Jeon Jungkook nghe lời này thì liền muốn khóc, mặc dù cậu không hiểu sâu xa về câu nói của Kim Taehyung, nhưng cậu chỉ biết rằng Kim Taehyung chỉ cần cậu.

" Tae Tae chỉ thích bé thôi ạ? Bé cũng chỉ thích mình Tae Tae thôi" Hơi sến nhưng mà kệ, miễn lấy được lòng người yêu thì tính toán làm gì.



Thỏ nhỏ vui vẻ nhảy toang lên người Kim Taehyung mà ôm chặt, chả quan tâm ông anh họ đang ở ngay trước mặt nhìn cậu và hắn tình tứ. Riêng Jeon Jungkyu cũng không biết phải làm sao với hai tên nhóc này nữa, thấy hắn kiên quyết như vậy thì y làm gì được nữa, nếu cứ cố chấp thì chính y sẽ là người chia cắt đi mối tình đẹp của em trai mình.

" Thôi về nhà hết đi, tôi đây đã ăn sáng rồi "

Kim Taehyung và Jungkook liền cúi đầu chào, sau đó lại nắm tay nhau chạy ra ngoài, bắt đầu một ngày mới đầy rạng rỡ.

Trên đường về nhà, Jungkook suy nghĩ lại câu nói lúc nãy. Kim Taehyung thật sự chỉ đơn giản là thích cậu, dù cậu có đang đá hay quậy phá thì hắn vẫn sẽ thích, chuyện đó là thật sao? Và cho đến bây giờ cậu vẫn chưa biết hắn thích cậu từ bao giờ và tại sao lại là cậu chứ không phải ai khác.

" Tae tae ơi! "

Thỏ nhỏ ngước mắt lên nhìn hắn.

" Hửm? "

" Tae Tae tại sao lại thích bé thế? Lúc đầu không phải Tae Tae nói sẽ không bao giờ thích bé sao? Vậy sao bây giờ lại thích bé thế? " Chắc tại mình đáng yêu quá.


Jeon Jungkook hỏi một loạt câu hỏi mà cậu thắc mắc từ nãy đến giờ, mong rằng hắn đừng nói những câu như vì cảm nắng nhất thời hay chỉ là thấy thú vị nên mới thích, rồi sao này cũng sẽ lại cảm nắng người khác rồi lại cảm thấy người kia cũng thú vị giống cậu.

" Bé hỏi gì thế? Tôi đâu có thích bé nữa đâu "

Đột nhiên Kim Taehyung lại nói không thích cậu nữa, vậy là Tae Tae không thích Kookoo nữa hả? Sao Tae tae lại vô tình thế? Lúc nãy vừa mới nói thích Kookoo cơ mà. Thỏ nhỏ lại bĩu môi nhìn hắn, chắc Tae Tae chỉ trêu ghẹo Kookoo thôi có đúng không.

" Tae Tae chỉ trêu bé thôi có đúng không? Làm sao Tae tae lại không còn thích bé được chứ? "

Thỏ nhỏ hỏi vậy thôi nhưng anh mắt sắp long lanh ánh nước rồi, Tae Tae mà nói không là Kookoo khóc tiếp cho Tae Tae xem. Bé khóc thật đó, bé chỉ khóc với Tae Tae thôi.

" Không! Tôi thật sự không còn thích bé nữa "

Nghe được câu trả lời từ hắn, Jungkook lại như tổn thương sâu sắc mà sắp khóc, sao cậu cứ đụng trúng Taehyung là khóc mãi thế. Nhưng thỏ nhỏ rất muốn khóc cho Taehyung dỗ ngọt mình, thật sự cảm thấy rất ấm áp khi được người yêu dỗ dành. Vì thế, chắc bé phải khóc thôi.

Kim Taehyung thấy cậu có dấu hiệu sắp khóc, nhìn thì rất dễ nhận ra. Nếu thấy ánh mắt cậu long lanh nhìn chăm chăm về một hướng, sau đó là bậm môi nhỏ lại, thế là khóc thôi. Cơ mà mặc dù biết cậu khóc thì khóc rất lâu và dễ bị ngất, nhưng không biết tại sao hắn lại cứ thích trêu cậu. Cảm thấy thỏ nhỏ lại sắp khóc oà lên nên Kim Taehyung liền lập tức chữa cháy.

" Bé định khóc sao? Chỉ vì tôi không thích bé thôi sao? Đúng là lúc trước tôi rất thích bé, nhưng bây giờ thì không, bé biết tại tôi không còn thích bé nữa không? "

" Tại sao? "

" Ừmmm...vì tôi....Lỡ yêu thỏ ngốc mất rồi! "

Jeon Jungkook không biết vì sao từ trạng thái sắp khóc thì liền cười tươi, cười tươi đến mức lộ rõ hai chiếc răng thỏ xinh xinh đáng yêu. Em bé nhà hắn là đáng yêu nhất rồi.

.....

Đến ngày đi học đầu tiên.

Thỏ nhỏ lần nữa được Kim Taehyung đến nhà gọi, lại được Taehyung chuẩn bị cho tất cả sau đó là bế trên tay từ nhà cho tới trường.

" KIM- TAE- HYUNG OPPA! "

Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng gọi của một con hề nào đó, cả nhóm liền nhìn về hướng phát ra tiếng gọi lúc nãy. Ôi con hề vừa mới trốn khỏi rạp xiếc.

Kim Yeonhee chạy đến thắng ngang trước mặt hắn và cậu, thấy cậu đang bận ngủ còn tựa cả mái đầu vào lòng ngực Kim Taehyung mà khiến cô thấy ganh tị. Tên anh trai của cô lý nào lại bắt được cục bông đáng yêu như thế này, ui nhìn xem cái má bánh bao kia kìa, còn có cả cái môi nhỏ xinh xinh màu đỏ mọng nữa. Cô đưa ngon tay lên chọc vào má cậu một cái, ui mẹ ơi nó mềm ghê gớm.

* Chát *


" A ui...anh làm cái gì vậy? "

Cô nhăn nhó mặt mày khi bàn tay xinh đẹp của mình vừa mới bị Kim Taehyung đánh, đỏ hết cả một mảng. Sờ có chút cũng keo kiệt không cho.

" Sờ có tý làm gì căng? Anh được sờ nắn mỗi ngày rồi còn gì, em chỉ mới đụng vào một cái....hứ...cái đồ nhỏ mọn "

Nhóm Kim Taehyung bỏ qua lời trách móc của cô, một lời đuổi cô về lớp. Kim Yeonhee đáng lẽ chỉ về vài ngày cùng ba Kim sau đó lại tiếp tục đi Mỹ, nhưng Kim Yeonhee lại đòi sống đòi chết muốn được ở lại, cô còn ăn vạ cả một buổi trời chỉ vì muốn ba mẹ chuyển trường giúp mình để vào trường Kim Taehyung học. Chỉ số liêm sỉ vứt bỏ lại xuống thấp chưa từng thấy.

....

Nhóm Jeon Jungkook lên đến lớp học, năm nay cả nhóm phải lên đến lầu cao nhất mới đến được lớp.

* Đoàng *

Jung Hoseok đen mặt nhìn chỗ ngồi cuối cùng trong lớp, thế quái nào năm nay anh lại ngồi chung con chim tròn này. Cho xin đi, anh đây đang rất muốn tránh mặt nó lắm rồi.

" Mày nhìn cái gì? Không định ngồi à? "

Park Mochi nhìn anh, cái thái độ gì vậy? Ghét cậu đến mức không thể ngồi chung luôn sao?

" Ngồi thì ngồi "

Anh giận dỗi kéo ghế ra rồi ngồi xuống, thật là tình hình này có vẻ không ổn. Gần đây tần suất hình ảnh con chim cánh cụt này xuất hiện trong đầu Jung Hoseok ngày càng nhiều, nên anh phải tránh mặt cậu thôi.

" Bé mau dậy đi! Sắp đến giờ vào học rồi "

Kim Taehyung lay người cậu dậy, nhưng thỏ nhỏ lại chẳng quan tâm. Thức khuya chơi game gần đến sáng nên giờ cậu buồn ngủ lắm, chả muốn dậy tý nào đâu.


" Ưmm...bé không chịu, để yên cho bé ngủ "

Kim Taehyung chỉ biết cười bất lực, đã bảo ngủ sớm rồi cơ mà. Thế mà vẫn giấu hắn thức khuya để mà chơi game.

...

Đến giờ ra chơi, Jeon Jungkook mới thực sự tỉnh táo. Thân ảnh nhỏ vừa nghe thấy tiếng chuông báo giờ ra chơi thôi thì đã liền bật dậy chạy thẳng xuống canteen.

Cậu đang nhắm đến một hộp sữa chuối thì liền bị cánh tay ai đó nhanh tay cướp mất, khuôn mặt liền biến sắc vì hiện giờ chỉ còn mỗi hộp sữa chuối ấy.

" Này! Cái đó là tôi đã nhắm trước rồi cơ mà? " Cậu không chịu thua nhìn cô gái nhỏ kia.

Nhưng cô bé kia lại chả quan tâm đến lời cậu nói, cô là học sinh năm nhất thuộc lớp 10A1, cực kỳ hống hách với cái tính kiêu ngạo của mình. Chỉ vì cô quá xinh đẹp lại còn đạt danh hiệu hoa khôi từ suốt năm cấp hai, những người con trai chỉ cần gặp cô một lần thì liền đem lòng yêu thích.

" Thì sao? Cậu là học sinh lớp nào? Lại dám ngang ngược với tôi thế? Đừng nói cậu mới chuyển đến đó nha "

Lee Sakye nhìn cậu, cũng bởi vì khuôn mặt non nớt của cậu nên mới khiến cô lầm tưởng rằng Jungkook bằng tuổi mình.

" Cô là ai? Mà có là ai thì tôi cũng chả quan tâm, trả hộp sữa chuối đây, của tôi đã nhắm trước mà "

Lee Sakye nhìn cậu, ánh mắt lại thêm phần chán ghét. Không phải vì tính cách của cậu mà vì cô ghen tị với đôi mắt của cậu, mắt cậu thật sự rất đẹp. Nhưng dù sao thì cô đây vẫn thập phần ăn đứt, bởi vì cô quá đẹp. Và hiện giờ cô đã có mục đích của mình, chính là cua được người được mệnh danh là đẹp trai nhất ngôi trường Jawoon high này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương