Vi Miễn thở dốc, cười khẽ bên tai Ngọc Lưu: “Thế nào? Có thoải mái không?”

Vừa nghe lời này, Ngọc Lưu liền biết Vi Miễn đang trả thù chuyện dở dang trên giường hai tháng trước. Nhưng hắn bị dục vọng rừng rực tra tấn, trong cổ họng bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng, làm sao nói nổi một câu nên hồn, chỉ đành oán hận trừng mắt nhìn Vi Miễn.

Đôi mắt tràn ngập dục vọng, lấp loáng hơi nước, ba quang lưu chuyển, quả nhiên là mị thái triền miên, phong tình vô hạn, lại ẩn chứa vài phần ủy khuất chọc người ta thương tiếc. Vi Miễn thấy cảnh đó vô cùng đắc ý, nhịn không được cười ha ha. Y vừa cười vừa nắm phân thân đứng thẳng của Ngọc Lưu vuốt ve, tức thì thân thể trong ngực run rẩy một trận, nhoáng cái tay đã ướt đẫm.

“Vi gia...... Ngài thật sự là...... là một nam nhân ác độc mà......”

Ngọc Lưu thốt ra mấy từ oán hận xong mới sực nhớ ra, vội vàng ngậm miệng.

“Ha ha ha......”

Oán giận nhỏ nhỏ lúc Ngọc Lưu lơ đãng đổi lấy tràng cười sung sướng của Vi Miễn. Cười chán y mới cúi đầu, bên tai Ngọc Lưu thong thả nói: “Trời còn sớm, ngươi có rất nhiều thời gian mà chậm rãi cảm nhận ta ác độc đến mức nào......”

Ngọc Lưu mở to hai mắt, cảm thấy dục vọng của Vi Miễn đang đỉnh vào đùi mình. Không phải chứ, vẫn còn nữa sao? Hắn giật mình há miệng, không thể tin nam nhân có khuôn mặt xinh đẹp này không chỉ độc ác mà còn tràn đầy tinh lực. Không biết thân thể mình có chịu nổi sự hành hạ của y không đây?

Bỏ cơm trưa, bỏ cả cơm chiều, hai cơ thể trần trụi giao triền cho đến tận lúc trăng lên cao mới lặng lẽ dừng lại.

Ngọc Lưu có chút xem thường năng lực thích ứng của bản thân. Tuy nói đây là lần đầu hoan lạc nhưng hắn cũng kiên cường chống đỡ đến cùng, mãi cho đến khi Vi Miễn sức cùng lực kiệt mới chịu nghỉ ngơi.

“Ngươi mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta.”

Vi Miễn vừa lòng ôm Ngọc Lưu vào ngực. Tuy mặt mày có chút mệt mỏi nhưng cũng đã tận hứng, dang tay ôm người vào lòng. Da thịt mềm mại như nữ tử nhưng khung xương vẫn là nét cứng cỏi của nam nhân. Cái làm cho y vừa lòng hơn cả chính là nam nhân này đủ năng lực chịu đựng dục tình sung mãn của y. Từ đầu tới cuối phối hợp nhịp nhàng giúp y phát tiết hoàn toàn dục vọng.

Ngọc Lưu hữu khí vô lực trừng mắt nhìn y một cái, muốn nói gì đó rồi lại nhịn xuống, vùi mặt vào lòng Vi Miễn nhưng không ngủ được. Hắn sắp chết đói tới nơi rồi. Bị Vi Miễn gây sức ép cả ngày, bỏ lỡ 2 bữa cơm, thể lực tiêu hao, đói đến mức không ngủ nổi.

Ục ục ục......

Nghe tiếng bụng sôi, cả hai người sững sờ. Ngọc Lưu đỏ mặt, đang nghĩ thanh âm này từ bụng mình vọng ra thì nghe Vi Miễn nhẹ giọng cười nói: “Ta đói bụng rồi. Ăn chút gì đã rồi hẵng ngủ.”

Những lời này làm cho tinh thần Ngọc Lưu phấn chấn hẳn lên, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn về phía Vi Miễn.

“Vi gia, ta muốn ăn cháo cá.”

Đây là thăm dò, dù Ngọc Lưu đã cố gắng làm cho ngữ khí của mình tỏ ra tự nhiên nhưng vẫn không khỏi lộ ra vài phần thật thận trọng. Vi Miễn không chỉ ngoan độc như lang sói và giảo hoạt như hồ ly, y còn là một nam nhân tràn đầy tinh lực.

Ngọc Lưu nhất thời có chút mờ mịt, nam nhân như vậy mình có thể đấu lại không? Không thể kính nhi viễn chi, chỉ có thể toàn lực tranh thủ tình cảm, chính là...... nam nhân như vậy sẽ sủng ái một nam kĩ sao?

Chỉ sợ đến cuối cùng, mình chỉ là công cụ tiết dục. Hắn muốn cử động nhưng phát hiện mình căn bản không có đủ khí lực nâng một ngón tay lên. Trận tranh đấu này, hắn vốn tưởng rằng mình là người chiến thắng, đến bây giờ mới phát giác, mình tựa hồ chẳng chiếm được chút tiện nghi, nhiều lắm cũng chỉ có thể tính là thắng thảm mà thôi.

Ngọc Lưu chán nản hạ mi mắt, đối với phản ứng của Vi Miễn cũng không còn hứng thú.

Có lẽ vẫn đang cao hứng, Vi Miễn không chú ý tới vẻ ảm đạm của Ngọc Lưu, vỗ tay gọi: “Người đâu.”

“Gia!”

Trong nháy mắt, ngoài phòng vang lên tiếng trả lời. Ngọc Lưu giật mình, hắn rất có ấn tượng đối với thanh âm này. Đây là Vi Việt – người Vi Miễn mang theo từ Vi gia, từ trước tới nay chỉ nghe theo phân phó của Vi Miễn. Hai tháng trước, Vi Miễn trao cho hắn đại vị có thể sai sử được tất cả hạ nhân trong viên, trừ Vi Việt – người y mang theo từ Vi gia.

Hắn chỉ là một nam sủng, hơn nữa còn là một nam sủng tạm để Vi Miễn tiết dục. Vi Miễn là giám sát Ngự Sử, sẽ không lưu lại thành Thượng Hoa lâu. Vi Miễn đi khỏi, hắn cũng không còn chốn dung thân trong viên.

“Phân phó phòng bếp, mang hai chén cháo cá lên.” Vi Miễn dặn dò Vi Việt.

“Dạ”

Vi Việt không hề bước vào, chỉ đứng ngoài phòng lên tiếng. Ngọc Lưu thậm chí ngay cả tiếng bước chân của gã cũng không nghe thấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương