Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang
Chương 45: Cô Muốn Diễn Thì Để Tôi Diễn Cùng Cô!


Giao Uyên và Hứa Nhã Kì mặt không cảm xúc đứng nhìn Phương Nhã Tịnh.

Bước lên trên Hứa Nhã Kì nheo mắt, nhướng mày nhìn đối phương cất tiếng hỏi
- Này cái cô kia, hình như cô là diễn viên gì đó phải không?
Giọng nói hiền hoà, không nhanh không chậm nhẹ nhàng vừa đủ như chính chủ của nó vậy, nhưng nếu nghe rõ thì nhận thấy trong lời nói của cô có chút tức giận.
Cô ta nghe xong hất mặt lên vênh váo nói nói còn chỉ trỏ vào mặt Giao Uyên
- Hứ, bổn tiểu thư là ảnh hậu nổi tiếng đấy.

Sao nào? Còn cô, cái loại tiện nhân bỉ ổi dám cướp người yêu của bổn tiểu thư!
Hứa Nhã Kì nhìn cô ta từ trên xuống dưới rồi che miệng thì thầm với Giao Uyên
- Uyên Uyên, cô ta hình như lần trước có mặt trong buổi biểu diễn thời trang của cậu đó.
- Tớ biết.
Giao Uyên nhàn nhạt nói với cô ta, cong môi tạo thành một nụ cười hoàn mĩ
- Nghe nói buổi biểu diễn thời trang của giám đốc công ty NOV cô cũng có mặt? Cho tôi hỏi tại sao cô lại được mời vào vậy?
- Còn phải nói! Tôi là bạn thân nhất của cô ấy, đơn nhiên tôi có thiệp mời, đường đường chính chính bước vào, tôi chính là ảnh hậu duy nhất được bước chân vào chiếc thuyền được tổ chức buổi biểu diễn đó.

Loại thấp hèn như các cô mơ cũng chẳng có nữa là.


Hahaa
Phương Nhã Tịnh nói vậy mà không biết ngượng mồm, đúng là ảnh hậu nổi tiếng có khác, diễn đỉnh như cái biệt danh cô ta được đặt.
Giao Uyên nghe xong nụ cười càng đậm khiến nó trở nên vô cùng mị hoặc.

Thật ra cô đang buồn cười bỏ mẹ, chỉ là đang cãi nhau mà lại cười bò như vậy thật là mất mặt :))
Mà sao cô ta lại không biết cô nhỉ? Bạn thân mà không biết mặt nhau thiểu năng vừa phải thôi chứ? Cmn rõ ràng cô có lên sàn diễn lộ hẳn cả cái gương mặt này mà cô ta làm cái con mẹ gì mà lại không biết cô chứ? Lại còn bảo cô là tiện nhân.

Biết ngay cô ta vào đó tìm người chứ không phải là đến xem buổi biểu diễn của của cô mà.
- Nếu vậy thì thật thất lễ rồi, chuyện va chạm lúc nãy chúng tôi cũng đã xin lỗi, nhưng mà…tôi cướp bạn trai của cô…cô có nhầm lẫn gì không?
- Cô, chính cô ngày hôm đó đã cố tình ôm Lâm
Hàn, anh ấy là bạn trai tôi cô cũng dám cướp? Hôm nay bà đây phải xé mặt cô ra!!!
“Lâm Hàn? Cô gái này chẳng lẽ….ha chắc là một trong số các bạn gái của anh ta rồi chăng? Mình nhớ không lầm thì…đậu xanh, rõ ràng cái tên đó ôm mình mà? Mình làm cái vẹo gì đâu? Mắt cô ta chắc chắn là có vấn đề!”
Giao Uyên nhớ lại ngày hôm đó rồi thầm chửi cái cô gái chua ngoa trước mặt.

Nhưng bên ngoài cô chẳn biểu hiện cảm xúc gì, nhìn rất vô tư, thờ ơ với cảnh trước mắt.
Tiếng nói to của Phương Nhã Tịnh đã khiến mọi người xung quanh họ càng ngày càng nhiều.
Cô ta hình như ý thức được, tự nhiên lật mặt 360 độ, giơng mặt tức tối định nhào vào đánh Giao Uyên thì tự nhiên cô ta đứng im thuý thít, nước mắt không biết từ lúc nào rơi lã chã trên gương mặt xảo trá của cô ta.
Mọi người xung quanh nhìn một màn trước mắt , người nào người nấy hình như đều rất hào hứng với chuyện này.

Bọn họ bắt đầu chỉ trỏ lên tiếng, có người nhận thấy nữ ảnh hậu nổi tiếng còn lấy máy quay ra ghi hình lại
- Cô gái đang khóc kia chẳng phải là con gái nhà họ Phương, ảnh hậu nổi tiếng trong nước ta hay sao?
- Đúng đúng đúng, cô ấy hình như là bạn gái của Lâm nhị thiếu gia đó, vì hai người đó thật rất thân mật nha.

Mà sao cô ấy đứng đó khóc vậy?
- Hai cô gái đứng đối diện… ủa là ai vậy?
- Tôi không biết nữa, chắc chăn shai cô gái kia là đang bắt nạt Phương tiểu thư!
Đang xì xào to nhỏ đứng xung quanh ngó nhìn, mọi người đột nhiên nhỏ dần tiếng rồi tập trung nghe ra tiếng nói bé từ trong mồm của Phương Nhã Tịnh nói, cô ta giả vờ đáng thương lấy tay che mặt rồi nói
- Cô, tại sao cô lại làm vậy chứ…hức…tôi chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình thôi, làm ơn đi cô biết tôi yêu Lâm Hàn mà…hức…cô làm ơn buông tha cho tình yêu của chúng tôi đi…
Tất cả dường như rất bất ngờ khi nghe Phương Nhã Tịnh nói như vậy, bọn họ nhanh chóng làm vẻ mặt khinh thường rồi chế giễu Giao Uyên.


Bởi vì bằng góc cạnh nào thì khi nhìn vào gương mặt trong sáng ngây thơ của cô ta thì cư nhiên tất cả đều cho là cô bắt nạt cô ta.
Giao Uyên với Hứa Nhã Kì lúc này “…..”
- Nhã Kì cậu đi ra quán nước nào đó chờ tớ đi, vụ này tớ sẽ tự xử lí!
Giao Uyên tiếng nhỏ vừa đủ cho Hứa Nhã Kì bên cạnh nghe, nhưng cô ấy vẫn đứng im khoanh tay đáp lại
- Tớ là muốn xem xem cô ta diễn giỏi đến đâu, Uyê Uyên, tiếp chiêu đi!
- Hơ…được thôi!
Hứa Nhã Kì và Giao Uyên đối đáp nhau xong, cô bắt đầu đi.

Mỗi một bước đi đều là tiến gần Phương Nhã Tịnh hơn.
Ghé mặt áp sát cô ta lời nói tựa như mây cất lên nhè nhẹ, giọng nói vừa đủ cho cả hai nghe thấy
- Phương Nhã Tịnh, nếu cô muốn diễn thì chị đây cũng sẽ diễn cùng cô!
Vừa dứt lời, Giao Uyên cũng nhanh chóng dùng cảm xúc áp chế khiến nước mắt của cô rơi xuống
1 giọt
2 giọt
3,4 giọt rơi xuống một cách hoàn hảo
- Phương Tiểu thư…hức cô biết thừa là Lâm Hàn tính anh ấy như thế nào mà.

Rõ ràng là cô xen vào chuyện của chúng tôi, cô tại sao lại hành xử như người bị hại vậy chứ…hức hức…anh ấy yêu tôi tôi thực chất không biết là anh ấy vẫn chưa chấm dứt với cô mà Phương tiểu thư…
Vẻ mặt cô bây giờ không giống như một bà xếp lạnh lùng trưởng thành nữa mà thay vào đó là một gương mặt yếu đuối đến thảm thương, gương mặt thấm ướt bởi nước mắt nhưng lại mang vẻ đẹp tinh khiết đến mê người…
Mọi nguoeif xung quanh nhìn thấy tình thế trước mắt cũng ngơ ngác rồi dần dần trở nên điên đảo bởi vẻ đẹp tựa thiên thần của cô ngay lúc này
Phương Nhã Tịnh tức điên người nước mắt đã dần khô trên gương mặt xinh tươi, cô ta tức giận gương mặt vặn vẹo lộ hết vẻ khó chịu ghét bỏ ra bên ngoài
Giao Uyên thấy vậy cố tình đưa tay lên nắm lấy cánh tay của cô ta rồi nói thêm

- P….Phương tiểu th…thư hức tôi thật sự không b…biết, tôi sẽ không gặp mặt anh ấy nữa, cô đừng tức gi…giận.
Phương Nhã Tịnh tức giận hất tay khiến Giao Uyên ngã ngửa ra phía sau, cô ngã xong nước mắt vẫn rơi nức nở
Giao Uyên đã thành công lật ngược tình thế, Phương Nhã Tịnh từ người bị hại lại trở thành người hại trong mắt mọi người, cô ta dần trở nên lép vế trước cô
- Gì vậy? Nhìn mặt Phương tiểu thư, thật đáng sợ mà..
- Không phải chứ, tôi là thấy cô gái xinh đẹp bị nữ ảnh hậu đó bắt nạt ấy, thật đúng là xon người giả tạo mà
- Nhanh lên, mau quay lại đi, chắc chắn vụ này sẽ hot lắm cho mà coi!
- Ôi thặt không ngờ Phương tiểu thư yếu đuối lại có một mặt xấu xí đến như vậy, đúng là hồ ly đội lót dả dạng con người mà
….
Phương Nhã Tịnh đột nhiên nhận ra mình là người yếu thế, nhìn thấy những máy quay chĩa vào mình cô ta tức giận đi đến giật những chiếc điện thoại đó đập xuống đất rồi la hét loạn lên rồi nhanh chóng ôm mặt chạy đi
Hứa Nhã Kì đang nhân lúc người khác không chú ý thì đỡ Giao Uyên dậy, hai người cũng nhanh chân rời khỏi chỗ đông người.
- Hahaha…đúng là buồn cười mà, cậu có nhìn thấy bẻ mặt cô ta lúc đó không? Thật đúng là làm tớ cười chết mất
Giao Uyên nhìn Hứa Nhã Kì cười lớn thì cô cũng cười theo.
- Xì, tưởng mình cô ta biết diễn à, bà đây cũng không phải dạng vừa nhé, thích thì chiều.
- Thật là…nhưng mà Lâm Hàn anh ta ôm cậu thật hả? Đừng nói với tớ là anh ta thích cậu nhé, anh ta là một tên sát gái đó, trên dưới anh ta còn có cô nào mà anh ta không quen đâu…
- Tớ không biết, mà kệ đi, vẫn còn sớm chúng ta mau đi chọn thêm vài bộ đi.
Cả hai đi lên chiếc xe BMW của Hứa Nhã Kì rồi rời khỏi trung tâm thành phố.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương