*****

Đúng sáu giờ sáng hôm sau, chuông báo hiệu vang lên.

Thành Hướng Bắc nhất thời phản ứng không kịp, ngẩng đầu nhìn bộ quân phục treo cạnh giường mới nhớ ra kì quân sự đã thực sự bắt đầu.

‘Dậy! Dậy mau!’ Hắn vội vàng mặc quần áo tử tế rồi mới xuống đất, đi đến từng giường lay mấy đồng chí còn lại.

‘Hôm nay La Minh sẽ trực nhật ! Ra sân điểm danh rồi về. Những người khác mặc quần áo nhanh rồi tập hợp!’ Lúc này Thành Hướng Bắc đã hoàn toàn tỉnh táo, qua một đêm uể oải cuối cùng tinh thần cũng khôi phục.

‘Ai, đội trưởng, cậu cắn nhầm thuốc* hả!’ Một người vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài nhảy xuống khỏi giường.

(*)Nguyên văn : 打鸡血 – đánh/tiêm máu gà | Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. | Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.

‘Không thể thay đổi tình hình, vậy phải thích ứng!’ Hắn khẽ nhún vai, vỗ bộp một cái vào lưng đối phương: ‘Đừng lề mề nữa, nhanh lên.’

‘Vâng! Trưởng quan!’ Cung kính chào theo kiểu quân đội mà chẳng ra đâu vào đâu.

Lúc tập trung phải xếp hàng theo khoa, Thành Hướng Bắc vừa cao, vừa là tiểu đội trưởng đội một nên phải đứng đầu.

Tập hợp đội, xếp hàng đứng đợi trước cổng doanh trại chờ luyện tập. Những đội khác xếp thành hàng dài duyệt binh trước mặt bọn họ, đồng phục chỉnh tề, tiếng ca vang dội, trong lòng mọi người đều thấy xúc động lạ kì. Thành Hướng Bắc quan sát thật kĩ từng người, hy vọng có thể thấy được bóng dáng Lộ Nam giữa trăm nghìn nam sinh đội mũ quân sự.

Từng tốp từng tốp đi qua, trong lòng Thành Hướng Bắc càng thêm thất vọng. Tin nhắn liên lạc bị gián đoạn, còn có vệ binh trông coi, cơ hội hắn có thể gặp Lộ Nam lại càng nhỏ bé. Tuy rằng nửa tháng nữa bọn họ sẽ quay về trường học, thế nhưng giây nào chưa thể xác định được vị trí của cậu, thì giây ấy lòng hắn chẳng yên.

Lại một đội nữa bước qua, Thành Hướng Bắc chẳng dám ấp ủ hy vọng nữa, nhưng ông trời đột nhiên tặng hắn một sự kinh ngạc! Qua mấy nam sinh cao ráo, một người đeo kính đen đội mũ quân đội xuất hiện. Lộ Nam! Là Lộ Nam! Thành Hướng Bắc kích động gọi to: ‘Lộ Nam! Lộ Nam!’

Trong tiếng ca vang dội, Lộ Nam nghe thấy tiếng hắn như một kì tích: ‘Lão Hổ!’ Nhìn khẩu hình thì dường như là vậy, Lộ Nam lặng lẽ vẫy tay, tiến về phía trước theo toàn đại đội.

Thành Hướng Bắc vẫn vẫy tay chào phấn khích, thiếu nước chạy nhào về Lộ Nam nữa thôi.

‘Đội trưởng đội một! Chú ý kỉ luật!’ Chưa kịp hành động thì sĩ quan huấn luyện liền chắn trước mặt, Gương mặt sa sầm, trừng mắt nhìn hắn: ‘Vi phạm lần đầu tôi không xử lý! Lần sau nếu không có lệnh của tôi thì tất cả phải đứng nghiêm tại chỗ.’

‘Vâng! Toàn đội chú ý! Đi đều________bước!’

Hết chương 1.

Truyện này siêu sủng thụ, siêu ngọt ngào, dành cho những trái tim tan vỡ khi đọc truyện nhà tôi.

Truyện cũng có bạn làm rồi, nhưng mình vẫn làm lại, tại mình thích và bạn beta nhà mình thích, thế hoy, ai muốn nói gì thì kệ. Đồng thời đứng cmt truyện này nhà này làm, nhà nọ làm nữa

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương