Chuyện này thật không hay, Gracie nghĩ, dù tay cô đang đưa ra ôm lấy Riley. Lẽ ra cô nên lùi lại, tránh xa anh ra, kiên cường và...

Kệ đi, cô nghĩ và nhắm mắt lại để có thể hết mình với nụ hôn của anh. Mùi thơm của anh thật hấp dẫn, anh thật hấp dẫn và nụ hôn của anh thật hấp dẫn. Chỉ có đứa khờ mới quay lưng lại với tất cả những điều đó!

Những ngón tay anh mơn man mặt cô khi anh nghiêng đầu và hôn cô thật sâu. Cô hé môi, muốn anh hôn sâu, chiếm hữu cô để cô có thể quên đi thế giới còn lại của cô. Lưỡi anh lướt nhẹ lưỡi cô, khiến hàng ngàn tia run rẩy lan tỏa dọc sống lưng cô.

Hơi ấm từ cơ thể anh làm cô muốn nép sát hơn vào anh để không bao giờ bị lạnh nữa. Anh thật mạnh mẽ, cô mơ màng nghĩ khi đưa tay vuốt ve lưng anh. Mạnh mẽ và vững chắc.

Ham muốn bừng lên- những tia lửa khao khát nhỏ thiêu đốt mất lý trí của cô, chỉ để cô lại với những khả năng: cái bàn khá lớn và cô dám cá cửa có khóa. Chắc chắn một hay hai giờ đồng hồ trong vòng tay Riley có thể chữa hết mọi điều không vui cho cô.

Cô ép sát hơn, cựa quậy, muốn toàn bộ cơ thể họ chạm vào nhau. Ngực cô căng lên. Cô muốn anh chạm vào đó, và giữa đùi cô, nơi mà niềm khao khát đang bừng lên mãnh liệt nhất.

Anh khẽ chửi thề, rồi hạ tay xuống, đặt lên hông cô và kéo cô sát vào hông anh. Anh đang cương cứng. Nhận thức đó làm cô phấn khởi. Cô ngậm môi lại quanh lưỡi anh và khẽ mút.

Anh sững người rồi áp chặt vào cô. Khi cô ngưng hôn anh, anh lùi lại một chút đủ để hôn lên cằm cô và dần xuống cổ cô. Người cô rộn lên, chân cô run rẩy. Nếu cô đang không vịn lấy anh, niềm ham muốn mạnh mẽ đã khiến cô ngã quỵ.

Và ngay khi đó cô cảm thấy chúng - thứ duy nhất luôn vắng mặt trong tất cả các cuộc tình mà cô có thể nhớ nổi. Những tia lửa.

Chúng nổ tung như pháo bông trong đầu cô, làm cô mù quáng, và muốn chạy tìm chỗ an toàn để ẩn thân. Tia lửa? Với Riley?

Cô không chắc cô đã lùi lại hay anh thả cô ra nhưng thình lình, giữa hai người có khoảng cách cả thước.

Đầu cô chạy rần rần theo trăm ngàn hướng khác nhau. Cô cảm thấy mất phương hướng, như cô đã bị say thuốc hoặc ngủ quá lâu suốt cả ngày và không thể tỉnh nổi.

“Gracie?”

"Tôi không sao," cô nói. Cô quay một vòng, cuống cuồng tìm bóp của cô, và thấy nó dưới gầm ghế.

"Chuyện này thật tệ," cô nói khi ngồi xuống với lấy cái bóp. "Rất rất tệ. Tệ hết sức. Tệ, tệ, tệ."

"Tôi hiểu rồi," anh nói khi cô đứng thẳng lên. "Cô có vẻ bực bội."

Cô cười với anh một nụ cười mà cô hi vọng là sẽ trông tươi tắn, vui vẻ, tôi-không-sao-hết. "Tôi vui mà. Vui lắm. Phải đi rồi. Chúc một ngày tốt đẹp."

Cô gần như chạy khỏi văn phòng của anh và suốt quãng thời gian đó không muốn nhìn nhận sự thật.

Những tia lửa. Sáng chói, lộng lẫy, ngời ngời trong bóng đêm.

Đừng với Riley, cô tự bảo mình khi chạy ra chỗ đậu xe và nhào vào trong xe. Ai cũng được ngoài Riley. Thật không công bằng. Thậm chí còn vô lý nữa, và tất nhiên là không hay rồi.

Cô cố tra chìa khóa vào máy nhưng tay cô quá run rẩy. Cô đành gục đầu vào tay lái xe để nghĩ về tình huống trớ trêu của cô.

Sau bao nhiêu năm với các mối tình chẳng lãng mạn hay thú vị mấy, cuối cùng cô đã tìm thấy điều mà cô luôn tìm kiếm. Không may, nó lại là với người đàn ông độc thân duy nhất trên hành tinh mà cô hoàn toàn không thể, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, có thể hẹn hò được.

Sao cô lại ngạc nhiên nhỉ?

***

RILEY đọc bản báo cáo tuần mà đầu anh không hề tập trung được. Khi mà những ý nghĩ về Gracie tràn ngập trong đầu anh và máu sôi lên trong các phần khác của cơ thể anh. Cô đã thu phục được anh. Bằng cách nào đó, khi anh không để ý, cô đã xoay sở chen qua được tuyến phòng thủ của anh, làm anh tò mò về cô. Anh muốn biết cô đang nghĩ gì, cô thích gì. Anh cũng muốn thấy cô khỏa thân và muốn được làm tình với cô, nhưng kỳ lạ một điều, ham muốn này không thú vị bằng ham muốn đầu tiên kia. Điều này làm anh thật sợ hãi.

Anh không thể quên quy tắc của anh, đó là chưa nói đến mục đích của anh. Anh chỉ tạt qua thị trấn này thôi, chỉ ở đây trong khi chờ đợi sở hữu 97 triệu đô của anh thôi. Không người phụ nữ nào đáng làm anh quên điều đó, ngay cả người thú vị như Gracie. Anh không thích quan hệ lâu dài. Không bao giờ. Mà cô thì thuộc mẫu người và-từ-đó-họ-sống-với-nhau-hạnh-phúc-mãi-mãi (theo cách kết thúc của cổ tích).

Người mà rất biết cách hôn. Và cảm giác cô trong vòng tay anh thật tuyệt. Anh mỉm cười khi nhớ lại cô đã cọ sát vào người anh thế nào. Nếu họ đang ở chỗ khác chứ không phải văn phòng của anh...

"Đủ rồi đó," anh tự nhắc mình. Anh và Gracie không thể nào. Cô là một rắc rối anh không muốn có.

Anh quay lại đọc bản báo cáo và ép mình tập trung. 30 phút sau, anh hoàn thành các ghi chú của mình. Điện thoại của anh reo.

"Có cảnh sát trưởng Kendrick ở đây muốn gặp cậu," Diane nói. "Tôi bảo cậu ta vô chứ?"

"Tất nhiên."

Riley đứng dậy đi vòng qua bàn. Anh đã không có dịp gặp Mac nhiều từ khi trở lại Los Lobos. Người đã một thời là bạn của anh đã ghé qua chỗ anh, để cảnh cáo anh đừng gây rắc rối, nhưng kể từ đó số lần họ chạm mặt nhau chưa quá 2 lần.

Mac Kendrick bước vô văn phòng. Hắn mặc đồng phục cảnh sát trưởng và đeo súng, người thẳng đứng. Riley nghe nói là hắn đã kết hôn và rất hạnh phúc. Trong suy nghĩ của anh, Mac luôn là người bạn tốt nhất, người luôn bên cạnh anh trong các vụ quậy phá hay theo đuổi con gái và đã cùng anh có nhiều thời gian vui vẻ, cho đến cái đêm Mac chôm xe hơi của Chánh án Caddy để lái đi chơi, rồi bị bắt và thảy vô tù.

Mac không bao giờ kể chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn thay đổi từ đó. Hắn bỏ quậy phá, gia nhập quân đội. Mất Mac, Riley đã không chỉ bị mất đi một người bạn tốt, anh còn mất đi nửa gia đình của mình.

"Đây là cuộc viếng thăm vì công việc hả?" Riley hỏi khi Mac đóng cửa lại.

"Không." Mac liếc nhìn xung quanh văn phòng. "Khá thật. Chưa bao giờ tôi nghĩ cậu sẽ ngồi sau bàn giấy cả."

"Tôi cũng có nghĩ đâu. Nhưng nó cũng không đến nỗi." Anh chỉ 2 cái ghế so-fa ở góc phòng. "Mời ngồi."

Riley chờ Mac ngồi xong rồi mới ngồi vào cái ghế phụ đối diện. "Ngọn gió nào đưa cậu đến đây? Cậu cần quyên tiền cho quỹ nghỉ hưu của cảnh sát trưởng hả?"

Mac toét miệng cười. "Tôi sẽ chẳng từ chối vụ đó đâu nhưng đó không phải là lý do tôi đến gặp cậu."

Ánh mắt anh nhìn Riley không chớp. "Nghe nói cuộc tranh cử đang diễn ra thuận lợi."

"Người lo việc tranh cử có nói với tôi là sự ủng hộ đang tăng lên."

"Wilma, người phụ nữ gần như là quản lý bộ của tôi nói là cậu sẽ thắng. Bà ấy biết rành mấy chuyện kiểu này mà."

"Cám ơn thông tin của cậu và tôi hi vọng Wilma không cảm thấy bực bội nếu tôi tiếp tục vận động."

Mac cười. "Tôi sẽ không kể cho bà ấy nghe đâu."

"Tốt."

"Tôi ngạc nhiên là cậu lại quan tâm đến chức thị trưởng."

Riley thầm ghi chú trong đầu là anh cần cảm ơn Jill Strathern-Kendrick, luật sư của anh khi anh gặp cô lần tới. Cô không chỉ giấu kín các yêu cầu của di chúc với Gracie, bạn thân nhất của cô mà còn giấu nó cả với chồng mình - cảnh sát trưởng Mac Kendrick.

"Tôi chưa bao giờ thích Yardley cả," Riley nói.

"Đâu phải chỉ mình cậu. Có lẽ thay đổi lại là điều hay." Mac nhìn quanh văn phòng. "Tôi đã nghĩ cậu đi luôn rồi, nhưng cậu có vẻ đã hòa nhập với nơi đây."

"Đang cố gắng đây." Riley không muốn nói là ngay khi cuộc bầu cử kết thúc, anh sẽ ra đi.

Mac quay lại nhìn anh. "Đã lâu lắm rồi," Mac nói. "Tôi luôn cảm thấy không vui với cách mọi việc kết thúc."

Riley sờ nhẹ lên vết sẹo mờ ở môi trên của anh. Cái sẹo mà Mac đã tặng anh khi hai người đánh nhau lúc Mac thình lình muốn đi con đường chân chính.

"Tôi cũng vậy." Riley nhún vai. "Chuyện lâu rồi mà."

"Ừ. Cậu có muốn lúc nào đi uống vài chai không?"

Câu hỏi làm Riley ngạc nhiên. Anh lưỡng lự. Mac sẽ không thích kế hoạch của anh với thị trấn này. Nhưng từ giờ đến đó... "Được thôi. Cậu biết tôi ở đâu mà."

Mac toét miệng cười. "Tôi vẫn tuần tra chỗ đó thường xuyên để đảm bảo cậu không gây rắc rối gì."

"Mừng được biết là tôi được bảo vệ bởi nhân vật xuất sắc nhất Los Lobos." Riley nhìn bạn. "Tôi mừng là cậu đã ghé qua."

"Tôi cũng thế. Hẹn gặp sớm."

***

"Đi với chị đi," Alexis nói, giọng thật khẽ.

"Không." Gracie chộp cái nghe tai và cắm vào điện thoại để cô được rảnh tay tiếp tục với mấy cái lá trang trí. Cô nhanh chóng vẽ các gân và chấm trên cái lá nhỏ xíu, rồi để nó lên mặt bàn phủ bột bắp để nó khô và giữ được hình dáng.

"Làm ơn đi. Chỉ cần đi với chị thôi. Chị chỉ cần có vậy thôi. Em có cần chị cầu xin không?"

Gracie nghe giọng chị nghẹn ngào và cô cố cứng rắn nhưng thật là khó. Cô không quen nói không với người khác, nhất là người đó lại là người thân. Thậm chí khi quan hệ đó dường như chỉ một chiều.

"Em muốn chị để em ngoài vụ này đi," Gracie nói, dù cô cảm thấy cô đang bắt đầu xiêu xiêu.

"Chị thề là có chuyện đang diễn ra mà. Chị biết trước đây chị khá nóng vội, lên án Zeke nhiều chuyện và chị đã không còn được em tin tưởng. Chị giống thằng bé khóc gọi sói (truyên ngụ ngôn, cậu bé vờ khóc báo sói đến để chọc mọi người, khi sói đến thật thì không ai đến giúp cậu nữa) nhưng chị thề là có sói trong nhà chị mà."

Gracie không nén nổi nụ cười. "Nếu em nhớ không sai truyện đọc ở lớp mẫu giáo thì sói ở trong chuồng cừu mà.

"Sao cũng được. Em biết chị muốn nói gì."

Cô biết. Sự hóm hỉnh tan dần. "Alexis, chị khiến em ở vào tình thế rất xấu. Mẹ tin là em đã quay lại làm con nhỏ bám đuôi lúc trước. Hình của em bị lên trang trước của báo và chuyện "Truyền thuyết Gracie" lại được khơi dậy sống động."

"Chị biết. Chị rất rất rất xin lỗi em. Làm ơn đi với chị đi. Em không phải nói gì, chỉ ở sau lưng để hỗ trợ tinh thần cho chị. Nếu anh ấy thật không có ở đó, chị sẽ cần em hỗ trợ tâm lý."

Gracie lắc đầu và ấn mạnh vào cái lá cô đang nắn. Cô biết cô sẽ hối tiếc chuyện này nhưng cô dường như không thể nói từ "không" lần nữa. "Được rồi. Chị muốn em đón chị lúc mấy giờ?"

***

"Những con số thống kê không chỉ tốt," Zeke mỉm cười nói. "mà là tuyệt vời. Nếu cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày mai, tôi không tin mẹ ruột của Yardley sẽ chịu bỏ phiếu cho ông ta đâu."

Riley với lấy chai bia của anh. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Gần như chắc chắn... là do chuyện Gracie. Số ủng hộ anh vụt cao sau khi tấm hình của hai người lên báo. Cùng với những bài viết cũ về chuyện cô bé tương tư cậu và cô đã làm gì để có được người đàn ông của mình."

Riley lắc đầu. Thế giới này thật kỳ quặc. "Vậy bây giờ họ thích tôi vì Gracie."

"Họ yêu anh vì Gracie yêu anh. Đúng ra là đã yêu anh. Mọi người đều thích các câu chuyện tình lãng mạn mà. Los Lobos muốn chuyện của anh và Gracie được thành."

"Chẳng có chuyện tình lãng mạn nào hết."

Zeke nhướng mày. "Anh có lẽ nên làm cái gì đó với chuyện này."

Riley nhìn người lo cuộc tranh cử cho anh. "Hãy nói cho rõ chuyện này. Tôi sẽ không vờ có quan hệ với Gracie để được phiếu ủng hộ."

"Nhưng..."

Riley giữ ánh mắt thật nghiêm. Cuối cùng Zeke phải nhìn ra chỗ khác.

"Nhưng nếu họ thấy hai người đi cùng nhau ngoài trấn, chuyện đó cũng được mà."

Riley uống hết chai bia của anh. Nếu nói về chuyện kỳ quặc: Anh đã từng bước làm mọi cách để lấy lòng các công dân đáng yêu của Los Lobos. Anh để họ quen với việc thấy anh ở đây. Anh mua bánh kẹo cho các cầu thủ nhỏ, ủng hộ đồng phục mới, hỗ trợ đội bóng bầu dục nam và đội bóng rổ nữ của trường trung học. Anh lo cho ban hát nhà thờ đi dự buổi diễn hành quỷ quái nào đó ở Ý, và anh đã làm tất cả những chuyện này với nụ cười trên môi. Bây giờ họ muốn anh chứng tỏ bản thân bằng cách có quan hệ tình cảm với Gracie.

Tại sao ý kiến này làm anh phiền lòng? Gặp gỡ chuyện trò với cô đâu phải là chuyện khó khăn. Anh thích cô và muốn cô trên giường của anh. Anh nên mừng là kế hoạch của anh đang ăn khớp và anh sẽ sớm làm chủ ngân hàng của chú anh cùng với 97 triệu đô chứ.

"Chúng ta sẽ sớm phải bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc thảo luận công khai." Zeke nói. "Tuần tới được không?"

"Được. Chúng ta đã quyết định chọn thể thức nào chưa?"

Zeke cười khẩy. "Tôi không nghĩ tối đó sẽ có thể thức gì, nhưng tôi sẽ hỏi."

"Anh có chắc là làm việc cho tôi sẽ không cản trở cuộc sống bí mật của anh không?"

"Tôi nói với anh rồi. Tôi không có ngoại tình."

"Nếu Alexis tin thế," Riley nói, ngay khi chuông cửa reo.

Anh để chai bia xuống bàn và đứng dậy đi ra hành lang. Zeke theo sau anh. Khi anh mở cửa, anh nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ đang đứng đó. Một người khiến anh muốn mỉm cười. Người kia khiến anh muốn với lấy lọ thuốc kháng axit của Gracie.

"Dành cho anh đó," anh nói với Zeke.

"Tôi xin lỗi," Gracie nói có lẽ đến lần thứ 47 chỉ trong vòng 2 phút.

"Không sao mà," Riley bảo cô và thực sự có ý này.

"Nó không thể không sao được. Thật là kinh khủng. Tôi cần để anh yên."

Anh và Gracie đang đứng cùng nhau ở phía cuối hành lang trong khi Zeke và Alexis đang có một cuộc tranh luận nóng bỏng, dù là chỉ thì thầm.

"Tôi không muốn đi," cô bảo anh. "Đơn giản là chị làm tôi thấy tội lỗi nên tôi đi. Tôi là một con cún nhỏ, ai cũng có thể sai bảo được."

"Chuyện đó không làm tôi ngạc nhiên." Anh có thể tưởng tượng ra chuyện cô làm theo yêu cầu của bạn bè và người thân ngay cả khi nó không đúng ý muốn của cô.

"Anh ấy nói anh ấy sẽ đến đây tối nay và chị ấy muốn biết chắc."

"Tôi cũng đoán được."

Gracie nhìn chằm chằm xuống nền gạch đen trắng. "Tôi đã nói xin lỗi chưa vậy?"

"Rồi và bây giờ cô có thể ngừng nói xin lỗi được rồi. Chuyện này không phải lỗi của cô."

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại. Tôi thực sự đã cố tránh anh. Nếu anh để ý thì thấy là anh đã không gặp tôi hai ngày rồi. Tôi nghĩ như vậy thì tốt cho chúng ta hơn."

Anh có để ý. Điều anh sẽ không thừa nhận với bất kỳ ai và bản thân anh cũng không muốn tin đó là anh đã nhớ cô.

"Cô vẫn bị chỉ trích vì tấm hình trên bài báo?" anh hỏi khi vén mấy sợi tóc lòa xòa của cô ra sau tai.

"Gì cơ?" Cô nhìn anh rồi quay đi. "Không. Tôi đã tránh tiếp xúc với người trong gia đình. Và gần như với tất cả mọi người. Tôi nghĩ đây là lúc nên ẩn thân. Rồi Alexis đến tìm tôi."

"Tụi tôi đi đây."

Riley quay lại và thấy Zeke đang đứng đó, cánh tay anh ta ôm choàng lấy Alexis.

"Mai chúng ta sẽ bàn tiếp cho xong." Zeke nói thêm.

"Được thôi."

Alexis nhìn em. "Gracie, mai chị gọi em được chứ?"

"Được. Được mà. Chào."

Cánh cửa trước đóng lại sau lưng họ. Gracie thở dài.

"Tôi không thể đoán được họ sẽ về nhà âu yếm làm hòa hay lại cãi nhau thêm."

"Tôi chẳng muốn nghĩ về nó."

Anh không quan tâm đến chuyện tình cảm của ai cả, có lẽ ngoại trừ của Gracie và của chính anh. Ký ức của nụ hôn cuối họ trao nhau vẫn đọng lại và trong khi anh biết thật là ngu ngốc hết sức để đeo đuổi ý tưởng đó, lý trí anh như không còn làm chủ nữa.

"Anh rất là dễ chịu trong chuyện này," cô nói khi ngước nhìn anh.

Anh thích ngắm cô. Anh thích đôi mắt xanh của cô, thích cái cách môi cô cong lên hay không cong lên đều biểu hiện tâm trạng của cô. Anh thích cách cô nhìn chăm chú vào chiếc bông tai của anh, nửa như thích thú, nửa như e dè. Anh thích cô làm bánh, yêu các cơn bão và có thể bị mua chuộc với giá của một cái lò nướng chuyên dụng của nhà hàng.

"Tôi mừng là cô đã ghé thăm," anh nói.

"Hả?" Cô chớp mắt. "À, ồ. Phải. Tôi ghé thăm. Với Alexis."

Má cô ửng hồng và cô lại cúi nhìn sàn nhà.

"À, Alexis đi rồi và có lẽ tôi cũng nên đi về luôn."

Anh không muốn cô bỏ đi. Dù họ sẽ không làm chuyện đó với nhau - dù anh rất muốn cô - anh vẫn chưa sẵn sàng để bị một mình.

Anh cau mày. Không, điều đó không đúng. Anh hoàn toàn bằng lòng với chuyện ở một mình. Anh chưa sẵn sàng để không có Gracie ở bên cạnh. Chưa.

"Muốn đi tham quan tòa nhà cũ kỹ này không?" anh hỏi.

Gracie đã chờ anh nói nhiều thứ, từ "ra khỏi nhà tôi đi," đến "lên lầu với anh và cùng nhau ân ái nào." Cô đã không nghĩ anh muốn làm hướng dẫn viên du lịch.

Trong khi vẫn biết hành động khôn ngoan nhất là nên bỏ đi, cô lại mỉm cười bằng lòng.

"Tôi thích lắm."

Anh đặt tay lên vai cô, rồi luồn tay dưới tóc cô để ôm lấy gáy.

"Đây là hành lang," anh nói.

"Tôi đoán được. Mấy viên gạch là dấu hiệu mà. Chúng lớn thật." Cô liếc nhìn cái đèn chùm thủy tinh duyên dáng treo trên trần. "Sao anh quét bụi cái đó?"

"Chẳng biết nữa."

Những ngón tay anh vuốt ve da cô làm cô cảm nhận anh rõ hơn. Những cái vuốt ve làm cô thật khó nghĩ hay nói chuyện hay làm bất kỳ gì khác ngoài việc rên lên và nép sát vào anh.

"Phòng khách," anh nói và chỉ sang phía trái bằng tay kia.

Cô bước về phía đó, anh bước cùng cô và anh hạ tay xuống đặt ở lưng cô.

Cánh cửa đôi chạm trổ mở vào một cái phòng lớn với sàn gỗ cổ kính, với những tấm thảm Ba Tư lộng lẫy. Những đồ nội thất cổ điển tràn ngập trong phòng. Những tấm màn nhung dầy che kín các khung cửa sổ.

"Phòng này ban ngày tối không?" cô hỏi. "Mấy tấm màn này ngăn hết ánh sáng rồi."

"Không biết," anh nói. "Tôi ít vô đây lắm."

Đằng sau phòng khách là một phòng giống như phòng giải trí, rồi một phòng ngủ với buồng tắm và bàn trang điểm.

"Cho người hầu," Gracie nói.

"Tôi có người đến dọn dẹp 2 lần/tuần."

Căn bếp khổng lồ chưa hề được làm lại từ những năm 1950 nhưng nó đủ lớn để có thể tổ chức các bữa đại tiệc. Những hàng tủ trải dài từ trần xuống, một vài cái có cửa kính. Có lẽ cái bàn bếp phải rộng cả hec-ta. Nó khá cũ, gạch đã nứt, mẻ nhưng nếu được thay bằng đá gra-nit, nó sẽ rất đẹp. Những cái bồn rửa chén đôi gắn hai bên tường cái bếp cùng với kho chứa đồ đủ lớn để làm nhà ở thoải mái cho một gia đình 4 người. Thật là chốn thiên đường.

"Cái bếp này cần sửa nhiều lắm," cô nói. "Nếu anh cần người góp ý thì cho tôi biết. Tôi nổi tiếng là phí cả buổi trưa để trầm trồ mấy cuốn ca-ta-lo thiết bị trong bếp mà."

"Tôi thích đồ ăn mua về hay hâm lại trong lò vi ba thôi."

Cô nghĩ chuyện đó cũng dễ hiểu, vì anh là đàn ông và độc thân mà, nhưng tiềm năng của cái bếp làm cô ghen tị với anh.

"Tôi có thể phớt lờ chuyện cái nhà này có bao nhiêu phòng ngủ, phớt lờ cái thư viện và mấy cái đồ cổ, nhưng cái bếp này thật làm tôi khó lòng bỏ đi."

"Cho tôi một giá đi," anh nói.

Cô tựa người vào bàn bếp. "Tôi không nghĩ tôi có đủ tiền trong tài khoản." Cô nghiêng đầu. "Anh nói nghiêm túc phải không? Anh sẽ bán chỗ này."

"Phải. Nó không phải là nhà tôi."

"Đâu là nhà anh?"

"Bất cứ giàn khoan dầu nào tôi đang theo lúc này." Anh lấy một cái ghế đẩu cạnh cái bàn bếp lớn và đẩy nó về phía cô rồi lấy một cái khác cho chính anh. "Tôi quen ngủ trong chỗ chật chội với 6 gã khác luân phiên thay ca. Làm ở giàn khoan là việc 24 giờ/ngày."

Cô không thể tưởng tượng có chỗ như thế. "Anh đã nói cái gì đó về vùng biển Nam Á. Sao từ đây anh lại ra tới tận đó vậy?"

"Khi tôi bỏ đi, tôi hướng về phía bắc và dừng ở Alaska làm việc cho một thuyền đánh cá. Tôi gặp hai người này ở một quán bar, họ đang cần thuê một đội nhân công mới cho giàn khoan vừa mua được từ một công ty dầu mỏ. Mấy ông lớn nói là nơi đó hết dầu nhưng hai người này không đồng ý."

"Chỉ vậy là anh đi với họ?"

Anh toét miệng cười. "Thích hành động mà. May cho tôi là họ đã đúng. Công việc cực lắm, nhưng đáng. Tôi học những gì tôi có thể học và đồng ý làm quản lý để có được phần chia lớn hơn trong mỏ dầu thứ 2 họ mua được. 10 năm sau tôi là cộng sự và chúng tôi giờ là một công ty khá tầm cỡ."

"Kẻ lêu lổng đã thành người. Anh phải tự hào lắm."

Anh nhún vai. "Đó là cách tôi kiếm sống thôi."

"Nhưng giờ anh quản lý ngân hàng rồi."

"À phải. Ngân hàng."

Cô liếc nhìn xung quanh cái bếp khổng lồ. "Mấy thứ này anh đâu có quen, phải không?"

"Chỗ này còn rộng lắm. Tôi không biết. Tòa nhà cũ này khá trống trải. Còn khoảng mười mấy phòng tôi chưa hề ngó qua." Anh đưa tay xoa xoa cái mặt bàn bếp. "Nhưng Mẹ tôi có lẽ sẽ thích nó. Bà đã lớn lên ở đây."

"Thật ư? Tôi đâu có biết. Sao bà không..."

Gracie mím môi lại. Không phải chuyện của cô, cô tự nhắc mình.

Riley nhìn cô. "Cô có thể hỏi mà. Lý do Mẹ và tôi không đến đây sống khi chúng tôi quay lại Los Lobos là vì anh của bà, chú của tôi, không bao giờ tha thứ cho bà vì đã lấy ba tôi. Ông bà ngoại đã qua đời khi bà còn khá trẻ và anh bà, Donovan, đã nuôi lớn bà. Bà bỏ nhà đi với ba tôi khi mới 17 tuổi. Donovan bảo bà quay lại hoặc là sẽ bị cắt quyền thừa kế. Bà chọn tình thay cho tiền."

Cô muốn nói là điều đó nghe rất lãng mạn nhưng có cái gì trong giọng nói của Riley làm cô dừng lại.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Bà có thai và sống trong một ngôi nhà sập sệ ở thị trấn bụi mù của Arizona suốt 10 năm trời. Tình yêu của đời bà chẳng thèm cưới bà và một ngày kia khi tôi được 9 tuổi, ông ta biến mất. Chúng tôi quay lại đây. Tôi nghĩ bà đã muốn hòa giải với anh mình nhưng ông già Donovan đạo đức không hề muốn chuyện đó."

Vẻ mặt anh căng thẳng, môi anh mím lại.

"Anh không thể quên điều đó," Gracie dịu dàng nói.

"Nó chỉ là một điều trong cái danh sách rất dài."

"Tôi rất tiếc."

"Chuyện xảy ra lâu rồi."

"Tuy vậy." Cô trượt xuống ghế và bước lại đủ gần để đặt tay lên cánh tay anh. "Tôi vẫn ước tôi có thể làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn."

Chỉ trong vài giây, mọi thứ đã thay đổi. Người đàn ông bị tổn thương biến mất và thế vào chỗ của anh ta là một người thợ săn. Ánh mắt anh sẫm lại, cơ thể anh căng lên và cô có thể thề là nhiệt độ trong phòng đã tăng thêm cả 10 độ.

Riley bước xuống ghế và chạm vào cô, nhưng thay vì kéo cô gần hơn, anh lại luồn tay vào tóc cô.

"Không phải là ý kiến hay," anh bảo cô.

Cô phải nuốt nước bọt trước khi có thể nói.

"Hử, cái gì không phải là ý kiến hay?"

"Làm cho tôi vui hơn. Cô không phải mẫu người của tôi."

Anh không kéo tóc cô nhưng cũng chẳng thả cô ra. Cô cảm thấy hoàn toàn bị anh kiểm soát, điều này khá thú vị.

"Vậy mẫu người của anh là gì?"

Anh nhướng mày. "Tình nguyện hả?"

"Tò mò thôi."

"Tất nhiên cô là thế. Được thôi - tôi thích phụ nữ dễ dãi. Mẫu người tôi gọi là 3 L (nguyên tác 3 F's)

"3 L? Là gì? Tôi có thể đoán 1 trong 3 chữ," cô nói, cho rằng nó phải là chữ L đó. "2 chữ kia là gì?"

Đôi mắt sẫm của anh như mời gọi cô tiến gần hơn. Cô cảm thấy như bị thôi thúc tiến lại gần anh đến lúc cả hai gần như sát vào nhau, gần như thôi, chưa hẳn. Kỳ lạ là Riley đã quá tử tế với cô đến nỗi cô quên mất anh cũng có thể rất nguy hiểm.

Anh cúi xuống đến khi anh có thể thì thầm vào tai cô. "Cô có chắc là cô muốn biết không?" anh hỏi, hơi thở phả ra nhồn nhột.

Cô gật đầu.

"Làm quen, làm tình, lãng quên." (nguyên tác: “Find her, [bad word] her, forget her.”)

"Ồ." Cô không biết nói gì hay thậm chí nghĩ gì nữa.

"Cô không phải người tôi có thể lãng quên," anh thì thầm. "Cô là mẫu phụ nữ mà đàn ông thích mua hoa, tặng nhẫn. Cô là mẫu phụ nữ mà đàn ông thích âu yếm, yêu thương. Đó không phải là cuộc chơi của tôi, Gracie à. Chưa bao giờ hết."

Anh đứng thẳng lên và thả tóc cô ra. "Có lẽ bây giờ cô nên đi đi."

"Hả?" Đi? Đi về? Cô lắc đầu và bước lùi lại. "Phải. Ý kiến hay. Ý kiến tuyệt vời."

Cô cảm thấy mình như con chim nhỏ bị thôi miên bởi con rắn. Một phần bộ não cô chịu trách nhiệm bảo vệ bản thân cô bảo cô chạy đi. Nhưng tất cả phần còn lại của cơ thể cô muốn tìm hiểu xem cảm giác bị quyến rũ bởi người như Riley Whitefield là thế nào.

Cô nhìn vào mắt anh. Anh thật hấp dẫn và giỏi hôn nữa. Có lẽ anh có thể hôn cô thêm một lần. Có lẽ...

"Nếu tôi bắt đầu rồi, tôi sẽ không dừng lại đâu," anh nói thẳng.

Cô giật bắn người với ý nghĩ anh có thể đọc được suy nghĩ của cô rồi quay lưng đi vội khỏi bếp.

Đoạn đường về nhà trôi qua trong thời gian kỷ lục. Cô thèm sự yên tĩnh và một tách trà trong khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng khi cô dừng xe ở trước sân ngôi nhà thuê, cô thấy cô không thể làm thế: Vivian đang chờ trước cửa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương