Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại
-
Chương 137: Nốt ruồi chu sa trong tim
Ôn Từ vội vàng chạy đến dưới bậc cầu thang dưới hội trường, cô đuổi theo Phó Tư Bạch trên con đường trải đầy sỏi ở khuôn viên trường.
Phó Tư Bạch dừng bước, bóng hình cô đơn của anh trầm mặc vài giây rồi quay đầu lại mỉm cười như chưa có chuyện gì: “Xin lỗi bà xã, phần thưởng không thể chia cho em một nửa rồi.”
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Ôn Từ nhìn ra nụ cười đó của anh miễn cưỡng đến nhường nào, cô ôm lấy eo anh đau lòng nói: “Không phải là anh không tốt là bọn họ có mắt như mù.”
Phó Tư Bạch một tay ôm cô, tay còn lại cầm giấy chứng nhận đoạt giải ba, anh mỉm cười nói: “Bà xã, em có biết hạng 3 trong kì thi khảo thí thời cổ đại là thám hoa đấy, đây là bảng xếp hạng về nhan sắc. Chỉ có người đặc biệt mới có thể làm thám hoa thôi. Thậm chí có người thi được trạng nguyên rồi mà lúc thi ở triều đình hoàng đế nhìn thấy tướng mạo phi phàm, anh tuấn liền sẽ bị giáng xuống làm thám hoa đấy.”
Ôn Từ bị anh chọc cười, khóe môi cong lên: “Anh là muốn nói sở dĩ ban giám khảo đẩy anh từ hạng nhất xuống hạng ba là bởi vì bị khuôn mặt phi phàm của anh hớp hồn nha.”
“Đây phải là sự khẳng định nhan sắc của bạn trai em đấy.”
Cô bĩu môi: “Việc nghiêm túc như vậy anh đàng hoàng tí coi nào!”
“Anh rất nghiêm túc.”
“Không buồn tí nào sao?
Phó Tư Bạch vuốt mũi cô: “Anh thấy em buồn, rồi chạy đến đây ai ngờ không được chia phần thưởng.”
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
“Đúng đấy!” Ôn Từ bĩu môi, “Tiếc quá, xui là em còn gọi xe đến đây nữa, giờ không có ai thanh toán tiền xe cho em cả.”
Phó Tư Bạch ôm lấy eo thon nhỏ của cô, hai người đi chầm chậm bên đường: “Sau này bạn trai nhất định sẽ kiếm nhiều nhiều tiền cho em, giao nộp hết cho em luôn, như thế nào?”
“Quyết định vậy đi!” Ôn Từ nhìn anh, “Sau này tiền lương thưởng đều phải đưa cho em giữ.”
“Đương nhiên rồi.”
“Còn nữa, không được giấu quỹ đen.”
“Cái này…”
“Mau đồng ý đi.”
“Để anh cân nhắc đã.”
“Không được phép cân nhắc, đồng ý ngay.”
“Em bá đạo quá.”
“Đàn ông mà có tiền vào liền xấu xa.”
“Em sai rồi.” Phó Tư Bạch cúi người hôn lên vành tai cô, làm cả người cô như bị điện giật, “Không có tiền cũng xấu.”
“Phó Tư Bạch!”
…..
Hai người đi bộ đến bên bờ sông, Ôn Từ chủ động mời Phó Tư Bạch đi ăn mì xào: “Chúc mừng bạn trai chúng ta đã trở thành thám hoa anh tuấn phi phàm nhé.”
“Được thôi.”
Hai người ngồi xuống, Phó Tư Bạch rút tờ khăn giấy ướt ra lau cái bàn nhỏ trước mặt Ôn Từ, cô còn gọi một chai bia rót cho Phó Tư Bạch một nửa coi như là để chúc mừng cho mang tính hình thức tí.
Cũng là…. vui quên sầu đi.
Biết cô không giỏi uống nên Phó Tư Bạch chỉ rót một ít vào cái ly của Ôn Từ, anh cầm lên cụng ly cùng với cô—
“Chúc mừng Lạc Lạc của chúng ta được như ý nguyện, trở thành vũ công giỏi khuynh thành.”
Ôn Từ cũng muốn nói mấy câu chúc mừng hợp cảnh, cô suy nghĩ rồi nói: “Vậy thì em chúc Tư Bạch của chúng ta luôn có tiền đồ rộng mở, từ con đường đẫm máu ở Châu Phi quay người về Rome!”
Phó Tư Bạch nhướng mày: “Câu này sao mà nghe… có hơi không đúng nha.”
“Hình như có hơi tanh mùi máu đấy.”
“Cho em cơ hội lần nữa, nói lại đi.”
Ôn Từ nghĩ một hồi rồi lại cụng ly với anh, nghiêm túc nói: “Thế em chúc Tư Bạch quãng thời sau này đều vui vẻ, không cần phải giả vờ, đi đến đâu cũng trải đầy nắng.”
Phó Tư Bạch nhìn vào đôi mắt trong sáng và xinh đẹp của cô.
Anh biết dù cả thế giới không ai hiểu nhưng cô vẫn sẽ hiểu anh.
Ôn Từ cảm nhận được ánh mắt thâm trầm của anh nên có hơi bứt rứt: “Anh đang nghĩ gì thế?”
“Anh đang nghĩ có được một người vợ thế này chồng còn đòi hỏi gì nữa.”
Ôn Từ bật cười: “Cái gì vậy, còn không phải quá tốt sao! Anh đừng có chiếm hời em đấy.”
“Ở trong tim anh đã là vậy rồi.”
“Thế là anh tự mình đa tình đấy.”
Lời vừa dứt Phó Tư Bạch đã đỡ lấy ót Ôn Từ, dùng sức hôn xuống, anh như muốn xâm chiếm đôi môi cô một cách mạnh mẽ, làm cho cô phải thở gấp đến mức sắp không thở được nữa.
Anh cắn nhẹ lên môi dưới của cô: “Lâu như vậy rồi… hôn môi còn phải khó thở, em ngốc không chứ.”
“Thế làm sao, em không biết nha.”
“Luyện riết thành quen, hôn nhiều liền tiến bộ lên.” Anh hôn cô, không thể buông tay.
……
Mấy ngày sau Đoạn Phi Dương tổ chức tiệc, hẹn Ôn Từ và Phó Tư Bạch gặp nhau ở quán trà sữa “có phòng trà” ở gần trường để mời họ uống trà sữa.
Phương Tâm Từ cũng có mặt, dịu dàng, ngoan hiền ngồi cạnh Đoạn Phi Dương.
Đoạn Phi Dương gọi cho Phương Tâm Từ một ly trà sữa nóng, lại gọi cho Phó Tư Bạch và Ôn Từ hai ly nước chanh y hệt nhau, còn mình thì gọi một ly trà hoa quả.
Bốn người gặp mặt như hai đôi tình nhân đi hẹn hò.
Ôn Từ và Phó Tư Bạch ngồi xuống, Phó Tư Bạch cắm ống hút vào ly cho cô như một phản xạ tự nhiên rồi đưa đến tay cho cô, sau đó anh mới mở ống hút của mình ra.
Lúc uống nước cũng sẽ lấy khăn giấy để kế bên cho Ôn Từ thuận tiện lấy.
Ánh mắt Phương Tâm Từ thỉnh thoảng nhìn qua bọn họ sau đó lịch sự mà nhìn đi chỗ khác.
“Mời hai người tới đây là vì có chuyện nghiêm túc muốn nói.” Đoạn Phi Dương nhìn Phương Tâm Từ rồi nói, “Em nói với họ đi.”
Phương Tâm Tư cầm ly trà sữa nóng rồi nói với Phó Tư Bạch: “Cuộc thi khởi nghiệp internet lần trước, đội của anh và Phi Dương thật sự nên giành được hạng 1. Nhiều giáo viên trong hội động ban giám khảo đều có công viên thêm ngoài xã hội, một số người đảm nhận chức cấp cao trong doanh nghiệp, vậy nên bọn họ buộc phải kiêng dè Phó gia.”
Ôn Từ vội vàng hỏi: “Ý của em là, cuộc thi lần đó nhóm của Tư Bạch bị người ta cố tình chèn ép.”
“Dạ.”
Phương Tâm Từ gật đầu, “Em nói thẳng nhé, là ông nội Phó làm, ông sẽ không để cho anh Phó Tư Bạch quay lưng với Phó gia. Từ bây giờ trở đi ông nội sẽ chèn ép đến cùng mỗi một con đường của anh ấy sau này.”
Cái tay đang cầm ly nước chanh của Ôn Từ run lên, trái tim như bị rơi độp xuống: “Ông… ông nói như thế sao?”
“Phải, chính miệng ông nói với em như vậy.”
Phương Tâm Từ e dè nhìn Phó Tư Bạch, “Thật sự trong lòng ông nội anh quan trọng hơn em nhiều, anh là đứa cháu nội một tay ông nuôi dưỡng đến lớn, cũng là người thừa kế mà ông hài lòng nhất. Dù cho… dù cho khế ước lúc nhỏ không thành ông cũng sẽ không dễ dàng để anh rời khỏi Phó gia đâu.”
Phó Tư Bạch biết tính cách ngoan cố của Phó lão phật gia, cả đời hô mưa gọi gió chưa bao giờ nhận thua cũng chưa bao giờ cúi đầu.
Nhưng Phó Tư Bạch lại là người cứng rắn.
Anh cầm ống hút lên uống một ngụm nước chân vừa ngọt vừa chua, cổ họng hơi trượt lên xuống rồi từ tốn nói: “Ông đây đã ở Châu Phi rồi, ông ấy còn có thể làm gì với anh nữa.”
Tất cả con đường đến Rome anh không tin không có lấy một con đường để đi.
Ông nội không thể ép chết anh.
Ai cũng không thể dồn anh vào đường cùng cả.
Phó Tư Bạch đến quầy thanh toán, xoay người đi ra khỏi tiệm trà sữa, Ôn Từ cũng vội vàng đuổi theo.
Đi ra khỏi tiệm trà sữa, Đoạn Phi Dương đuổi theo: “Nè nè, đã nói tớ mời, cậu đừng đi, để chúng ta bàn bạc đã chứ.”
“Đây là việc của tớ.” Phó Tư Bạch quay đầu nhìn anh, “Còn có thể bàn bạc thế nào.”
“Thì…. Ý của Tâm Từ đấy, là hi vọng cậu quay về nhận sai với ông nội cậu, nhận sai với trưởng bối cũng sẽ không mất mặt gì cả.” Đoạn Phi Dương lắc lắc đầu, “Còn như cái chuyện khế ước từ nhỏ gì gì đó, Tâm Từ nói cô ấy sẽ từ từ nói với ông, sẽ không miễn cưỡng cậu.”
Ôn Từ quay đầu nhìn Phương Tâm Từ đang ngồi sát cửa sổ cô cảm thấy việc này không hề đơn giản như vậy.
Cô nói với Đoạn Phi Dương: “Em nghĩ hôm nay anh hẹn tụi em ra đẩy là để tuyên bố chuyện tốt của hai người chứ.”
Vẻ mặt Đoạn Phi Dương nhàn nhạt: “Sao có thể, cô ấy không có ý với anh.”
“Em thấy hai người thường xuyên hẹn nhau đi ăn cơm mà.”
“Haizz, chỉ là bạn thôi.”
Trong lòng cô đã có người mình thích, ở bên cạnh anh chẳng qua chỉ là vì một vài mục đích khác thôi.
Lời nói này Đoạn Phi Dương không có nói ra.
Anh lại nhìn Phó Tư Bạch, hết lòng khuyên ngăn: “Cậu thật sự không về à, thật sự giống như Phương Tâm Từ nói, nhận sai rồi cúi đầu, quay về cậu vẫn là thái tử gia của tập đoàn Phó thị, non sông gấm vóc trong bàn tay cậu. Hà tất gì phải mướn nhà, vất vả đến nửa năm chỉ vì một phần thưởng nhỏ này.”
Trong nhà Đoạn Phi Dương không thiếu tiền, anh ấy tham gia cuộc thi khởi nghiệp internet cùng Phó Tư Bạch căn bản không phải vì tiền thưởng, vậy nên hạng nhất hay hạng ba đối với anh ấy mà nói không có gì khác, có giấy chứng nhận thì có thể thêm điểm số thôi.
Nhưng Phó Tư Bạch… lại thật sự bạc mạng vì phần thường mấy chục ngàn đó.
Trượt mất giải thưởng rồi dù cho bề ngoài anh không thể hiện cảm xúc gì, bình tĩnh từ tốn… nhưng Đoạn Phi Dương biết anh không hề cam tâm.
“Tư Bạch, có rất nhiều chuyện không phải cậu cứ cố gắng thì sẽ thành công.” Anh moi hết tâm can ruột gan ra để khuyên, “Nếu lão gia thật sự muốn ép chết đường đi của cậu, buộc cậu phải nhận thua thì dù cậu có vùng vẫy cỡ nào cũng vô dụng. Con đường của cậu rồi sẽ khó đi gấp bội lần người bình thường đấy.”
Phó Tư Bạch nhìn thấy mây đen trùng trùng trong mắt Ôn Từ, hiển nhiên cô bắt đầu lo lắng rồi.
Anh cười lạnh một tiếng, coi nhẹ nói: “Dùng cách này muốn ép tớ quay về, coi tớ là trẻ lên ba à?”
“Phó Tư Bạch, cậu cúi đầu trước ông nội mình không hề mất mặt!”
“Nếu thật sự muốn dồn tớ vào được cùng thì chỉ có một điều tiên quyết.”
Anh ôm lấy vai nhỏ bé của cô gái nhỏ bên cạnh mình, nói với ý cười đùa: “Đó là cô gái của tớ không cần tớ nữa.”
Phương Tâm Từ nhìn bóng hai người dần đi xa, họ nói nói cười cười trông rất náo nhiệt.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười dịu dàng, thâm tình đến như vậy trên khuôn mặt của Phó Tư Bạch.
Phần lớn nụ cười anh dành cho cô đều là sự lịch sự, mà sự lịch sự này đầy vẻ xa cách.
Móng tay dài của cô đang bấu chặt vào lòng bàn tay.
Xem ra Phó Tư Bạch chắc như thép trui rồi, chỉ có thể ra tay từ chỗ người con gái đó thôi.
Cô xem ra có vẻ như rất quan tâm đến cảm nhận của Phó Tư Bạch, thậm chí còn hơn cả chính mình.
Nhìn người đàn ông mình để tâm hết lần này đến lần khác gặp trắc trở thậm chí… là chịu nhục thì đối với bất cứ một người con gái nào mà nói đều sẽ là sự cực hình kinh khủng.
Không sợ cô không thỏa hiệp.
Đoạn Phi Dương đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, anh bình tĩnh nói: “Từ hôm nay trở đi anh sẽ không giúp em nữa, đây là lần cuối cùng. Chuyện em theo đuổi đàn ông thế nào tự em đi làm, những cô gái thích Phó Tư Bạch trước đây cũng chưa bao giờ tìm đến anh em của cậu ấy giúp đỡ cả.”
Phương Tâm Từ khôi phục lại vẻ mặt dịu dàng, ngọt ngào nói với Đoạn Phi Dương: “Anh Phi Dương, thật sự rất cảm ơn anh.”
“Không cần.”
Anh cũng không biết bản thân tin cái gì nữa, vậy mà lại giúp cô, nhưng về sau tuyệt đối sẽ không làm thế nữa.
Đoạn Phi Dương muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên nhớ ra gì đó anh lại nói: “Phải rồi, có một chuyện em có lẽ không biết.”
“Chuyện gì thế?”
“Ôn Từ… không phải là bạn gái mà Phó Tư Bạch quen chơi bời, ít nhất, cô ấy không hề giống những cô gái trước đây Phó Tư Bạch quen.”
“Có thể có gì không giống chứ, chẳng qua là có thủ đoạn đặc biệt mới có thể lôi kéo anh ấy ở bên cạnh lâu như vậy thôi.”
Ngày đầu tiên gặp nhau ở trường thật sự là Ôn Từ đã nhận ra cô rồi.
Còn cố ý giới thiệu Đoạn Phi Dương cho cô, thật sự là cao tay.
Người con gái thế này.. nói cô không có tâm cơ là không thể nào.
“Ôn Từ là người mà Phó Tư Bạch thích rất nhiều năm, câu nói này nói thế nào đây, đúng, là ánh sáng rực rỡ trong mắt, là nốt ruồi chu sa trong trái tim.”
Đoạn Phi Dương nhìn cô, rồi nói, “Em muốn đem nốt ruồi chu sa trong tim cậu ấy đi, máu và thịt của cậu ta, vậy em đã lấy đi mạng của cậu ấy rồi.”
Thám hoa là học vị dưới trạng nguyên thời xưa
Phó Tư Bạch dừng bước, bóng hình cô đơn của anh trầm mặc vài giây rồi quay đầu lại mỉm cười như chưa có chuyện gì: “Xin lỗi bà xã, phần thưởng không thể chia cho em một nửa rồi.”
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
Ôn Từ nhìn ra nụ cười đó của anh miễn cưỡng đến nhường nào, cô ôm lấy eo anh đau lòng nói: “Không phải là anh không tốt là bọn họ có mắt như mù.”
Phó Tư Bạch một tay ôm cô, tay còn lại cầm giấy chứng nhận đoạt giải ba, anh mỉm cười nói: “Bà xã, em có biết hạng 3 trong kì thi khảo thí thời cổ đại là thám hoa đấy, đây là bảng xếp hạng về nhan sắc. Chỉ có người đặc biệt mới có thể làm thám hoa thôi. Thậm chí có người thi được trạng nguyên rồi mà lúc thi ở triều đình hoàng đế nhìn thấy tướng mạo phi phàm, anh tuấn liền sẽ bị giáng xuống làm thám hoa đấy.”
Ôn Từ bị anh chọc cười, khóe môi cong lên: “Anh là muốn nói sở dĩ ban giám khảo đẩy anh từ hạng nhất xuống hạng ba là bởi vì bị khuôn mặt phi phàm của anh hớp hồn nha.”
“Đây phải là sự khẳng định nhan sắc của bạn trai em đấy.”
Cô bĩu môi: “Việc nghiêm túc như vậy anh đàng hoàng tí coi nào!”
“Anh rất nghiêm túc.”
“Không buồn tí nào sao?
Phó Tư Bạch vuốt mũi cô: “Anh thấy em buồn, rồi chạy đến đây ai ngờ không được chia phần thưởng.”
- --Đọc full tại Truyenfull.vn---
“Đúng đấy!” Ôn Từ bĩu môi, “Tiếc quá, xui là em còn gọi xe đến đây nữa, giờ không có ai thanh toán tiền xe cho em cả.”
Phó Tư Bạch ôm lấy eo thon nhỏ của cô, hai người đi chầm chậm bên đường: “Sau này bạn trai nhất định sẽ kiếm nhiều nhiều tiền cho em, giao nộp hết cho em luôn, như thế nào?”
“Quyết định vậy đi!” Ôn Từ nhìn anh, “Sau này tiền lương thưởng đều phải đưa cho em giữ.”
“Đương nhiên rồi.”
“Còn nữa, không được giấu quỹ đen.”
“Cái này…”
“Mau đồng ý đi.”
“Để anh cân nhắc đã.”
“Không được phép cân nhắc, đồng ý ngay.”
“Em bá đạo quá.”
“Đàn ông mà có tiền vào liền xấu xa.”
“Em sai rồi.” Phó Tư Bạch cúi người hôn lên vành tai cô, làm cả người cô như bị điện giật, “Không có tiền cũng xấu.”
“Phó Tư Bạch!”
…..
Hai người đi bộ đến bên bờ sông, Ôn Từ chủ động mời Phó Tư Bạch đi ăn mì xào: “Chúc mừng bạn trai chúng ta đã trở thành thám hoa anh tuấn phi phàm nhé.”
“Được thôi.”
Hai người ngồi xuống, Phó Tư Bạch rút tờ khăn giấy ướt ra lau cái bàn nhỏ trước mặt Ôn Từ, cô còn gọi một chai bia rót cho Phó Tư Bạch một nửa coi như là để chúc mừng cho mang tính hình thức tí.
Cũng là…. vui quên sầu đi.
Biết cô không giỏi uống nên Phó Tư Bạch chỉ rót một ít vào cái ly của Ôn Từ, anh cầm lên cụng ly cùng với cô—
“Chúc mừng Lạc Lạc của chúng ta được như ý nguyện, trở thành vũ công giỏi khuynh thành.”
Ôn Từ cũng muốn nói mấy câu chúc mừng hợp cảnh, cô suy nghĩ rồi nói: “Vậy thì em chúc Tư Bạch của chúng ta luôn có tiền đồ rộng mở, từ con đường đẫm máu ở Châu Phi quay người về Rome!”
Phó Tư Bạch nhướng mày: “Câu này sao mà nghe… có hơi không đúng nha.”
“Hình như có hơi tanh mùi máu đấy.”
“Cho em cơ hội lần nữa, nói lại đi.”
Ôn Từ nghĩ một hồi rồi lại cụng ly với anh, nghiêm túc nói: “Thế em chúc Tư Bạch quãng thời sau này đều vui vẻ, không cần phải giả vờ, đi đến đâu cũng trải đầy nắng.”
Phó Tư Bạch nhìn vào đôi mắt trong sáng và xinh đẹp của cô.
Anh biết dù cả thế giới không ai hiểu nhưng cô vẫn sẽ hiểu anh.
Ôn Từ cảm nhận được ánh mắt thâm trầm của anh nên có hơi bứt rứt: “Anh đang nghĩ gì thế?”
“Anh đang nghĩ có được một người vợ thế này chồng còn đòi hỏi gì nữa.”
Ôn Từ bật cười: “Cái gì vậy, còn không phải quá tốt sao! Anh đừng có chiếm hời em đấy.”
“Ở trong tim anh đã là vậy rồi.”
“Thế là anh tự mình đa tình đấy.”
Lời vừa dứt Phó Tư Bạch đã đỡ lấy ót Ôn Từ, dùng sức hôn xuống, anh như muốn xâm chiếm đôi môi cô một cách mạnh mẽ, làm cho cô phải thở gấp đến mức sắp không thở được nữa.
Anh cắn nhẹ lên môi dưới của cô: “Lâu như vậy rồi… hôn môi còn phải khó thở, em ngốc không chứ.”
“Thế làm sao, em không biết nha.”
“Luyện riết thành quen, hôn nhiều liền tiến bộ lên.” Anh hôn cô, không thể buông tay.
……
Mấy ngày sau Đoạn Phi Dương tổ chức tiệc, hẹn Ôn Từ và Phó Tư Bạch gặp nhau ở quán trà sữa “có phòng trà” ở gần trường để mời họ uống trà sữa.
Phương Tâm Từ cũng có mặt, dịu dàng, ngoan hiền ngồi cạnh Đoạn Phi Dương.
Đoạn Phi Dương gọi cho Phương Tâm Từ một ly trà sữa nóng, lại gọi cho Phó Tư Bạch và Ôn Từ hai ly nước chanh y hệt nhau, còn mình thì gọi một ly trà hoa quả.
Bốn người gặp mặt như hai đôi tình nhân đi hẹn hò.
Ôn Từ và Phó Tư Bạch ngồi xuống, Phó Tư Bạch cắm ống hút vào ly cho cô như một phản xạ tự nhiên rồi đưa đến tay cho cô, sau đó anh mới mở ống hút của mình ra.
Lúc uống nước cũng sẽ lấy khăn giấy để kế bên cho Ôn Từ thuận tiện lấy.
Ánh mắt Phương Tâm Từ thỉnh thoảng nhìn qua bọn họ sau đó lịch sự mà nhìn đi chỗ khác.
“Mời hai người tới đây là vì có chuyện nghiêm túc muốn nói.” Đoạn Phi Dương nhìn Phương Tâm Từ rồi nói, “Em nói với họ đi.”
Phương Tâm Tư cầm ly trà sữa nóng rồi nói với Phó Tư Bạch: “Cuộc thi khởi nghiệp internet lần trước, đội của anh và Phi Dương thật sự nên giành được hạng 1. Nhiều giáo viên trong hội động ban giám khảo đều có công viên thêm ngoài xã hội, một số người đảm nhận chức cấp cao trong doanh nghiệp, vậy nên bọn họ buộc phải kiêng dè Phó gia.”
Ôn Từ vội vàng hỏi: “Ý của em là, cuộc thi lần đó nhóm của Tư Bạch bị người ta cố tình chèn ép.”
“Dạ.”
Phương Tâm Từ gật đầu, “Em nói thẳng nhé, là ông nội Phó làm, ông sẽ không để cho anh Phó Tư Bạch quay lưng với Phó gia. Từ bây giờ trở đi ông nội sẽ chèn ép đến cùng mỗi một con đường của anh ấy sau này.”
Cái tay đang cầm ly nước chanh của Ôn Từ run lên, trái tim như bị rơi độp xuống: “Ông… ông nói như thế sao?”
“Phải, chính miệng ông nói với em như vậy.”
Phương Tâm Từ e dè nhìn Phó Tư Bạch, “Thật sự trong lòng ông nội anh quan trọng hơn em nhiều, anh là đứa cháu nội một tay ông nuôi dưỡng đến lớn, cũng là người thừa kế mà ông hài lòng nhất. Dù cho… dù cho khế ước lúc nhỏ không thành ông cũng sẽ không dễ dàng để anh rời khỏi Phó gia đâu.”
Phó Tư Bạch biết tính cách ngoan cố của Phó lão phật gia, cả đời hô mưa gọi gió chưa bao giờ nhận thua cũng chưa bao giờ cúi đầu.
Nhưng Phó Tư Bạch lại là người cứng rắn.
Anh cầm ống hút lên uống một ngụm nước chân vừa ngọt vừa chua, cổ họng hơi trượt lên xuống rồi từ tốn nói: “Ông đây đã ở Châu Phi rồi, ông ấy còn có thể làm gì với anh nữa.”
Tất cả con đường đến Rome anh không tin không có lấy một con đường để đi.
Ông nội không thể ép chết anh.
Ai cũng không thể dồn anh vào đường cùng cả.
Phó Tư Bạch đến quầy thanh toán, xoay người đi ra khỏi tiệm trà sữa, Ôn Từ cũng vội vàng đuổi theo.
Đi ra khỏi tiệm trà sữa, Đoạn Phi Dương đuổi theo: “Nè nè, đã nói tớ mời, cậu đừng đi, để chúng ta bàn bạc đã chứ.”
“Đây là việc của tớ.” Phó Tư Bạch quay đầu nhìn anh, “Còn có thể bàn bạc thế nào.”
“Thì…. Ý của Tâm Từ đấy, là hi vọng cậu quay về nhận sai với ông nội cậu, nhận sai với trưởng bối cũng sẽ không mất mặt gì cả.” Đoạn Phi Dương lắc lắc đầu, “Còn như cái chuyện khế ước từ nhỏ gì gì đó, Tâm Từ nói cô ấy sẽ từ từ nói với ông, sẽ không miễn cưỡng cậu.”
Ôn Từ quay đầu nhìn Phương Tâm Từ đang ngồi sát cửa sổ cô cảm thấy việc này không hề đơn giản như vậy.
Cô nói với Đoạn Phi Dương: “Em nghĩ hôm nay anh hẹn tụi em ra đẩy là để tuyên bố chuyện tốt của hai người chứ.”
Vẻ mặt Đoạn Phi Dương nhàn nhạt: “Sao có thể, cô ấy không có ý với anh.”
“Em thấy hai người thường xuyên hẹn nhau đi ăn cơm mà.”
“Haizz, chỉ là bạn thôi.”
Trong lòng cô đã có người mình thích, ở bên cạnh anh chẳng qua chỉ là vì một vài mục đích khác thôi.
Lời nói này Đoạn Phi Dương không có nói ra.
Anh lại nhìn Phó Tư Bạch, hết lòng khuyên ngăn: “Cậu thật sự không về à, thật sự giống như Phương Tâm Từ nói, nhận sai rồi cúi đầu, quay về cậu vẫn là thái tử gia của tập đoàn Phó thị, non sông gấm vóc trong bàn tay cậu. Hà tất gì phải mướn nhà, vất vả đến nửa năm chỉ vì một phần thưởng nhỏ này.”
Trong nhà Đoạn Phi Dương không thiếu tiền, anh ấy tham gia cuộc thi khởi nghiệp internet cùng Phó Tư Bạch căn bản không phải vì tiền thưởng, vậy nên hạng nhất hay hạng ba đối với anh ấy mà nói không có gì khác, có giấy chứng nhận thì có thể thêm điểm số thôi.
Nhưng Phó Tư Bạch… lại thật sự bạc mạng vì phần thường mấy chục ngàn đó.
Trượt mất giải thưởng rồi dù cho bề ngoài anh không thể hiện cảm xúc gì, bình tĩnh từ tốn… nhưng Đoạn Phi Dương biết anh không hề cam tâm.
“Tư Bạch, có rất nhiều chuyện không phải cậu cứ cố gắng thì sẽ thành công.” Anh moi hết tâm can ruột gan ra để khuyên, “Nếu lão gia thật sự muốn ép chết đường đi của cậu, buộc cậu phải nhận thua thì dù cậu có vùng vẫy cỡ nào cũng vô dụng. Con đường của cậu rồi sẽ khó đi gấp bội lần người bình thường đấy.”
Phó Tư Bạch nhìn thấy mây đen trùng trùng trong mắt Ôn Từ, hiển nhiên cô bắt đầu lo lắng rồi.
Anh cười lạnh một tiếng, coi nhẹ nói: “Dùng cách này muốn ép tớ quay về, coi tớ là trẻ lên ba à?”
“Phó Tư Bạch, cậu cúi đầu trước ông nội mình không hề mất mặt!”
“Nếu thật sự muốn dồn tớ vào được cùng thì chỉ có một điều tiên quyết.”
Anh ôm lấy vai nhỏ bé của cô gái nhỏ bên cạnh mình, nói với ý cười đùa: “Đó là cô gái của tớ không cần tớ nữa.”
Phương Tâm Từ nhìn bóng hai người dần đi xa, họ nói nói cười cười trông rất náo nhiệt.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười dịu dàng, thâm tình đến như vậy trên khuôn mặt của Phó Tư Bạch.
Phần lớn nụ cười anh dành cho cô đều là sự lịch sự, mà sự lịch sự này đầy vẻ xa cách.
Móng tay dài của cô đang bấu chặt vào lòng bàn tay.
Xem ra Phó Tư Bạch chắc như thép trui rồi, chỉ có thể ra tay từ chỗ người con gái đó thôi.
Cô xem ra có vẻ như rất quan tâm đến cảm nhận của Phó Tư Bạch, thậm chí còn hơn cả chính mình.
Nhìn người đàn ông mình để tâm hết lần này đến lần khác gặp trắc trở thậm chí… là chịu nhục thì đối với bất cứ một người con gái nào mà nói đều sẽ là sự cực hình kinh khủng.
Không sợ cô không thỏa hiệp.
Đoạn Phi Dương đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, anh bình tĩnh nói: “Từ hôm nay trở đi anh sẽ không giúp em nữa, đây là lần cuối cùng. Chuyện em theo đuổi đàn ông thế nào tự em đi làm, những cô gái thích Phó Tư Bạch trước đây cũng chưa bao giờ tìm đến anh em của cậu ấy giúp đỡ cả.”
Phương Tâm Từ khôi phục lại vẻ mặt dịu dàng, ngọt ngào nói với Đoạn Phi Dương: “Anh Phi Dương, thật sự rất cảm ơn anh.”
“Không cần.”
Anh cũng không biết bản thân tin cái gì nữa, vậy mà lại giúp cô, nhưng về sau tuyệt đối sẽ không làm thế nữa.
Đoạn Phi Dương muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên nhớ ra gì đó anh lại nói: “Phải rồi, có một chuyện em có lẽ không biết.”
“Chuyện gì thế?”
“Ôn Từ… không phải là bạn gái mà Phó Tư Bạch quen chơi bời, ít nhất, cô ấy không hề giống những cô gái trước đây Phó Tư Bạch quen.”
“Có thể có gì không giống chứ, chẳng qua là có thủ đoạn đặc biệt mới có thể lôi kéo anh ấy ở bên cạnh lâu như vậy thôi.”
Ngày đầu tiên gặp nhau ở trường thật sự là Ôn Từ đã nhận ra cô rồi.
Còn cố ý giới thiệu Đoạn Phi Dương cho cô, thật sự là cao tay.
Người con gái thế này.. nói cô không có tâm cơ là không thể nào.
“Ôn Từ là người mà Phó Tư Bạch thích rất nhiều năm, câu nói này nói thế nào đây, đúng, là ánh sáng rực rỡ trong mắt, là nốt ruồi chu sa trong trái tim.”
Đoạn Phi Dương nhìn cô, rồi nói, “Em muốn đem nốt ruồi chu sa trong tim cậu ấy đi, máu và thịt của cậu ta, vậy em đã lấy đi mạng của cậu ấy rồi.”
Thám hoa là học vị dưới trạng nguyên thời xưa
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook