùng thân mật và thuần thục, thuần thục đến mức, hình như hai người họ đã quên mất còn có người ở bên cạnh.
Chú "thú nhỏ" ồn ào lập tức im lặng.
Trình Bắc Mạt trợn tròn mắt, bật dậy: "...!Hai người làm cái gì thế?!"
Trần Vận Cát giật mình, bỗng nhiên lắp bắp: "Bọn mình..."
"Bọn mình yêu nhau rồi." Đỗ Dương khẳng định nói rồi nắm lấy tay Trần Vận Cát.
Trần Vận Cát và Đỗ Dương thi cùng một điểm thi.

Ngay khi môn thi cuối cùng kết thúc, Đỗ Dương đã đứng đợi sẵn dưới tòa nhà.

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước xuống, cậu chàng liền chạy đến ôm chầm lấy Trần Vận Cát.
Cô nàng vốn dĩ "lanh mồm lanh miệng", vậy mà lúc đó lại như mất đi khả năng ngôn ngữ, ngoan ngoãn gật đầu, phụ họa: "Đúng vậy."

Trình Bắc Mạt từ trạng thái kinh ngạc chuyển sang bình tĩnh chỉ trong vòng vài giây.

Cô ngẩn người ra vài phút, sau đó lại bình thản nằm xuống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên buông một câu: "Cũng không bất ngờ lắm, chuyện sớm muộn thôi."
Nghe vậy, Trần Vận Cát vốn là người "ngang ngược" bẩm sinh liền tỏ vẻ không vui ra mặt: "Chuyện sớm muộn gì chứ? Còn chưa kết hôn mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết!"
Đỗ Dương nhào đến, bịt miệng Trần Vận Cát: "Mơ đi, cả đời này cậu chỉ có thể ở bên tớ thôi."
Trình Bắc Mạt vội vàng che mắt, không dám nhìn nữa.
Sau một hồi trêu chọc nhau, ba người bỗng chốc chìm vào im lặng.

Bầu không khí lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.
Trần Vận Cát nằm dài ra, thoải mái gác hai chân lên người hai đứa bạn bên cạnh, miệng lẩm bẩm đầy lo lắng: "Tớ vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói chuyện này với bố đây..."
Bố Trần Vận Cát vẫn luôn phản đối việc cô và Đỗ Dương quá thân thiết.
Trình Bắc Mạt trêu chọc cô nàng, định đứng dậy: "Vậy để tớ đi nói với bác ấy."
"Này, cậu quay lại đây mau!" Trần Vận Cát kéo cô lại, "Chỉ nói chuyện của bọn mình thôi à, anh đẹp trai đâu?"
"Chắc là ở nhà."
"Hai người không liên lạc với nhau sao?"
"Có, cậu ấy nói tay hơi đau."
Trần Vận Cát an ủi cô: "Chắc là do làm bài mỏi tay đấy, tay tớ cũng hơi ê ẩm này."
Trình Bắc Mạt gật đầu, "ừm" một tiếng: "Dù sao mai cũng gặp nhau rồi."
Những người hàng xóm trong sân thi thoảng lại đi qua, nhìn thấy ba đứa trẻ liền dừng lại hỏi han chuyện thi cử.
Ban đầu, cả ba đã thống nhất với nhau là không nhắc đến chuyện thi đại học, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.
Trần Vận Cát hỏi: "Mạt Mạt, trước đây chúng ta chưa từng nói chuyện này, cậu muốn học ngành gì?"
Trình Bắc Mạt suy nghĩ một chút: "Ngành vật liệu, hoặc là ngành liên quan đến cơ khí."
"Nghe có vẻ như cả đời này tớ sẽ không muốn học." Trần Vận Cát bĩu môi, "Sao lại muốn học ngành đó?"
Trình Bắc Mạt hất cằm về phía bức tượng bánh răng bên cạnh bọn họ.
Khu nhà bọn họ ở là khu tập thể cũ của nhà máy bánh răng, rất nhiều người hàng xóm trước đây đều là công nhân, kỹ sư của nhà máy.

Lúc nhỏ, Trình Bắc Mạt thường được một chú kỹ thuật viên lớn tuổi kể cho nghe những câu chuyện thú vị liên quan đến bánh răng, máy móc.
"Cậu không phải cũng nghe cùng tớ sao?" Trình Bắc Mạt hỏi.
"Ôi dào, tớ nào có hiểu gì đâu.

Tai này vào tai kia ra hết ấy mà!" Trần Vận Cát cười trừ, "Hồi bé tớ còn tưởng nhà máy bánh răng là chuyên vặn vít các thứ cơ..."
"Ý tưởng này thật mới mẻ." Trình Bắc Mạt cười ha hả, cầm chai nước ngọt rỗng, đứng dậy định đi mua chai mới, "Hai người có uống nữa không?"
"Uống thôi!" Trần Vận Cát hào hứng giơ tay, "Hay là hôm nay chúng ta "trưởng thành" một chút nhỉ? Lấy ba chai bia đi!"
Trình Bắc Mạt giơ ngón tay làm động tác "OK", sau đó cầm theo mấy chai bia rỗng, lẹp xẹp dép lê đi ra ngoài.
Đèn đường trong khu tập thể hỏng mất một nửa, ánh sáng leo lắt hắt xuống tạo nên những vệt sáng tối đan xen đầy mờ ảo.


Con đường trong khu tập thể cũ kỹ vốn đã gập ghềnh, lại thêm việc Trình Bắc Mạt đang đi dép lê khiến việc di chuyển càng thêm phần khó khăn.
Lúc sắp đến cổng khu nhà, Trình Bắc Mạt vô tình bị vấp phải một đoạn đường lồi lõm.
Cơ thể mất đà nghiêng về phía trước, phản xạ đầu tiên của Bắc Mạt là ôm chặt lấy mấy chai bia rỗng trong lòng.

Dù sao mấy thứ này cũng phải đem đi tái chế, không thể để rơi vỡ được.
Giây tiếp theo, có người đỡ lấy cánh tay cô từ phía sau.
Cô đứng vững, quay đầu lại, nụ cười vừa hé nở trên môi vụt tắt khi nhận ra người đứng trước mặt.

"...!Bùi Tụng?"
Bùi Tụng mặc áo phông ngắn tay màu đen, như hòa lẫn vào bóng tối.
Giây tiếp theo, như đã đoán trước được điều gì đó, tim cô bắt đầu đập loạn xạ.
Muộn thế này rồi còn chạy đến đây, chẳng lẽ là muốn nói gì với cô sao?
Bùi Tụng đỡ cô đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng lấy chai nước ngọt từ tay cô, giọng nói có chút lạnh lùng: "Cái chai này quan trọng hơn cả cậu sao?"
Trình Bắc Mạt mặc quần short jean, giữa quần short và đôi tất trắng là đôi chân trắng nõn, thon dài, thẳng tắp trước mặt Bùi Tụng.
Hôm nay cô trông thật khác, tóc búi hờ hững sau gáy, cả người toát lên vẻ lười biếng mà dịu dàng, thoải mái đến lạ.
Ở trường cô chưa từng ăn mặc như vậy.
Đèn đường le lói, ánh mắt Bùi Tụng nhìn từ dưới lên trên, cuối cùng lại dời đi chỗ khác, yết hầu vô thức chuyển động lên xuống.
"Ừ, đúng vậy." Trình Bắc Mạt nghe ra giọng điệu châm chọc của cậu, cô mượn ánh đèn mờ ảo quan sát cậu, "Mà cậu đến đây làm gì thế? Không phải tay đang đau sao?"
Bùi Tụng đáp: "Đi bộ vốn dĩ chẳng cần dùng tay."
Giọng điệu "chua loét" thật đấy!
Trình Bắc Mạt không khách sáo xắn tay áo bên phải của cậu lên, vỗ nhẹ hai cái: "Tớ thấy tay cậu vẫn ổn mà."
Bùi Tụng khẽ cười, cũng không giải thích, chỉ gật đầu: "Ừ."
Trình Bắc Mạt liếc nhìn cậu, linh cảm có điều bất thường, vội bước tới xắn tay áo bên trái cậu lên.
Bùi Tụng theo bản năng lảng tránh, càng khiến Trình Bắc Mạt thêm tin chắc rằng tay trái cậu có điều gì đó không ổn.
Thật ra cậu thừa sức dùng một tay ôm cô, như vậy cũng đủ để khống chế cô rồi.

Nhưng đây là khu nhà cô ở, người qua lại có thể đều quen biết cô, cậu thấy không tiện.
Cuối cùng không thể né tránh, Bùi Tụng tự mình xắn tay áo lên, để lộ băng gạc được quấn bên trong.
Trình Bắc Mạt kinh ngạc: "Bị thương thật à?"
Bùi Tụng hỏi: "Cậu tưởng tớ giả vờ đáng thương á?"
Trình Bắc Mạt nghiêm túc gật đầu: "Ừ."
Dù trong lòng đúng là có ý nghĩ đó, nhưng cậu là Bùi Tụng, Bùi Tụng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
"Tớ "kém sang" đến thế sao?" Bùi Tụng mỉm cười, véo nhẹ cằm cô, xoay mặt cô sang chỗ khác, "Đừng nhìn nữa, thật sự không sao."
Trình Bắc Mạt vội vàng cầm hai chai nước ngọt rỗng, đặt lên bồn hoa, hỏi cậu: "Bị thương trước khi thi à?"
"Ừ."

"Ra là vì thế mà cả tuần cậu không đến trường." Trình Bắc Mạt lại liếc nhìn tay trái của cậu, "Tớ cứ tưởng cậu chỉ đơn giản là tâm trạng không tốt thôi chứ."
"Cậu nhìn ra à?" Bùi Tụng hơi bất ngờ.
"Rõ ràng thế mà? Nếu không sao tớ lại đặt cậu lên trên cả hai vạn tệ chứ."
Bùi Tụng nhíu mày, nhớ lại hôm trước ngày thi, lúc cô ôm cậu, đã nói với cậu như vậy.
Trình Bắc Mạt hỏi cậu: "Rốt cuộc là bị làm sao?"
"Nhà tớ có chút chuyện."
Trình Bắc Mạt lập tức nghĩ đến người bố từng cãi nhau với cậu.
Nhưng cô không nhắc đến, chỉ lặng lẽ chờ Bùi Tụng nói tiếp.
Bùi Tụng thản nhiên nói: "Bố mẹ tớ định ly hôn, bố tớ tức giận đập vỡ bình hoa, tớ chạy lên can ngăn, nên bị xước tay."
Chuyện gia đình này, ban đầu cậu định giữ kín cho riêng mình..
Nhưng trong lòng cậu bức bối, nghĩ đến Trình Bắc Mạt, người cậu muốn tìm cũng chỉ có cô.
"Chuyện này cũng trùng hợp thật, mẹ tớ mấy hôm trước về căn hộ ở khu Kinh Giang, thấy trong thang máy có hai chiếc xe trượt scooter trẻ em, mật khẩu nhà cũng bị đổi." Bùi Tụng kể lại với vẻ mặt lạnh tanh, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, "Bố tớ đã đưa người phụ nữ kia và hai đứa con sinh đôi của họ về nhà ở rồi."
Triệu Mẫn ban đầu chỉ nghĩ Bùi Văn Viễn ngoại tình, nào ngờ ông ta còn có con riêng bên ngoài.

Bà đến hỏi cho ra lẽ, nào ngờ càng moi móc càng lòi ra nhiều chuyện động trời, đến cả căn hộ ở khu Kinh Giang cũng đứng tên người phụ nữ kia.
Triệu Mẫn suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
Căn hộ đó trị giá gần chục triệu tệ.
Trình Bắc Mạt nghe mà sởn gai ốc, miệng há hốc kinh ngạc: "Chuyện, chuyện này...!chẳng phải là tài sản chung của hai vợ chồng sao?"
"Ông ấy có nhiều công ty như vậy, đương nhiên có cách để tiền không đi qua tài khoản của mình.

Mấy năm nay mẹ tớ không quản chuyện công ty, nên cũng chẳng đề phòng gì ông ấy chuyện tiền nong." Bùi Tụng cười nhạt, "Nghe như phim truyền hình vậy đúng không?"
"Thế, thế bây giờ tính sao?"
"Dạo này mẹ tớ sức khỏe không được tốt, đang ở nhà dì, chuyện ly hôn cậu tớ đang lo.

Chắc là không thể ly hôn thuận tình được, kiểu gì cũng phải ra tòa.

Không biết bao giờ mới xong, tớ cũng chẳng giúp được gì, mấy tấm ảnh tớ chụp được cũng không biết có dùng được không..." Bùi Tụng cúi đầu nói, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đất.
Trình Bắc Mạt ngây người hồi lâu, không biết nên an ủi cậu thế nào.
Đôi mắt ấy chất chứa nỗi buồn, như màn đêm không sao.
Những ngày qua, không biết cậu đã một mình chống chọi với mọi chuyện như thế nào.
Một lúc lâu sau, cô mới khẽ hỏi với vẻ đầy thương xót: "Có đau không?"
Bùi Tụng lắc đầu.
"Thế còn bài thi của cậu..."
Bùi Tụng mỉm cười, xoa đầu cô: "Yên tâm đi, không bị ảnh hưởng."
Cậu gượng cười, vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô: "Hôm đó cậu ôm tớ, tớ không có phản ứng gì, đúng là tệ thật."
"Giờ mà ôm thì không kịp nữa rồi." Trình Bắc Mạt muốn làm dịu không khí, bèn nửa đùa nửa thật, "Các bác, các cô xung quanh đây toàn người quen của tớ, giờ cậu mà ôm tớ, giây tiếp theo bố mẹ tớ sẽ biết ngay cho xem."
"Hôm nay đáng lẽ tớ không định đến, nhà tớ đang rối tung cả lên, định đợi mọi chuyện ổn hơn một chút, tâm trạng tớ khá hơn rồi mới kể chuyện này với cậu." Bùi Tụng cười theo cô, "Nhưng mà không nhịn được, vẫn đến đây."
Trình Bắc Mạt cong môi, khẽ mỉm cười.
"Nhớ cậu lắm."
"Ừ." Trình Bắc Mạt nhìn cậu chăm chú, dường như còn đang chờ đợi cậu nói tiếp.
Bùi Tụng im lặng hồi lâu, dường như đang đấu tranh tâm lý, cuối cùng, cậu ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú, hỏi: "Vậy, cậu còn muốn ở bên tớ không?"
Câu nói này thật sự không giống như Bùi Tụng nói ra.

Đối với cô, Bùi Tụng luôn là hình mẫu của một chàng trai phóng khoáng, tự do, bất cần đời nhưng cũng đầy cuốn hút.

Cậu sở hữu một vòng tròn quan hệ rộng mở đáng ngưỡng mộ, thành tích học tập đáng nể mà dường như không cần cố gắng, luôn vui vẻ và tràn đầy tự tin.
Có lẽ chỉ có cô mới được nhìn thấy bộ dạng này của cậu.
Trình Bắc Mạt không trả lời, ngược lại hỏi cậu: "Cậu biết trước đây khu nhà của bọn mình là gì không?"
Bùi Tụng ngẩn người, đáp: "Khu tập thể của nhà máy bánh răng?"
"Ừ." Trình Bắc Mạt chỉ tay vào trong sân, "Bên kia có một bức tượng bánh răng rất lớn, ngày nào tớ cũng đi ngang qua đó."
Đó là một khối kiến trúc đồ sộ được tạc bằng đá, tạo hình cũng không đẹp mắt lắm.
Người lớn vẫn thường phàn nàn rằng nó chiếm quá nhiều chỗ, muốn biến nó thành một không gian hữu ích hơn.

Dù đã nói cả chục năm nay rồi, nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy.
"Bùi Tụng."
Trình Bắc Mạt nghiêm túc gọi tên cậu.
"Hồi trượt cấp ba, tớ từng thấy cuộc sống mình như một bánh răng gập ghềnh, cứ quay mãi mà chẳng đi đến đâu.

Nhưng giờ tớ không nghĩ thế nữa.

Đúng là số phận như bánh răng, có chỗ lồi chỗ lõm, nhưng nếu hai bánh răng khớp nhau, chúng vẫn có thể cùng nhau vận hành." Trình Bắc Mạt nhìn cậu, ánh mắt trong veo và chân thành, "Tớ đồng ý ở bên cậu."
Cậu là đối thủ đáng gờm nhất, cũng là người bạn tốt nhất.
Cậu đã từng nói với cô, đừng vì cậu mà từ bỏ bất kỳ cơ hội nào.

Bây giờ cô cũng sẽ không vì bất kỳ lý do nào khác mà từ bỏ cậu.
Cô thích cậu, thích tất cả những gì liên quan đến cậu.
Trình Bắc Mạt ngẩng lên, gương mặt mộc mạc giãn ra trong nét thuần khiết và kiên định, như một liều thuốc dịu dàng xoa dịu những bất an trong lòng cậu.
Cô giống như một mầm cỏ mùa xuân vươn lên khỏi mặt đất, tràn đầy sức sống.
Hơi ấm lan từ đầu ngón tay đến trái tim, máu toàn thân như sôi sục.
Bùi Tụng cảm thấy tim mình như lửa đốt, còn đôi mắt thì càng thêm rực cháy.
Trước đây, Bùi Tụng luôn cảm thấy, trong mối quan hệ của hai người, cậu ít nhiều cũng chiếm ưu thế hơn.
Nhưng giờ đây, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trống rỗng, rung lên dữ dội, gần như vượt khỏi tầm kiểm soát.
Thình thịch...
Hơn mười giờ tối, Trương Trì cứ như nàng tiên ốc, vừa dọn dẹp vừa lau chùi trong nhà Bùi Tụng, bỗng nhiên điện thoại nhận được tin nhắn.
PS: [Tớ về hơi muộn, nếu cậu muốn ngủ lại thì cứ ngủ, không ngủ thì nhớ khóa cửa cẩn thận, đổ thêm thức ăn cho mèo, à, còn dọn phân giúp tớ nữa.]
Trương Trì:[?????]
PS: [Tớ đi với bạn gái, không nói nữa.]
Trương Trì suýt chút nữa thì ném luôn cái khăn lau trong tay.
Quay đầu nhìn thấy Ally đang duỗi người, cậu bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Bố cậu là đồ chó, cậu biết không?"
Trương Trì lục tung tủ lạnh nhà Bùi Tụng một hồi, rồi lại khui thêm lon bia nữa, nốc ừng ực vài ngụm.

Vừa nhồm nhoàm nốt chỗ tôm tích còn sót lại, cậu vừa làm như đang "giải sầu bằng bia".
Khỉ thật, gout thì gout, kệ nó đi!
Đáng lẽ phải tận hưởng những ngày tự do thoải mái sau thi đại học, vậy mà cậu ta lại rảnh rang đến mức chạy đến đây tự chuốc lấy bực mình là sao chứ?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương