Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại
-
Chương 11: Tôi là ông của cậu
Editor: Gấu Gầy
Tiết Bảo Thiêm tướng mạo không tốt, mặt lạnh mơ hồ lộ ra sự ác ý.
Chàng trai trẻ đứng trước mặt hắn có vẻ bất an, ai trong câu lạc bộ đêm cũng biết vị Tiết gia này không thích đàn ông, nhưng hôm nay lại chọn cậu ngay khi ngồi xuống, không cần thêm rượu cũng không cần phục vụ, cứ đứng yên tại chỗ như vậy, bất giác khiến người ta nhớ đến ký ức không mấy đẹp đẽ khi bị quét mại dâm.
"Cậu là người nổi tiếng nhất ở đây à?" Tiết Bảo Thiêm sôi mói nhìn người đàn ông trước mặt, "Quay một vòng xem nào."
Chàng trai trẻ tuân lệnh quay một vòng, dáng người tao nhã thanh tú.
Trắng trẻo, thon gầy, mông có thịt, Tiết Bảo Thiêm nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá phụ nữ, cảm thấy khá hài lòng.
"Bao nhiêu tiền một tháng?"
"Tiết gia muốn bao tôi?"
"Bớt nói nhảm, nói giá đi."
Chàng trai trẻ nói một con số: "Còn lại tùy lòng hảo tâm của Tiết gia."
Khóe môi Tiết Bảo Thiêm gợi lên độ cong lãnh đạm, ngoài cười nhưng trong không cười: "Cậu đi tẩy trang đi rồi hãy đến bàn giá, tôi có thể tăng giá cho cậu, nhưng đừng có tự coi mình là bát vàng." Hắn đặt một tay lên đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng gõ, giọng điệu thong thả, "Theo giá của câu lạc bộ đêm, làm tốt Tiết gia đây tự nhiên sẽ thưởng."
Lần đầu tiên Tiết Bảo Thiêm chọn một nam tiếp viên, đối phương không rõ tình hình, ít nhiều có chút e ngại: "Đều nghe theo Tiết gia, chỉ là... Tiết gia, tôi không nhận việc quá khích."
Tiết Bảo Thiêm đã quen với cuộc sống về đêm, vừa nghe đã hiểu ý tứ trong lời nói, hắn suy nghĩ về cách lăn giường kia, chưa tới mức bạo lực nhưng chắc chắn hung hãn.
Tiết Bảo Thiêm chần chừ một lát rồi hỏi: "Các người chuyện kia thế nào thì tính là quá khích?"
Nam tiếp viên: "......"
Tiết Bảo Thiêm do dự một hồi mới bước vào lều tôn. Lều tôn không khác gì trong ký ức của hắn, phòng nhỏ chật hẹp có tám cái giường tầng và một cái bàn đơn giản, chăn gối lộn xộn trên giường, bài tây vương vãi trên bàn, chỉ có một cái giường trong góc là coi như sạch sẽ gọn gàng. Mấy tháng trước, Tiết Bảo Thiêm chính là chỗ đó bị lật qua lật lại như cá rán.
Hắn nhanh chóng dời mắt, quay sang người đằng sau mắng mỏ: "Sao còn không vào? Cần có người khiêng à?"
Nam tiếp viên vừa mới được thuê hôm qua do dự bước vào căn nhà tạm, vừa đặt chân xuống đã dùng tay bịt mũi, không nhịn được phàn nàn: "Tiết gia, anh tìm cho tôi khách hàng cái kiểu gì vậy?"
Tiết Bảo Thiêm có chút chột dạ, giả vờ ho hai tiếng: "Công việc thì bình thường, nhưng người... trông cũng không tệ, cũng không phải bảo cậu ở bên cạnh cậu ấy suốt đời, có tiền kiếm, nằm dưới người nào không phải là nằm?"
"Tiết gia nói không sai, công việc của tôi quả thật không nên kén chọn khách hàng, nhưng dù sao tôi cũng đã vất vả mới leo lên vị trí đầu bảng, làm sao có thể nhận khách giống như những người đứng đường được chứ?"
Tiết Bảo Thiêm lại liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong lòng ít nhiều có chút lăn tăn: "Tôi sẽ thêm tiền cho cậu, coi như là phí vất vả."
Hắn giả vờ nhìn ra ngoài, phàn nàn: "Sao còn chưa về vậy."
Khi hai người bước vào công trường, Tiết Bảo Thiêm đã túm một công nhân hỏi Trương Thỉ ở đâu, biết được y đang làm việc, liền rút ra một tờ tiền lớn đưa qua: "Giúp tôi đi tìm cậu ấy, nói rằng... ông nội cậu ấy đến."
Nhìn xa xa không thấy ai, Tiết Bảo Thiêm trong lòng hơi bức bối, đúng lúc này lại nghe người nam tiếp viên bên cạnh bắt chuyện: "Tiết gia, anh và người này quan hệ thế nào vậy, cả chuyện... trên giường cũng giúp đỡ?"
Tiết Bảo Thiêm chậm rãi quay đầu lại nhìn chằm chằm: "Cậu từ Đôn Hoàng đến à, bích hoạ nhiều quá vậy*." . truyện tiên hiệp hay
(*Ý là: cậu rảnh lắm đúng không, hỏi nhiều quá vậy.)
Chưa kịp đợi đối phương phản ứng, cửa lều tôn đã bị mở ra, Trương Thỉ cao lớn từ bên ngoài bước vào, hơi lạnh mát rượi cùng lúc tràn vào, xua tan cái mùi không mấy dễ chịu trong phòng.
Thanh niên mặc đồ lao động, người đầy bụi bặm, mũ bảo hộ đè thấp, che đi mặt mày, chỉ lộ ra phần cằm sắc nét. Bẩm sinh làm cái giá treo đồ, y mặc bộ đồ lao động thô sơ mà vẫn rất có phong cách, thắt lưng siết chặt và ống tay áo cuộn lên thêm phần đàn ông mạnh mẽ, đường cong cơ bắp lúc ẩn lúc hiện, cánh tay rắn chắc giống như lúc nào cũng có thể bùng nổ sức mạnh kinh người, càng tăng cao cảm giác áp bách mạnh mẽ thô ráp.
Y tháo mũ bảo hộ, lấy một chiếc cốc men trông sạch sẽ nhất trên bàn uống vài ngụm nước, giảm bớt phần nào sự khô nóng trên người do công việc cường độ cao mang lại, rồi mới liếc mắt nhìn Tiết Bảo Thiêm.
"Nghe nói ông nội đến tìm tôi?" Có lẽ vì lâu không lên tiếng, giọng nói của thanh niên giống như sỏi đá giẫm dưới chân trên công trường, "Người đâu?"
Tiết Bảo Thiêm không hề tỏ ra yếu thế, nghiêng người tựa vào bàn: "Cậu gọi một tiếng Tiết gia cũng không thiệt thòi đâu, ông nội có đồ tốt hiển nhiên sẽ nghĩ đến cậu."
Trương Thỉ không đặt lời của Tiết Bảo Thiêm vào lòng, y đổ nước vào chậu rửa tay đặt ở cửa, cúi xuống rửa mặt, hỏi một cách lơ đãng: "Đồ tốt gì?"
Tiết Bảo Thiêm đẩy nam tiếp viên về phía trước, hất cằm: "Thế nào, tặng cậu làm vợ đấy."
Trương Thỉ sững sờ một chút, sau đó mới nhìn về phía chàng trai trẻ bên cạnh Tiết Bảo Thiêm, liếc nhẹ một cái rồi hỏi: "Tặng tôi làm gì?"
"Làm vợ, không tồi chứ." Tiết Bảo Thiêm cắn điếu thuốc, vỗ nhẹ người bên cạnh, "Gọi anh Trương."
Nam tiếp viên chưa từng trúng số, nhưng lúc này lại có niềm vui tương tự, chỉ là cậu đã quen với sự phũ phàng của cuộc sống, thấm nhuần tư tưởng có người yêu bên cạnh không bằng có tiền trong tay, vẫn rất để ý đến thân phận của anh Trương này.
Do đó, cậu không quá kính trọng, chỉ hơi mỉm cười gọi một tiếng "anh Trương".
Tiết Bảo Thiêm thấy Trương Thỉ nhìn chằm chằm vào mặt nam tiếp viên một hồi lâu, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng trở về vị trí, tính toán trong đầu đá y một cái: "Chúng ta nói về chuyện hợp tác nha, thế nào?"
Trương Thỉ rời mắt, nhấc chậu nước, mở cửa đổ nước rửa mặt ra ngoài, quay lại đóng cửa, nói với Tiết Bảo Thiêm: "Hôm nay hơi mệt, bữa khác nói chuyện được không?" Y lấy khăn tắm và xà bông dưới giường của mình, "Tôi đi tắm, hai người cứ tự nhiên đi."
Tiết Bảo Thiêm biết con mẹ nó đếch ổn rồi, không kiên nhẫn mắng: "Có gì nói thẳng, đừng có vòng vo."
Trương Thỉ cầm quần áo để thay, đi qua Tiết Bảo Thiêm vuốt tóc hắn một cái, giọng nói nhẹ đến mức gần như thở dài: "Đừng ồn ào nữa, Hai Trăm Tệ."
"Ông cố ơi ông cố!"
Hắn theo sau Trương Thỉ ra khỏi lều tôn, nhắm mắt theo đuôi hỏi: "Tại sao chứ, vừa trắng vừa mềm tại sao không chịu?"
Trương Thỉ đặt khăn lên vai, giơ tay lấy điếu thuốc mà Tiết Bảo Thiêm đang ngậm: "Công trường cấm hút thuốc."
Tiết Bảo Thiêm lười số đo với y, chỉ muốn một câu trả lời: "Không cần vậy sao cậu cứ nhìn người ta chằm chằm?"
Trương Thỉ nói nhỏ: "Anh ta trang điểm phải không? Tôi chưa bao giờ thấy đàn ông trang điểm."
Tiết Bảo Thiêm sững sờ, vẻ mặt ghét bỏ: "Chỉ cần một tờ giấy vệ sinh con mẹ nó cũng đủ viết hết những gì cậu từng thấy trên đời."
Hắn vẫn không từ bỏ, tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ: "Lần sau tôi sẽ bảo cậu ấy tẩy trang rồi mới đến."
Đến phòng tắm, Trương Thỉ dừng bước, hơi khom người áp sát Tiết Bảo Thiêm, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, nói những lời doạ người nhất: "Anh ta quá lẳng lơ, tôi không thích."
Tiết Bảo Thiêm vội vàng lùi về phía sau: "Nói thì nói, cách xa ông đây một chút!"
Trương Thỉ dùng tay kéo người lại, nhẹ nhàng gọi: "Hai Trăm Tệ."
Tiết Bảo Thiêm cảnh giác: "Làm gì vậy hả?"
"Lát nữa đừng có la."
"Cậu có ý gì!"
"Dù sao anh cũng theo đến đây rồi," Trương Thỉ xoay xà bông trong tay một vòng, "thì cùng tôi tắm nhé."
Tiết Bảo Thiêm hoảng sợ giãy dụa, nhưng không thể chống lại sức mạnh của người đàn ông, bị kéo vào lòng, bịt miệng, nửa kéo nửa ôm lôi vào phòng tắm!
Công trường xây dựng chỉ có phòng t.ắm chung, một không gian hình chữ nhật lớn, chỉ dùng xi măng để xây những vách ngăn đơn giản, có tường nhưng không có cửa, rất sơ sài.
Nhờ "ông nội" của mình, Trương Thỉ hôm nay tan ca sớm, bây giờ trong phòng tắm chỉ có mình y và người đàn ông đang cúi người trước mặt mình.
Nước ấm từ trên đổ xuống, Tiết Bảo Thiêm choáng váng không mở mắt ra nổi, hắn vẫn bị bịt miệng, cơ thể trôi nổi như chiếc lá rơi trong dòng nước xoáy, chân không đứng vững, đành phải dùng tay tựa vào gạch men trắng.
Thật sự gian nan, cơn giận trong lòng đã sớm bị đục khoét hết rồi, chỉ còn lại sự thỏa hiệp bất đắc dĩ. Hắn dùng đầu lưỡi l.iếm nhẹ lên bàn tay to lớn đang che miệng mình, có ý lấy lòng.
Trương Thỉ hiểu ý, ghé vào bên tai hắn hôn vài cái rồi nhẹ nhàng nói: "Ngoan một chút, tôi sẽ buông anh ra."
Thấy Tiết Bảo Thiêm gật đầu, bàn tay bóp hai má dần dần buông lỏng, rồi trượt xuống siết chặt cổ hắn.
Tiết Bảo Thiêm lật lọng, vừa được tự do liền chửi: "Trương Thỉ, mày là con chó điên!"
"Chửi nhỏ thôi, rồi anh muốn chửi cái gì cũng được."
"Mẹ kiếp ông cố nội mày, ông đây không nhỏ giọng được."
Trương Thỉ cười nhẹ, lồ.ng ngực chấn động khiến Tiết Bảo Thiêm càng khó chịu hơn.
"Sắp tan ca rồi, mọi người sẽ đến đây tắm."
"Đúng lúc để mọi người biết Trương Thỉ mày là một tên tội phạm hi.ếp dâm, đưa mày vào cục cảnh sát."
Vừa dứt lời, bên ngoài phòng tắm liền truyền đến hai ba tiếng cười, tiếng nói sang sảng của mấy ông chú càng thêm ồn ào khi vọng vào phòng tắm.
Cơ thể Tiết Bảo Thiêm lập tức đờ, quay đầu hoảng sợ nhìn Trương Thỉ, Trương Thỉ cười cười hôn lên mắt hắn, gợi ý: "Hai Trăm Tệ, bây giờ anh có thể hét lên."
"...Trương Thỉ... mày không biết xấu hổ à?" Không biết có phải do nước nóng hay không, mắt Tiết Bảo Thiêm hơi đỏ.
Trương Thỉ dừng động tác, sau đó ôm chặt lấy người: "Đừng sợ, Hai Trăm Tệ." Y nghĩ nghĩ rồi nói thêm, "Xin anh đấy, đừng có ồn ào."
"Là cậu cầu xin tôi đấy."
"Ừm."
"...Được rồi, tôi sẽ không ồn ào."
"Cảm ơn."
"Người ta vào rồi kìa!"
"Sắp ra rồi..."
"Chết tiệt!"
Bức rèm ẩm ướt được kéo ra, mấy người công nhân bước vào phòng tắm, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Thỉ, chào hỏi: "Dậy sớm thế, Thỉ Tử."
"Vâng, hôm nay tan làm sớm."
"Nghe nói ông nội đến thăm cậu à? Ể, người ở phòng bên cạnh là ai vậy, nhìn lạ lạ."
Trương Thỉ vừa định trả lời, đã bị Tiết Bảo Thiêm chen vào: "Tôi chính là ông nhỏ của nó, nó bối phận nhỏ, sinh ra đã có số làm cháu trai."
—------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook