Lỡ Yêu Tử Thần Thì Có Làm Sao?
-
50: Phải Giấu Nó Đi
Chẳng biết đã qua bao lâu, Vô Ưu mới chậm rãi tỉnh dậy.
Anh vẫn nằm nguyên chỗ cũ, trên chiếc đệm mỏng trải gần cửa nhà.
Khác với trạng thái lúc mới đến, hiện tại anh cảm thấy cả người bừng bừng sức sống.
Tất cả vết thương đã biến mất, mang theo các cảm giác đau đớn và choáng váng đi luôn khiến anh thoải mái hơn cả.
"Vậy là...!có thể tận dụng được thời gian."
Anh thầm nghĩ, bất giác lại quay sang bên cạnh.
Trên chiếc ghế gỗ trải đệm cách đó tầm năm sáu mét, Linh Đan đang cầm quyển sách giáo khoa nhưng ánh mắt thì chăm chăm nhìn anh với vẻ cảnh giác cao độ.
Quãng lặng chợt xuất hiện.
Lần này lại là Vô Ưu mở lời trước:
- Có tới hơn chục loại thuật pháp trên người tôi luôn đấy...
- Là tại anh thôi, đừng có ý kiến.
Nếu không cẩn thận áp nhiều phép một chút, lỡ anh tỉnh dậy lại nổi điên bóp chết tôi thì sao?
- ...
Ai đó cảm thấy thật ủy khuất:
- Tôi không có điên.
- Mặc kệ.
Cứ như vậy cho chắc ăn.
Linh Đan nhàn nhã nhấp một ngụm trà, lại nhón chiếc bánh quy trên đĩa, mắt quay lại tập trung vào sách giáo khoa với mớ đề cương ôn bài.
Cô tính toán thời gian, lúc cô thực hiện cứu hắn là hơn chín giờ tối, bây giờ đã gần mười rưỡi, vậy so với lần trước hắn đã tỉnh dậy sớm hơn cả tiếng.
Không biết là do thể trạng hắn tốt hay là do năng lực của cô có thể tăng tiến nữa.
Năng lực thăng cấp là việc tốt, chẳng qua cô không có cơ hội thực hiện nhiều.
Cô cũng không muốn điều đó.
Cô biết rằng năng lực của mình cực kỳ hữu ích, nếu nó lộ ra ngoài, chắc chắn cô sẽ trở thành tâm điểm chiêu mộ của các gia tộc lớn.
Nghĩ thử xem, đó chính xác là cải tử hoàn sinh, có thể năng lực vẫn còn nhiều điểm hạn chế nhưng chắc chắn nó sẽ giúp rất nhiều cho mục tiêu hàng đầu của nhân loại: tìm ra "cửa" và đánh đuổi hết lũ quái vật ra khỏi thế giới này.
Có lẽ cô vẫn sẽ luôn ôm mộng được tỏa sáng và vinh dự bước vào hàng ngũ những trụ cột trẻ tuổi của Vân Vụ nếu như hôm đó không có mẹ bên cạnh.
Thuở nhỏ, nhà cô có nuôi một bé cún trắng tinh thật dễ thương, thế nhưng không may, một ngày nọ nó bị trượt chân rớt từ trên tầng một xuống.
Khi ấy nó không chết hẳn nhưng đã ngắc ngoải không thể cứu chữa được nữa.
Nhìn chú cún nhỏ mà mình yêu thích nằm thoi thóp đau đớn trong vũng máu, cô xót xa vô cùng.
Cũng vào lúc ấy, cỗ lực lượng vô hình nào đó giống như từ trong hư vô mà xuất hiện trong tâm trí cô...
Cô cảm thấy mình có thể cứu nó.
Sau đó thì từ cảm thấy đã chuyển sang chắc chắn.
Cô có một niềm tin mãnh liệt.
Ngay khoảnh khắc ấy, một đứa bé hơn bốn tuổi như cô chợt làm một hành động mà không ai ngờ đến, cô duỗi tay bóp chết nó, tiếp đó lại khư khư ôm lấy nó không cho ai động đến, còn bướng bỉnh mà khẳng định:
- Ba tiếng nữa em sẽ sống lại.
Đừng chôn em, đừng mang em đi, chắc chắn em sẽ sống lại.
Tất nhiên chẳng ai tin lời nói hoang đường của cô, nhưng ba mẹ và chị vẫn đồng ý đợi thêm ba giờ nữa với điều kiện cô không ôm khư khư xác con chó.
Họ chỉ nghĩ đơn giản là cô quá thương chó nhỏ mà thôi.
Cô ngồi chằm chằm nhìn xác thú cưng hàng giờ, sợ rằng mọi người sẽ mang nó đi mất, cho đến khi thời điểm ấy đến, chỉ suýt soát một chút thôi, nhưng chú chó thật sự tỉnh lại rồi, lại còn rất năng động khỏe mạnh như chưa từng có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.
Cô còn nhớ biểu cảm của gia đình mình khi ấy: bất ngờ, ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình.
Thế nhưng, dường như mẹ nhận ra điều gì đó, chỉ vài giây sau mẹ đã ôm chầm lấy cô mà khóc.
Không phải khóc vì vui mừng khi biết cô có năng lực đặc biệt, mẹ khóc vì trông thấy tương lai của chính cô.
Với năng lực này, cô thừa sức trở thành nhân tố quan trọng và nhanh chóng được trọng dụng, tuy nhiên, quá trình đó sẽ trở thành ác mộng của cô.
Cô sẽ buộc phải dùng năng lực của mình đến kiệt sức, cũng có nghĩa là cô phải liên tục giết người, còn họ, những người mà cô áp dụng năng lực lên sẽ cảm nhận được tử vong khủng bố ập đến với mình, không chỉ một lần, mà có thể là ba lần, năm lần, hoặc hơn thế nữa...!
Một người nếu cứ phải liên tục chết đi sống lại liệu có thể giữ bình tĩnh mãi được không? Hay là đến một lúc nào đó sẽ hóa điên, sẽ kinh sợ cô, hoặc nghiêm trọng hơn là căm hận cô.
Cái chết đến một lần tất nhiên không đáng sợ bằng cái chết đến en nờ lần rồi.
Dần dần, thứ cô đánh đổi không chỉ đơn giản là công sức nữa, mà là...
Nhân tính!
Một kẻ đã quá quen thuộc với việc tước đi sinh mạng của người khác, cho dù sau đó sẽ cứu họ, thì chắc chắn nhân tính sẽ bị mài mòn từng chút một.
Cô sẽ không còn là mình bây giờ nữa.
Điều đó thật khủng khiếp.
Dù rằng cô vẫn có ước muốn góp sức cho công cuộc đánh đuổi lũ quái vật đáng kinh tởm đã tước đi mạng sống của cha mẹ cũng như rất nhiều người khác, thế nhưng cô không hề muốn bản thân trở thành một cỗ máy giết người.
Cô dù sao cũng chỉ mới mười sáu tuổi.
Sau khi ba mẹ đột ngột bỏ mạng, cô không còn quá chấp niệm với vị trí người hùng cao cao đầy hào quang ấy nữa.
Cô chỉ quan tâm mỗi chị thôi.
Vì thế mà suốt bao nhiêu năm nay, cô đều giấu nhẹm năng lực của mình, kể cả với gia tộc.
Ngoài chị Linh Đan ra, không có người thứ hai biết đến sự tồn tại của thứ năng lực nghịch thiên này.
Hôm nay thì xuất hiện kẻ thứ hai rồi.
Linh Đan trầm ngâm suy nghĩ nên nói thế nào cho hắn đừng để lộ chuyện này ra ngoài, tay lần tìm đến đĩa bánh quy.
Bất giác, tay cô đụng phải thứ gì đó...!giống như là tay người khác?
Linh Đan trợn mắt nhìn lên, "người khác" cũng đang ngây ngô nhìn cô.
Linh Đan giật bắn mình suýt nữa hét lên.
- Anh...!Anh...!Anh vậy mà đã thoát khỏi đống thuật định thân đó rồi.
Vô Ưu dường như nhận thấy cô gái này không hài lòng về việc anh ngồi đây, liền thật thà hỏi lại:
- Hay là tôi ra đó nằm lại nha?
- Thôi khỏi! Anh xách đồ đi về giùm là được.
Vô Ưu rụt tay lại không bốc bánh nữa.
Anh ngồi im một lúc, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì hay là đang cố gắng tìm cách nói chuyện sao cho không làm cho cô ấy nổi đóa như mọi khi.
- Đan...!Xin lỗi cô.
Lần trước tôi đã nghĩ sai về cô.
Thật xin lỗi...
Linh Đan hơi khựng lại.
Cô không nghĩ người này sẽ chủ động mở lời nhận sai nhanh như vậy, nhất thời không biết nói gì nên mím môi im lặng.
Vô Ưu không còn nửa tin nửa ngờ nữa.
Ngay khi anh biết chính xác năng lực của cô thì anh đã hiểu được hành động lúc đó với Miêu có mục đích gì.
Lần này anh bậy thật rồi.
Đã bậy thì phải nhận lỗi.
- Tôi không giỏi giao tiếp, cũng biết là không phải cứ xin lỗi là được.
Chỉ mong...!cô đừng giận tôi lâu quá...!Hay là tôi đền cho cô một thanh chủy thủ mới nha?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook