...

Thời gian lại trôi đi, từng ngày từng ngày, Trong khi mỗi ngày trôi qua đó rất bình thường như bao ngày yên bình và đầm ấm, chỉ lâu lâu có vài bà mẹ của năm buôn dưa lê ở trước cổng nhà cùng nhau lôi những thành tích con mình ra mà đối chiếu xem con nhà ai giỏi hơn. Cuộc bàn luận sôi nổi trông có vẻ là những bà mẹ đó chỉ đem thành tích và những cái tốt của con mình ra trao đổi với nhau thôi. Nhưng không! Lắm lúc cuộc tranh luận lại đi hơi xa, mà người chịu khổ đó chính là những đứa con tinh thần của họ đang ở trong nhà nơm nớp lo sợ rằng mẹ sẽ bắt mình học thêm gấp bội chỉ vì để thắng con nhà người ta.

Đêm thanh vắng, ngày tháng năm, tối nào mẹ con nhà Jungkook đều phải hứng toàn bộ những lời giáo dục kèm chỉ dạy của phụ huynh nhà kế bên lớn tiếng giáo huấn con mình. Ôi trời! Jungkook chỉ muốn thét lên là các người ồn bỏ mẹ ra. Cũng may là mẹ Jeon không giống như mấy bà hàng xóm đem con mình ra mà so sánh, cậu cứ tưởng mẹ sẽ thương cậu, không muốn đem con mình ra để làm vật so sánh y như đấu gia xem vật nào giá trị hơn, nhưng cũng tò mò vì sao mẹ lại im hơi lặng tiếng nên cậu quyết định dò hỏi xem, có phải mẹ rất thương cậu, không muốn la mắng con mình và ép con mình học như một cổ máy robot như bao nhà khác hay không?

Trong niềm hân hoan tưởng tượng trong đầu về câu trả lời của mẹ ví dụ như rằng " Dù con ra sao con vẫn là con trai ngoan của mẹ" hoặc " mẹ không cần con phải xuất sắc, chỉ cần con ngoan ngoãn là mẹ vui rồi " Nhưng mà cuộc sống thì nó không giống với cuộc đời, mẹ cậu chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực mà đáp

" Mẹ cũng muốn đi khoe khoang về con của mình lắm, nhưng con nhìn xem, con có gì để mà khoe? "


" Suốt ngày chơi game, đi học một tuần sáu ngày thì năm ngày đã bị thầy gọi hỏi thăm, đem đi giấu còn không hết chứ ở đấy mà đi rêu rao.."

Nụ cười của cậu tắt nắng, gì chứ? Cậu tệ đến như vậy sao? Chẳng ai chịu khen cậu dù chỉ một lời, bạn bè thì đừng có mơ tụi nó thốt ra lời nào tốt đẹp, mở miệng ra không châm chọc cũng khịa kháy, à mà hình như có người lúc nào cũng khen cậu thì phải? Kim Taehyung!!! Đúng vậy! Chỉ có Taehyung luôn khen cậu, hắn khen cậu dễ thương, khen cậu thông minh, khen cậu rất giỏi trong việc chơi game khen nhiều thứ lắm.

Hắn chính là người bạn hiểu và đốt tốt với cậu nhất đó, nhưng mà, nhắc đến từ bạn, Jungkook lại cảm giác hơi kì lạ, phải nói là gần đây Jungkook cậu rất lạ. Mỗi khi gần Taehyung là cậu lại muốn gần hắn thêm nữa, cứ bám đu theo hắn miết, với lại lấy đâu ra cái tánh nết kì cục đột nhiên xuất hiện làm chỉ số liêm sỉ của Jeon Jungkook xuống thấp chưa từng thấy, hỡ mà có cô gái nào ve vãn đến gần hay muốn tiếp xúc gần hắn thì cậu lập tức đu bám lấy tay hắn mà kéo đi, không cho ai tiếp xúc gần hắn hết.

Việc đó cứ như cậu thấy chán ghét khi ai dám đụng và cướp món đồ chơi mà cậu yêu thích vậy, đôi lúc sợ mình đeo bám và xen vào việc kết bạn của Taehyung thì sẽ khiến hắn phiền mà chán ghét cậu. Nhưng cậu lại không thể đứng im nhìn được, ai muốn tiếp xúc với Kim Taehyung thì đầu tiên phải bước qua xác của Jeon Jungkook cái đã.

Và đương nhiên việc cậu luôn đeo bám và chiếm hắn làm của riêng mình cứ tưởng là hắn sẽ chán ghét mình lắm, nhưng có ai mà biết rằng, những việc đó làm hắn vui chết đi được. Cảm giác được crush đu bám còn có tính chiếm hữu làm của riêng thì có ai mà không vui chứ, đặc biệt là người như Kim Taehyung đây, thích con thỏ ngốc chết đi được thì cái việc được cậu luôn đeo bám khiến hắn hạnh phúc không thôi.

.....

Gần đến cuối kỳ rồi, các thư viện và nhà sách quanh thành phố điều kín mít, ở nơi đây thì các nhà sách luôn mở 24/24, vì lúc nào các em học sinh sinh viên đều đến đây rất đông. Gần cuối kì thi thì lại càng đông hơn, cả bọn Jungkook cũng quyết định ngừng việc chơi bời qua một bên mà chuyên tâm vào việc thi thố, đùa chứ quậy thì quậy mà điểm số từ dưới đếm lên thì có nước no đòn.

Thế là cả nhóm quyết định chia nhau ra kèm cặp, tất cả được chia thành bốn nhóm, bao gồm : Yoonmin, Namjin, Taekook và cuối cùng là Hopemin, Jung Hoseok và Park Hanmin hai người y như kẻ thù không đội trời chung mà lại bị dòng đời đưa đẩy về cùng một nhóm, dù sao cũng phải đành chấp nhận cho tên lùn kèm cặp, ai biểu cậu ta đanh đá nhưng lại học giỏi như Jimin nên phải ra mặt để kèm cặp Hoseok.


...

Ở nhà sách*

Các nhóm chia nhau ra ngồi một nhóm nhỏ để mà học tập.

Bên phía bàn của Taehyung, hắn cận lực giảng bài cho Jungkook nhưng cậu cứ y như con thỏ nhỏ mới bước vào thế giới mới vậy, vừa lạ lẫm vừa hoang mang.

" Nãy giờ tôi nói mà con thỏ ngốc nhà cậu có hiểu không? " Hắn ngước lên nhìn cậu hỏi.

Nhưng cậu chỉ chớp chớp đôi mắt sáng long lanh của mình rồi lắc đầu, cmn.....đáng yêu chết đi được, nếu là người khác là Kim Taehyung đã không có kiên nhẫn với người khác bỏ đi rồi, nhưng đây là con thỏ ngốc vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp nên hắn phải ở lại giảng bài đến cùng.

Đang giảng bài thì từ đâu có hai cô gái xinh đẹp chạy lại với điệu e thẹn đưa cho hắn một tờ giấy, hình như là thư tỏ tình. Jeon Jungkook nhận thức điều đó, khuôn mặt biến sắc, nhưng muốn xem Kim Taehyung có nể mặt cậu mà nhận hay không, trong thâm tâm cậu chắc nịch rằng hắn sẽ từ chối, nhưng mà hành động của hắn ngay trước mắt cậu là đưa tay ra vui vẻ nhận lấy tấp giấy được xếp nhỏ từ cô gái kia.


Vốn dĩ Kim Taehyung làm vậy là muốn xem phản ứng của con thỏ ngốc sẽ như thế nào, nếu hắn đồng ý nhận tờ giấy từ cô gái kia. Cứ tưởng cậu sẽ nổi giận sau đó là làm nũng và đu bám hắn thì lần này Jeon Jungkook lại bẻ gãy cây viết trên tay, không lưu tình vứt bỏ nó sang một bên sau đó bỏ ra ngoài cửa chạy thẳng ra khỏi thư viện cái mỏ nhỏ không quên chửi hắn một câu " Tên đáng ghét!!! " các nhóm kia cũng khó hiểu nhìn Jungkook, Kim Taehyung thì lo lắng chạy theo cậu.

Nhưng đến lúc chạy ra ngoài cửa thì bóng dáng nhỏ đó đã biến đi đâu mất rồi.




Bé giựn bé nghĩ thích r

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương