Lỡ Yêu Thỏ Ngốc Mất Rồi [taekook]
-
C27: Chương 27𐤀
...
Mấy ngày trôi qua mọi chuyện vẫn quay theo quỹ đạo của nó, mọi thứ hết sức bình thường, nhưng mà đó là đối với chuyện của người ta, còn chuyện của đám Jungkook thì lại khác.
Mấy ngày nay Jung Hoseok cứ như tên ngốc, lúc nào cũng đơ đẫn người ra, ai hỏi chuyện gì cũng không nói, lại còn chơi trò đẩy trụ lẽ nhất quyết lúc nào cũng đi một mình, Jungkook định hỏi chuyện có phải rằng anh đã biết chuyện gì rồi phải không, nhưng mà chưa được mở lời thì nó lại trốn tránh, không cho cậu hé một lời nào.
* Nhà Hoseok *
" Hoseok à! Xuống ăn cơm đi con "
Mẹ Jung ở ngoài nói vọng vào. Thật tình bà cũng hơi lo cho thằng con, bình thường hay la mắng về việc nó suốt ngày đi chơi rong ruổi chỗ này đến chỗ khác, không thì nướng ở tiệm net đến gần tối mới về, nhưng mấy ngày nay nó lại ngoan ngoãn ở nhà, nhốt mình luôn trong phòng,bà cũng không nghe tiếng nó mỗi đêm la hét chơi game nữa, cũng không nhận được cuộc điện thoại trách móc từ thầy chủ nhiệm. Nếu nói con trai mình thay đổi bỏ đi mấy cái xấu thì có lẽ bà sẽ vui, nhưng nhìn nó lúc nào cung tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện bên ngoài, học về cũng không thèm nói chuyện với ai trong nhà cũng khiến bà lo lắng.
Đợi mấy phút sau thì Jung Hosoek cũng mở cửa bước xuống ăn cơm.
" Hoseok à! Dạo này mẹ thấy con hay buồn rầu ở trong phòng, bộ con có chuyện gì không vui sao?" Mẹ Hoseok vừa gắp một miếng thịt vào bát của anh vừa nói.
" Không có gì đâu mẹ, tại gần sắp thi giữa kỳ nên việc học có hơi áp lực chút thôi " Jung Hoseok vừa nói vừa lấy đôi đũa chọt chọt vào bát cơm.
" Ừm! Nếu vậy thì con cứ ra ngoài chơi cho khuây khỏa tý đi, đến khi cảm thấy thoải mái thì hãy chú tâm vào việc học "
Anh gật gật đầu sau đó cũng ăn hết cơm trong bát, rồi một bước thẳng về phòng.
Jung Hoseok ngồi trên giường lấy tay đập vào cái gối vẻ chán nản, trong lòng anh suy nghĩ liệu mình thực sự đã thua cái tên Yoongi đó thật sao? Nếu anh chịu thổ lộ tình cảm thì Jimin có quay về bên mình hay không?hay là cảm thấy ghét bỏ mình mà mất luôn cả tình bạn?
" Aaaa...đau đầu quá!! " Anh khó chịu lấy tay xoa mái đầu đến khi tóc nó rối lên.
Thế là anh quyết định đi dạo để suy nghĩ thấu đáo hơn.
.....
" Nói... không nói...nói... không nói ..nói..." Anh vừa đi trên phố vừa bức từ cánh hoa vừa mới trộm được từ bác hàng xóm lúc nãy.
" Không nói...NÓI..."
Cánh hoa cuối cùng trên tay cuối cùng cũng có hồi đáp, anh quyết đinh đi thẳng đến nhà Jimin thổ lộ với Y, dù Y không đồng ý cũng không sao, chỉ cần anh nói ra tất cả thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn là cố giấu mãi.
Anh bước đi sau đó bước chân cũng nhanh dần, nhanh dần.
*Phịch*
" Ây daa.."
Do anh đi nhanh không để ý mà đụng phải một người khiến cho người ta bị ngã ra sau, mông cũng tiếp đất an toàn khiến người kia kêu lên thảm thiết.
Anh lấy lại bình tĩnh mà chạy lại đỡ người kia lên.
" Xin lỗi! Xin lỗi! Là tôi đi nhanh quá không cẩn thân nên...." Anh đỡ người kia đứng dậy thì bất ngờ, thì ra người mình đụng lại là Park Jimin.
Tâm tình trở nên bối rối, không biết nên nói gì.
" Cậu đi mà không thèm nhìn...a " chưa kịp để người trước mặt nói hết thì anh đã vội ôm con người ta vào lòng khiến cho cậu trai trước mặt bất ngờ.
" Jimin à! Có lẽ tôi sẽ sai nếu cố nói ra chuyện này với cậu, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng Jung Hoseok này rất thích cậu, thật sự thích cậu thích cậu từ rất lâu rồi, dù cậu có cùng tên Min Yoongi đó quen nhau đi nữa nhưng mình vẫn muốn nói cho cậu biết rằng, rằng đã từng có một Jung Hoseok này thích cậu đến nhường nào "
Jung Hoseok nhắm mắt lấy hết can đảm của một đấng nam nhi mà nói ra hết tất cả những chuyện mà anh cố giấu chặt trong lòng từ trước tới giờ, dù có thể anh sẽ trở thành người thứ ba chen vào tình cảm của người khác đi chăng nữa nhưng anh vẫn muốn nói, anh nói nhanh đến mức người kia không kịp hé miệng một lời nào, như là sợ người kia sẽ cướp mất lời nói của anh vậy.
" Hoseok!"
Anh đang ôm người thương trong lòng thì một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng khiến anh đứng hình, giọng nói này hình như là...Jimin!!
Jung Hoseok buông người trong lòng ra sau đó quay ra sau thì thấy Park Jimin đang đứng phía sau mình, còn có cả Min Yoongi cùng Jeon Jungkook, anh nhíu mày tại sao ba người này lại ở đây?.....
Khoan đã!!! Anh thấy có gì đó không đúng liền đẩy người trước mặt ra, người này là.
" A! Mày là Park hanmin,Park Mochi phải không?"
Jungkook đứng bên cạnh thấy người trước mặt liền vui vẻ hét lên. Vậy là người anh em tốt của cậu đã trở về rồi, hèn gì Jimin lại một mực lôi kéo cậu đến nhà y cho bằng được, nhưng mà đi nữa đường thì gặp Hanmin bị Hoseok ôm chặt cứng nên Jimin mới lên tiếng gọi.
" Đúng vậy! Mày là Jeon Jungkook ...Jeon thỏ phải không?" Hanmin vui vẻ đẩy Hoseok qua một bên mà chạy lại ôm Jungkook.
" Aaaa...vui quá! Người anh em, cuối cùng chúng ta cũng hội ngộ " Hai người vui vẻ ôm nhau nhảy tưng tưng ngay giữa phố.
Jung Hoseok giờ mới phát giác ra những gì xảy ở trước mắt, đáng lẽ anh phải nhận ra sự khác lạ từ người này chứ! Park Jimin có thân hình khá gầy còn người này thi hơi tròn còn hơi lùn nữa, má của Y cũng không phúng phính như cái má bánh bao của tên này, tự đánh đầu mình một cái, tại sao anh lại quên rằng Park Jimin còn có một người em sinh đôi là Park hanmin chứ, còn là anh em nối khố khi xưa với mình mà giờ lại không nhớ ra.
Cả hai ôm nhau vui vẻ vì được gặp nhau một lúc thì cũng mệt nên đành buông nhau ra.
" Jimin à! Thì ra đây là lý do mà cậu nói sẽ có bất ngờ cho mình sao?" Jungkook vui vẻ hướng Jimin nói
Y cười tươi gật đầu " Chẳng phải tôi đã báo trước với cậu là tuần này em ấy sẽ về sao?"
Hanmin vừa mới về hôm qua nên hôm nay Y định mời mọi người đến cùng ăn mừng việc Hanmin về nhưng chỉ có Jungkook và Yoongi là có thời gian rãnh, Hoseok thì y định khi về đến nhà rồi nói với anh sau, nào ai ngờ lại thấy anh đã gặp Hanmin trước rồi.
Hanmin cười vui vẻ sau đó lại quay sang cái tên lúc nãy vừa mới làm điều thất thố với mình " À...mày là Jung Hoseok phải không? Lúc nãy mày đã lầm tưởng tao là anh Jimin chứ gì...mà khoan đã! " Y chợt nhớ những lời lúc nãy mà tên này đã lầm tưởng mình là Jimin mà nói ra tất cả, vậy tên này....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook