Nhìn chiếc thuyền hoa lướt tới, Ngọc Lưu tâm niệm vừa động, chống gậy đứng lên, núp sau thân cây. Không bao lâu, thuyền hoa lại gần bờ, hai người bước xuống. Người đi trước chính là Vi Miễn, theo sau là một mỹ nhân phong tư yểu điệu.

Vi Miễn đi vài bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc nhìn chỗ Ngọc Lưu đang ẩn thân một cái. Ngọc Lưu cả kinh, nhưng không lùi bước, ngược lại ném cây gậy đi, đem toàn bộ sức nặng cơ thể dựa lên thân cây, ảm đảm cười, không ti tiện cũng không cao ngạo, thậm chí còn mang vài phần lãnh đạm.

Cái Vi Miễn muốn nhìn chính là bản sắc của hắn – đây chính là chân lý hắn nghiệm ra khi nằm dưỡng thương trên giường. Vi Miễn là một nam nhân cường đại, mọi kỹ xảo trước mắt y đều là trò hề. Nếu đã không thể lừa gạt Vi Miễn thì chi bằng thành thành thật thật biểu hiện chính con người mình.

Vi Miễn căm ghét sự lừa dối, bất kể là nịnh hót hay cười nói lấy lòng.

Ngọc Lưu thản nhiên cười, trong lòng lại suy tính: đối mặt với vương quyền, Vi Miễn không giống người ta, cúi đầu nịnh hót chỉ khiến y khinh bỉ. Kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai cao thượng hơn ai. Chẳng qua Vi Miễn thế lớn hơn, mình đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

“Vi đại nhân?”

Mỹ nhân thấy Vi Miễn dừng lại, cũng dừng lại theo. Đôi mắt đẹp trộm liếc Vi Miễn, ánh mắt lộ ra vẻ mê luyến, không chú ý sau thân cây còn có một người.

“Nguyệt Như tiểu thư.” Vi Miễn thu hồi ánh mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, càng lộ vẻ xinh đẹp mê người, “Ở cùng Nguyệt Như tiểu thư, thời gian trôi nhanh như nước chảy, giờ phút này phải chia ly, lòng ta thật không nỡ”

Y vừa nói vừa nhẹ nhàng cầm bàn tay ngọc ngà mềm mại của mỹ nhân.

Mỹ nhân xấu hổ, muốn rút tay ra nhưng lại vô lực nhích vào gần Vi Miễn, nhỏ nhẻ nói: “Nguyệt Như...... Nguyệt Như cũng không nỡ chia biệt đại nhân. Nếu đại nhân có ý...... xin nói với gia phụ...... Gia phụ......”

Cuối cùng không nói nên lời, mỹ nhân mặt đỏ như ráng mây, khẽ cắn môi.

“Thanh âm của Nguyệt Như tiểu thư tựa như thiên tiên, dư âm văng vẳng bên tai làm người ta nghe mà quên hết ưu sầu”. Vi Miễn vẻ mặt say mê như đang thưởng thức tuyệt thế danh khúc rồi mới vờ như mình vừa thất thố, “A, thất lễ, thất lễ, ta mải thưởng thức thanh âm kỳ diệu của Nguyệt Như tiểu thư mà không để ý vừa rồi Nguyệt Như tiểu thư nói gì. Nếu tiểu thư không phiền, có thể lặp lại được hay không?”

Loại chuyện này, nói một lần đã xấu hổ lắm rồi, sao dám nhắc lại lần nữa? Mỹ nhân giậm chân, nũng nịu oán trách: “Vi đại nhân, người thật tệ” rồi mới che mặt chạy đi, đến cạnh một cây tùng hoa mới dừng lại, trộm liếc một cái, hoa kiều diễm mà người cũng tuyệt trần.

Vi Miễn lại nói: “Nguyệt Như tiểu thư đi thong thả, lời nói mới rồi thật sự ta nghe không rõ, thỉnh tiểu thư lặp lại lần nữa......”

Lời này vừa nói, sắc mặt mỹ nhân đã tái xám, không dám lưu lại thêm, vén váy chạy như thỏ.

Một màn này Ngọc Lưu xem đến nhất thanh nhị sở, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, xoay người nhặt cây gậy lên, khập khiễng đi về phòng, không ngờ chưa đi được vài bước, Vi Miễn đã tới trước mặt hắn.

“Vi gia!”

Ngọc Lưu hành lễ theo kiểu hạ nhân. Hắn hiện tại là người của Vi Miễn. Nhận thức đúng thân phận của mình rất quan trọng, hắn không nghĩ Vi Miễn bỏ nhiều tiền như vậy chuộc mình ra là để mình làm chủ tử, nhiều lắm cũng chỉ là một nam sủng, mà còn chưa biết sẽ được sủng ái bao nhiêu ngày. Nếu đổi lại là người tốt thái quá Lục Vị Tùng, có lẽ hắn còn cố gắng đi tranh thủ tình cảm, nhưng đối với Vi Miễn, hắn vẫn tâm niệm bốn chữ: “kính nhi viễn chi”.

“Rảnh rỗi ra đây xem diễn, nghe chừng thương thế của ngươi đã tốt lên nhiều rồi đấy.” Ngón tay Vi Miễn nâng cằm Ngọc Lưu, tỏ ra vừa lòng với thái độ nhún nhường của y, trên mặt y lại xuất hiện nụ cười vô hại.

“Nhờ phúc đại nhân nên đã nhúc nhắc được mấy bước.” Ngọc Lưu không có ý oán hận, chỉ là hàm chứa vài phần tự giễu.

“Như vậy...... đêm nay, ngươi thị tẩm đi.”

Ngọc Lưu nghe Vi Miễn nói mà như sét đánh bên tai. Hắn giật mình rồi mới cụp mi hạ giọng trả lời. Đã thủ thân như vậy nhiều năm mà vẫn không tránh khỏi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương