Sau khi trở về từ Tần gia, Âu phu nhân đã đến công ty tìm Âu Thiệu Dương hỏi cho rõ ràng.

Bà ấy thật sự không thể chấp nhận được việc này.
"Cạch!"
"Mẹ? Mẹ đến đây làm gì?" Âu Thiệu Dương có hơi bất ngờ vì bình thường mẹ anh rất ít khi đến công ty, hôm nay lại còn đến với nét mặt căng thẳng.
"Sao vậy? Con đã làm chuyện gì mờ ám sợ mẹ phát hiện sao?" Âu phu nhân bước đến, đặt mạnh chiếc túi xách lên bàn làm việc của anh, ánh mắt như sắp xuyên thấu qua người của anh vậy.
"Mẹ muốn nói gì?" Anh ngã lừng về sau, bộ dạng rất bình tĩnh và điềm nhiên.
"Con nói thật cho mẹ biết, rốt cuộc Triệu Tử Yên có thân phận thật là gì?" Giọng nói của bà ấy vô cùng nghiêm túc và có sức ép.
"Không phải từ đầu con đã nói với mẹ..."
Anh còn chưa dứt lời thì bà ấy đã tức giận ngắt ngang lời anh: "Con đừng hòng lừa được mẹ, có phải cô ấy là gái quán bar không? Âu Thiệu Dương, có phải là con hồ đồ rồi không? Sao con lại kết hôn với một cô gái dơ bẩn như vậy? Con có coi ông nội và mẹ ra gì không?"
Âu Thiệu Dương hơi sững người, sau đó lại điềm tĩnh như không có gì xảy ra: "Mẹ nghe được tin này từ đâu?"
"Con không cần biết mẹ nghe được từ đâu, ly hôn ngay đi, lập tức ly hôn cho mẹ."

Anh thở dài sau đó đứng dậy đỡ bà ấy đi đến sofa: "Mẹ tạm thời bình tĩnh đi."
"Bình tĩnh? Con nói mẹ làm sao bình tĩnh đây?" Bà ấy vô cùng tức giận, máu nóng trong người cứ không ngừng sôi sục.
"Được, nếu mẹ đã biết rồi thì con cũng không giấu giếm nữa.

Con và cô ấy chỉ là kết hôn giả thôi.

Từ lâu con đã không có bất kì suy nghĩ gì với cô ta rồi, con chỉ muốn nội vui nên mới làm vậy.

Đợi khi nội thật sự khoẻ hẳn, con sẽ tìm một lí do kết thúc vở kịch này.

Nên tạm thời mẹ đừng nói gì cả, mẹ cũng không muốn nội biết chuyện mà phải không?" Anh kiên nhẫn giải thích với Âu phu nhân, muốn bà ấy hiểu đây chỉ là diễn kịch, ngoài ra thì anh và cô không còn bất kì quan hệ nào.
"Ha! Con đúng là hay thật, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm gì thì làm phải không? Con rốt cuộc là có nghĩ cho bà già này không vậy? Nội và mẹ chỉ muốn con lập gia đình, nhìn thấy con hạnh phúc, sinh con đẻ cái, khó đến vậy sao Thiệu Dương? Đến khi nào thì con mới khiến cho mẹ bớt lo lắng đây?" Âu phu nhân khổ tâm nói, bà ấy thật sự chỉ muốn nhìn thấy con trai bà cưới vợ sinh con, cứ tưởng lần này bà ấy đã có thể yên tâm, không ngờ tất cả là một màn kịch.
"Mẹ à, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, mẹ không cần phải lo lắng đâu." Anh điềm nhiên như không nhưng anh lại không biết trong khoảng khắc này, trong lòng anh đã chất chứa bao nhiêu phiền muộn.
...
Sau khi từ công ty trở về, anh đã ghé vào quán rượu gần đó, không ngờ lại gặp Nguyễn Quang Đông, anh ấy cũng đang ở đây uống rượu.
"Một bác sĩ tâm lý như cậu mà cũng có việc phiền muộn à?" Âu Thiệu Dương cười cợt, anh vốn chỉ muốn châm chọc người bạn này, không ngờ Nguyễn Quang Đông lại thở dài, nỗi lòng chất đầy ưu tư.
Anh ta nâng ly rượu lên uống cạn, một giọt cũng không chừa lại: "Tôi có thể tư vấn cho người khác, khuyên người khác suy nghĩ thoáng mọi chuyện nhưng lại không thể tự chữa lành cho bản thân."
"Người ngoài cuộc vẫn luôn sáng suốt hơn, người ta thường nói vậy không phải sao?" Anh nói câu này cũng như đang chế giễu bản thân, vì hiện tại chính anh cũng không rõ mình nghĩ gì, muốn gì.
"Âu Thiệu Dương, cậu có thích Trần Nghiên Phi không?" Nguyễn Quang Đông nghiêm túc hỏi.
Thiệu Dương có hơi sững người, anh đặt ly rượu xuống: "Là sao?"
"Cậu chỉ cần trả lời tôi lờ được, có hoặc không?"
Anh vừa rót rượu vừa nhếch mép cười, không hề nghiêm túc: "Nếu tôi nói có...!thì sao?" Sau đó anh nâng ly rượu lên, đảo vào cái: "Mà không thì thế nào?"
Nguyễn Quang Đông ngã lưng về sau, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Chỉ cần anh nói anh cũng thích Trần Nghiên Phi thì Nguyễn Quang Đông anh ta nhất định không một oán thán, chúc phúc cho hai người.
Còn nếu anh không thích Trần Nghiên Phi, biết đâu anh ta vẫn còn cơ hội.
Âu Thiệu Dương khẽ nhấp môi, sau đó cất giọng trầm thấp: "Thật ra tôi chỉ xem Phi Phi là em gái thôi, lúc nhỏ là vậy, bây giờ vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Nhưng có vẻ như em ấy đã hiểu lầm gì đó, có cơ hội, tôi sẽ giải thích với em ấy nên cậu cứ yên tâm đi."
"Thật sao?" Nguyễn Quang Đông nhìn thẳng vào mắt anh, xác nhận lại một lần nữa.
"Ừm."
"Thế còn...!Triệu Tử Yên thì sao?" Nguyễn Quang Đông đột nhiên lại nhớ đến cái tên này, dù anh ta cũng biết rõ hôn nhân này là giả nhưng vẫn muốn hỏi.

Sau lần ở quán bar, anh ta đã cảm nhận được điều gì đó không đúng.
"Cậu nhắc đến cô ta làm gì? Cậu nghĩ tôi sẽ có cảm giác với loại phụ nữ đó à?" Nhắc đến Tử Yên, tâm tình anh lại không tốt, lại phát cáu.
"Cô ấy là loại phụ nữ gì không quan trọng, quan trọng là cậu nghĩ gì thôi."
"Nguyễn Quang Đông, cậu bớt lo chuyện bao đồng đi! Bản thân tôi, tôi tự khắc hiểu rõ."
"Ha! Tôi cũng đâu có rảnh tư vấn miễn phí cho cậu.

Chỉ là tôi sợ sau này cậu sẽ hối hận thôi."

"Âu Thiệu Dương too, từ trước đến nay không biết hai từ "hối hận" là gì."
...
Đến khuya, Âu Thiệu Dương mới trở về biệt thự, lúc này Tử Yên đã ngủ say, anh cứ vậy mà leo lên giường, ôm lấy cô từ phía sau, khiến cho cô giật mình tỉnh giấc.
"Anh...!anh uống rượu sao?" Cô nhỏ giọng hỏi.
"Ừm, một chút." Giọng anh hơi khàn, lười biếng trả lời.
"Có phải là anh không vui vì chuyện gì không?"
"Suỵt! Im lặng đi."
Anh ôm chặt lấy cô, dựa đầu vào lưng cô, tạm thời không muốn nghĩ đến những chuyện phiền não, chỉ muốn được bình yên.
Tử Yên ngoan ngoãn không nói chuyện, cô nắm lấy tay anh, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm mà anh trao cho cô.

Vì có lẽ, sau này sẽ không còn cơ hội nữa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương