_____

Kim Taehyung gạt bỏ ra tất cả sự ngạc nhiên của mọi người vì câu nói của hắn, ngay cả chính bản thân hắn cũng đang rất bối rối khi tự khai ra tất cả. Vội vàng kéo tay Jungkook đi ra khỏi khu vực này, Kim Taehyung đi nhanh tới nổi cậu đi theo cũng chả kịp tay hắn thì nắm chặt tay cậu đỏ hết cả một mảng, đi được một đoạn thì cậu tức giận giật tay lại.

" Cậu đi nhanh làm gì? Tay tôi vừa đau vừa đỏ hết một khoảng rồi này " Cậu vừa nói vừa xoa xoa cổ tay.

Hắn nhận ra là mình đã làm cậu đau, vì mình bị mất kiểm soát không biết lúc nãy đã lỡ làm cậu đau.

" Xin lỗi! Tay cậu..." hắn đến gần định cầm lấy tay cậu thì cậu lùi ra sau, tay hắn đưa lên không trung cũng cứng đơ ở đó.

" Lúc nãy cậu nói cái gì?Cậu là bạn trai tôi lúc nào ?"

Taehyung nghe cậu hỏi cũng lúng túng, lòng thì sợ nếu nói thẳng ra có khi cậu lại sợ hắn rồi không thèm nhìn hắn nữa thì mọi công sức từ trước tới giờ đều vô vụng cả rồi.

" Thì...thì...tôi..nói là bạn trai cậu là vì ...tôi là con trai mà, không nói bạn trai cậu chẳng lẽ nói bạn gái?" Hắn nghĩ ra câu trả lời mà coi như là hợp lý, mong là con thỏ này không thông minh đột xuất mà nhận ra câu trả lời của hắn.

Nhưng có vẻ hắn lo xa rồi.

Không biết Jeon Jungkook có đang thật sự suy nghĩ nghiêm túc hay không, chỉ thấy cậu đứng ngây ngốc một hồi, nửa ngày sau mới kịp phản ứng.

" Ò...ra là vậy! Cũng đúng nhỉ? Cậu là con trai nên nói là bạn trai thì cũng không có gì... vậy Hoseok và hai tên kia tôi cũng phải gọi là bạn trai phải không?" Cậu ngước lên nhìn hắn.


Đúng vậy! Đâu phải cứ là người yêu mới được gọi là bạn trai đâu, đôi khi chúng ta chỉ cần đơn giản hoá vấn đề là được.


Thế sau này nếu cậu có người yêu thì bạn gái cũng chính là bạn gái, vậy lúc giới thiệu với mọi người thì nói theo nghĩa bạn gái hay bạn gái đây nhỉ?

Jeon Jungkook bắt đầu rơi vào trầm tư "@&@&@&@#₫#₫"


Kim Taehyung nghĩ con thỏ này lại bắt đầu suy nghĩ khác người, nói không chừng thật sự tin những lời hắn nói. Kim Taehyung vẫn còn đang rất nghi ngờ tại sao thần trí của Jeon Jungkook lại có chút khờ khạo thất thường như vậy " Không...chỉ có tôi mới được gọi là bạn trai cậu thôi hiểu chưa "

Cậu lại khó hiểu nhìn hắn, tại sao lại không được gọi?

Bạn trai cũng chính là bạn trai không phải bạn trai theo kiểu người yêu thì những người khác cũng đều có thể nói là bạn trai.

Jeon Jungkook "₫@&#&&@[email protected]&&₫"

Sao mà nó cứ như phương trình hoá học chạy trong đầu cậu thế nhỉ?

Kim Taehyung thấy cậu cứ lát lát hai mắt híp lại tỏ vẻ sự tò mò về câu hắn nói lúc nãy nên nhanh chóng thành thục đánh lạc hướng.

" Mau đi thôi! Buổi lễ sắp được diễn ra rồi" _ Hắn lại lợi dụng thời cơ mà nắm tay cậu kéo đi.

" Nè! Bộ cậu thân với các chị khối trên lắm sao?" Hắn hỏi cậu tay vẫn còn nắm chặt cổ tay của cậu kéo đi.

Cậu nghe hắn hỏi cũng bậm môi gật gật đầu " Vì các chị nói tôi đáng yêu nên mới thích làm bạn với tôi ó "

" Đáng yêu cái gì mà đáng yêu " Hắn hậm hực nói nhỏ, nhưng rất tiếc câu đó đã lọt vào tai của cậu.

" Cái gì? Câu nói đó của cậu ý là tôi rất đáng ghét sao?" Cậu dừng lại, mắt liếc nhìn hắn.

" Thì...thì đúng vậy đó! Trước giờ cậu toàn chưng cái vẻ mặt ngốc nghếch của cậu ra thôi "

Cậu suy nghĩ một hồi về câu nói của hắn sau đó lại mỉm cười đưa mắt long lanh nhìn hắn

" Tae Tae không thấy Kookoo đáng yêu sao? Ai cũng bảo Kookoo có đôi má sữa đáng yêu có đôi môi hồng hồng còn có cả đôi mắt to tròn nữa! Tae Tae không thích tớ thật sao?"

Kim Taehyung "......"

Double kill Kim Taehyung!!!

Con tim yếu đuối của Kim Taehyung chính thức bị hạ gục, hắn cố chỉnh bản thân mình phải thật bình tĩnh. Nghị lực lên Kim Taehyung!


Thời tiết mùa thu mát mẻ, những lá vàng của cây ngân hạnh bọn họ mới quét hồi tuần trước bây giờ lại tiếp tục phủ đầy sân trường. Khung cảnh êm ái như vậy mà sao Kim Taehyung cứ thấy trong lòng mình tràn đầy sóng dữ, nóng đến mức muốn bốc hoả ngay tại chỗ.

Nguyên do là ở đâu nhỉ?


Ánh mắt Kim Taehyung dần dần chuyển đến người đối diện...


" Tae Tae sao vậy?Tae...ưmm..cậu..làm cái... gì vậy " Cậu đáng tính giở màn aego thì hắn đột nhiên lấy tay bịt mỏ cậu lại, không cho cậu nói tiếp

" Không được làm như vậy nữa!.. " Có biết hắn thích lắm không? Mà cậu cứ đáng yêu như thế hắn sợ bản thân không kiềm chế được mà tiến tới hôn vào cái mỏ đang chu ra thì xong đời.

Cậu bị hắn bị miệng lát cũng thả ra, kéo cậu về lớp không cho cậu nói thêm lời nào nữa.

*****

Buổi lễ diễn ra. Các học sinh bắt đầu ngồi theo từng lớp trong quảng trường, nhóm của cậu chọn chỗ ngồi gần phía sau cho dễ nói chuyện. Lớp bắt thăm ngay số 1 nên biểu diễn đầu tiên.
Nhóm khai mạc là nhóm nữ nhảy bài what is love. Cả trường nhốn nháo háo hức reo hò các thứ. Hắn thì chả qua tâm, chỉ mãi lo nhìn cậu.

" Mấy cái tên này làm gì la hét lớn thế không biết " Cậu ngồi chơi game mà bị mấy tên con trai ngồi kế bến la hét muốn điên cả đầu.

" Cậu đừng có chơi game nữa!" Taehyung thấy cậu cứ mãi cấm đầu vào game thì lên tiếng nhắc nhở, lỡ thầy giám thị mà đi khảo sát thì toi luôn cái điện thoại.

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, không hiểu vì sao lại nghe lời cất điện thoại vào túi thật.

Jeon Jungkook tự hỏi bản thân mình từ khi nào ngoan ngoãn nghe lời người khác thế? Nếu như lúc trước Jung Hoseok mà dám làm như vậy thì cậu sẽ không ngần ngại mà cho hắn một trận, hiện tại Kim Taehyung chỉ nói một câu mà cậu đã nghe lời răm rắp.

Rốt cục là vì sao?

Bổng nhiên Jeon Jungkook ngước mắt len lén nhìn Kim Taehyung, trong đầu bắt đầu suy nghĩ bảy bảy bốn chín thể loại phim mà cậu có thể nghĩ ra nó có khả năng xuất hiện ngoài đời thật.

Giả như Kim Taehyung là con cháu mấy đời thất lạc của nhà Hogwarts?

Jeon Jungkook nhích người lại gần Kim Taehyung khuôn mặt tỏ vẻ thần bí "Này Kim Taehyung, cậu có phải là con cháu thất lạc với Harry potter hay không?"



Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt chứa đầy ngũ vị tạp trần "???"

Thấy bản thân hình như đúng là điên thiệt rồi, lại hỏi cái gì không biết, thế là cậu nhanh chóng trở về ngồi thẳng người mắt không chớp tim không đập.

Người lúc nãy không phải ta, bổn toạ làm sao có thể hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy được chứ.


Jungkook nhìn lên phần biểu diễn " Nhảy gì mà chán thế không biết "

Taehyung nghe thấy cậu chán nản nên nhìn qua hỏi cậu " Vậy nếu cậu lên nhảy cậu sẽ nhảy bài gì cho sung đây ?"

Cậu nghe hắn hỏi mắt liền liếc nhìn qua phía hắn hớn hở nói " Cậu biết nhóm nhạc BTS không? Nếu tôi mà nhảy là tôi sẽ nhảy baepsae.. cậu thấy sao ?"

" Baep... baepsae sao ?" Hắn dù sao không lỗi thời đến mức nhóm đặc phía viên của tổng thống mà cũng không biết đến, cái bài baepsae đó hắn cũng chưa từng là không có xem qua, tưởng tượng cậu nhảy bài đó....... không không tỉnh lại đi Kim Taehyung.

Hắn lắc lắc đầu vài cái nhầm xoá đi cái trí tưởng tượng về cậu.

" Taehyung à!" Cậu gọi hắn.

* Chụt *

Hắn bất ngờ đơ người khi cậu đột nhiên hôn vào má mình một cái, tim hắn đập nhanh đến mức muốn nhảy xoảng ra ngoài lòng ngực.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương