Lỗ Hổng Tội Trạng
-
Chương 61
Đến bến tàu sớm hơn một chút, Cận Chu tìm một vị trí khá khuất để đậu xe.
Ở bến tàu cách đó không xa đang có một chiếc du thuyền cỡ lớn vô cùng xa hoa, nhân viên phục vụ và thuyền viên lúc này đang lục tục lên thuyền.
Mặt trời trong nháy mắt đã chìm xuống sau mặt biển, màn đêm bao phủ khắp bầu trời rộng lớn.
Bến tàu và du thuyền cũng bắt đầu mở đèn sáng bừng lên, như một điểm nhấn bên cạnh ánh trăng mờ ảo tô điểm thêm cho cảnh đêm bên bờ biển tĩnh lặng.
Không lâu sau, những chiếc xe sang trọng khác cũng nối đuôi nhau mà đến, từng khách mời quần áo gọn gàng bước xuống từ trên xe, bước qua thảm đỏ đã được trải sẵn trước đó đi về phía bậc thang lên du thuyền.
Cận Chu quan sát một lúc, bảo vệ kiểm tra trên du thuyền cũng không nghiêm ngặt lắm.
Một người kiểm tra thiệp mời, một người cầm máy dò kim loại để quét quanh người, chỉ cần không đem theo vật gì dễ gây cháy nổ thì cũng không hỏi khách mời quá nhiều.
Sắp đến giờ thuyền chạy, những chiếc xe sang trọng khác cũng đã bắt đầu chen chúc vào bến tàu.
Không ít khách mời chỉ vì không muốn đậu xe xa tầm khoảng một hai trăm mét mà đợi hơn mười phút, cuối cùng đành xuống khỏi xe đi bộ lên du thuyền.
Cận Chu canh chuẩn thời gian trà trộn vào trong dòng người.
Bỗng dưng chen vào như thế khiến cho một người phụ nữ mặc váy dạ hội theo bản năng đưa mắt nhìn về phía cậu, cậu khẽ vuốt cằm, biểu cảm vô cùng tự nhiên nói: “Chào buổi tối.”
Người phụ nữ kia khẽ gật đầu như đáp lại: “Chào buổi tối.”
Cận Chu thu hồi tầm mắt lại, thẳng lưng nhìn về phía trước.
Trên người cậu không còn lại chút vẻ ngả ngớn nào của thường ngày nữa, bộ lễ phục vừa vặn cùng dáng người cao ráo thế này khiến cho cậu trông như một cậu ấm lịch thiệp của một gia đình giàu có nào đó.
“Cậu đến đây một mình sao?” Người phụ nữ kia nhìn về phía Cận Chu một lúc, tất nhiên là không thể tìm được bạn đồng hành của cậu.
“Không phải.” Cận Chu lắc đầu, vờ như vô tình liếc mắt về phía trước quan sát một chút: “Bạn của tôi đang đi ở trước.”
Nói xong thì Cận Chu bước nhanh về phía trước, vượt qua khoảng bốn năm khách mời khác đi lên trên đầu hàng.
Một vị khách khác cũng chú ý đến Cận Chu nhìn về phía cậu, nhưng đã có kinh nghiệm vừa nãy rồi nên Cận Chu cũng không bắt chuyện với người khác nữa.
Cậu đưa tay lên chỉnh lại cặp kính gọng đen trên mũi, nghiêng người tránh đi tầm mắt của người đó.
Quá trình kiểm tra vô cùng thuận lợi, Cận Chu cùng một nhóm khách mời khác cùng lên thuyền, không hề khiến người khác chú ý đến.
Cậu âm thầm quan sát xung quanh, tuy là không tìm thấy được bóng dáng của Dương Thời Dữ, nhưng lại phát hiện những khách mời đến tham dự buổi tất niên trên du thuyền này đều có lai lịch không nhỏ.
Ví dụ như người đang đi bên phải trước mặt cậu là thư kí của chủ tịch khu phố cũ chỗ cậu, Cận Chu đã từng thấy người này đến tham gia hoạt động cộng đồng trong khu.
Lại ví dụ như người đi bên trái trước mặt cậu, là một nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng trong thành phố, gần tiệm sửa xe của Cận Chu cũng có một nhà hàng của người này.
Còn một lúc lâu nữa hoạt động mới bắt đầu diễn ra, sau khi lên thuyền khách mời đều tự về phòng riêng nghỉ ngơi trước.
Cận Chu đi theo hướng dẫn trên thiệp mời, đi đến một căn phòng đơn trong khu dành cho khách.
Cửa sổ trong phòng hướng ra ngoài hành lang trên du thuyền, tuy là không ngắm được cảnh đêm trên biển nhưng lại vừa hay có thể quan sát được toàn bộ cấu trúc của chiếc thuyền.
Một đầu hành lang là công viên nước, có vài thanh niên không sợ lạnh đang chơi đùa trong bể bơi.
Một đầu hành lang khác là rạp chiếu ngoài trời, lúc này đang có không ít nhân viên đang bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn tất niên tối nay.
Ở trên rạp chiếu còn có gian VIP riêng treo lơ lửng giữa trời, đi lên trên gian riêng kia là các gian phòng có vị trí tốt nhất trên du thuyền.
Chỉ cần nhìn căn phòng lắp cửa sổ có thể quan sát một trăm tám mươi độ khắp du thuyền kia thì đã cảm thấy được sự khác biệt giữa những gian phòng này với những gian phòng còn lại.
Đợi khoảng mười phút nữa, trong tiếng loa phát thanh đang vang lên, Cận Chu cảm thấy mặt thuyền dưới chân mình khẽ rung như đang chuyển động, chắc là du thuyền đã bắt đầu rời khỏi bến.
Đến lúc này Cận Chu mới lấy điện thoại ra liên lạc với Dương Thời Dữ, vì bây giờ dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa thì Dương Thời Dữ cũng không thể nào đuổi cậu xuống thuyền được.
Điện thoại reo lên khoảng ba tiếng biểu thị cuộc gọi đang được kết nối, không ngoài ý muốn bị người kia ấn từ chối.
Cận Chu tựa vào bên khung cửa sổ, nhắn tin cho Dương Thời Dữ.
[Cận Chu: Em đang trên thuyền]
Không đến mười giây sau, một cánh cửa sổ nào đó trên gian phòng ở khu dành cho khách trên rạp chiếu mở tung ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên đó.
[Cận Chu: Wow, mặc tailcoat* luôn ta]
Dù cho từ gian phòng của Dương Thời Dữ đang ở có thể quan sát được khắp các khu giải trí trên thuyền, nhưng Cận Chu đang trốn sau khung cửa sổ của một gian phòng nho nhỏ, cũng khó trách được Dương Thời Dữ không nhìn thấy cậu.
[Dương Thời Dữ: Em đang ở đâu]
[Cận Chu: Hướng tám giờ]
Tầm mắt của Dương Thời Dữ nhanh chóng lia đến vị trí của Cận Chu, nhưng có lẽ là do có quá nhiều khung cửa sổ giống hệt nhau nên anh cũng không phát hiện ra được Cận Chu ngay được.
Cận Chu nghĩ nghĩ rồi mở cửa sổ ra, xong lại đóng lại, rồi lại mở ra.
Lúc này thì Dương Thời Dữ lập tức chú ý đến cậu, khẽ nheo mắt lại một lúc rồi mới cúi đầu xuống nhắn tin.
[Dương Thời Dữ: Đưa số phòng cho anh]
Sau khi chương trình ngoài rạp chiếu bắt đầu, tất cả khách mời đều rời khỏi phòng đi xuống lầu.
Có người thì dùng bữa trong nhà ăn, có người thì uống rượu bên quầy bar, nhưng dù là đứng ở khu nào thì cũng đều có thể thấy được chương trình tất niên đang diễn ra ở rạp chiếu ngoài trời.
Uông Hoà Thái và rất nhiều khách mời ăn mặc sang trọng khác đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, lúc thì trò chuyện, lúc thì vỗ tay, khá khen cho một cảnh hoà thuận vui vẻ thế này.
Còn Dương Thời Dữ thì ngồi ngay sau lưng Uông Hoà Thái, ông ta thỉnh thoảng còn quay đầu qua nói vài câu vưới Dương Thời Dữ, dáng vẻ ung dung thoải mái kia không hề giống người vừa thoát thân khỏi tay cảnh sát chút nào.
Thời gian cũng nhanh chóng đến gần mười một giờ, các màn biểu diễn trên sân khấu cũng đã dần được đẩy lên cao trào.
Dương Thời Dữ nghiêng người chào Uông Hoà Thái một tiếng rồi rời khỏi chỗ ngồi, biến mất trong lối ra vào của rạp chiếu.
Không đến mấy phút sau, cửa phòng của Cận Chu đã vang lên tiếng gõ cửa.
Cậu đi đến mở cửa ra, Dương Thời Dữ còn nhìn xung quanh xem có ai chú ý đến không rồi mới đi vào phòng cậu.
“Anh không để lộ sơ hở gì đó chứ?”
“Sao em lại ở đây?”
Hai người cùng đồng thanh hỏi, nhưng không đợi Cận Chu trả lời thì Dương Thời Dữ dường như cũng nhận ra mình vừa hỏi một câu rất vô nghĩa, anh thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Em không bao giờ học được cách ngoan ngoãn cả.”
“Em lo cho anh mà.” Chương trình đã diễn ra gần hai tiếng hơn rồi, Cận Chu không xem nổi một chút nào hết.
Suốt cả quá trình tầm mắt của cậu chỉ đặt trên người của Dương Thời Dữ và Uông Hoà Thái, cứ sợ sẽ xảy ra chuyện gì: “Uông Hoà Thái không làm khó anh chuyện gì chứ?”
“Không đâu.” Dương Thời Dữ nói: “Em ngoan ngoãn ở đây đợi đi, ngày mai chúng ta cùng rời đi.”
Nói xong thì Dương Thời Dữ muốn đi ngay, thời gian anh đến phòng Cận Chu còn chưa đầy một phút, giống như là qua đây để trấn an chó con một chút thôi vậy, trấn an xong thì lại tiếp tục đi làm chuyện của riêng mình.
“Dương Thời Dữ.” Cận Chu nắm lấy cổ tay Dương Thời Dữ, cau mày nhìn anh hỏi: “Uông Hoà Thái thật sự chỉ là mời anh đến đây dự tất niên thôi à?”
Dương Thời Dữ cũng không tiếp lời ngay, anh khẽ mím môi nhẹ đến không thể thấy, trong mắt loé lên một chút do dự.
Cận Chu đã quá hiểu cái tính này của Dương Thời Dữ rồi, cậu lập tức nhìn ra người này lại đang có chuyện giấu cậu.
Cậu siết chặt lấy cổ tay Dương Thời Dữ, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Nếu mà anh không nói cho em biết thì bây giờ em sẽ đi xuống đó theo dõi Uông Hoà Thái ngay đó.”
“Không cần.” Dương Thời Dữ bất đắc dĩ thở dài một hơi, rút cổ tay ra khỏi tay Cận Chu: “Không nguy hiểm như em tưởng tượng đâu, hôm nay anh chỉ ném cho ông ta một mồi nhử mà thôi.”
“Mồi nhử gì cơ?” Cận Chu hỏi.
“Lát nữa sau khi kết thúc tiệc tất niên, Uông Hoà Thái sẽ thương lượng với anh về chuyện của Triệu Sảnh.
Bây giờ Triệu Sảnh chắc là sẽ bị phán tù chung thân, nhưng tù chung thân cùng lắm là khoảng mười mấy năm là được ra tù rồi, nên hiện tại Triệu Sảnh không có ý sẽ khai ra.”
“Thế không phải rất có lợi với Uông Hoà Thái hay sao?” Cận Chu hỏi: “Tại sao ông ta còn phải tìm anh thương lượng nữa?”
“Vì ông ta vẫn còn chưa chắc chắn Triệu Sảnh có khai ra hay không.” Dương Thời Dữ nói: “Anh sẽ nói với ông ta tình hình trước mắt là Triệu Sảnh và trưởng đài truyền hình đều có ý định sẽ khai ra, vô cùng bất lợi cho ông ta.
Dựa theo phong cách hành sự của ông ta thì chắc là sẽ cho người diệt khẩu hai người này, làm thế thì có khi có thể giúp bên cảnh sát tìm được lỗ hổng.”
“Muốn ăn cá cả phải thả câu dài hay sao?” Cận Chu cau mày trầm tư: “Lỡ như Triệu Sảnh và trưởng đài chết thật thì sao?”
“Chỉ có thể cược một ván thôi vậy.” Dương Thời Dữ nói: “Uông Hoà Thái sẽ không tự tay làm hết tất cả mọi chuyện.
Bây giờ bên cạnh ông ta đã mất đi Nguỵ Kiệt, cũng không còn Triệu Sảnh nữa, nếu muốn giết người diệt khẩu thì độ khó rất cao, vì thế rất có khả năng sẽ để lộ ra sơ hở.”
Hai con chó trung thành nhất bên cạnh Uông Hoà Thái đã lọt lưới rồi, nếu như ông ta tìm một người nào đó không đáng tin để ra tay, vậy thì vừa hay giúp cho bên phía cảnh sát có cơ hội bắt được ông ta.
“Vậy nên tối nay anh chỉ phải nói chuyện với Uông Hoà Thái một chút thôi đúng không?” Cận Chu hỏi.
“Đúng.” Dương Thời Dữ nói: “Trưởng đài kia vốn dĩ đã có ý định muốn khai ra rồi, chắc là Uông Hoà Thái sẽ nhờ anh nghĩ cách bịt miệng trưởng đài lại.”
“Sai khiến anh giết người á?” Cận Chu sửng sốt: “Không đến mức đó đi.”
“Không đến mức để anh tự ra tay, nhưng rất có khả năng sẽ thông qua các mối quan hệ của anh, sắp xếp cho sát thủ của ông ta vào đó.” Dương Thời Dữ nói.
“Vậy thì anh có thể nắm được chứng cứ ông ta sai khiến người khác giết người rồi.” Cận Chu sờ sờ cằm: “Kế hoạch này đúng là không tồi.”
Nhưng…
Vẫn cảm thấy sẽ có chuyện gì không hay xảy ra.
“Không cần lo cho anh.” Dương Thời Dữ xoa xoa đầu Cận Chu: “Với tình hình trước mắt thì Uông Hoà Thái hoàn toàn không nghi ngờ anh, ông ta chắc là cũng đang đợi xem anh có giúp được gì cho ông ta sau này không, đây mới là chuyện quan trọng hơn.”
Cận Chu gật đầu, tạm thời yên tâm một chút, hỏi: “Khi nào anh sẽ bàn chuyện này với Uông Hoà Thái?”
“Sau mười hai giờ đêm.” Dương Thời Dữ đưa tay lên xem đồng hồ: “Anh ra ngoài đi vệ sinh thôi, đi có hơi lâu quá rồi, giờ phải quay lại.”
Dương Thời Dữ vừa dứt lời thì Cận Chu đã liếc thấy Uông Hoà Thái bên rạp chiếu kia đang quay đầu lại nhìn chỗ ngồi sau lưng mình, chắc là thắc mắc tại sao Dương Thời Dữ vẫn chưa quay lại.
“Anh chú ý an toàn đó.” Cận Chu nói: “Anh bàn chuyện với Uông Hoà Thái xong thì nhớ nhắn tin báo cho em biết.”
“Ừm.” Dương Thời Dữ xoay người muốn đi, nhưng đúng lúc này anh lại chợt quay lại, ôm lấy eo Cận Chu đặt một nụ hôn lên khoé môi cậu: “Ngoan ngoãn đợi anh, đừng đi lung tung.”
Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại một mình Cận Chu.
Màn biểu diễn bên rạp chiếu kia hình như đã bắt đầu diễn sang xiếc, đẩy bầu không khí lên đến một hướng cao trào mới.
Không biết tại sao mà Dương Thời Dữ chỉ vừa mới rời đi thì trong lòng Cận Chu lại bắt đầu loạn cả lên, giống như một con chó con không có cảm giác an toàn vậy, dù cho chủ nhân có trấn an thế nào thì chỉ cần chủ nhân vừa mới rời đi thôi thì đã bắt đầu nôn nóng, bất an.
Hoặc có lẽ là do hoàn cảnh xa lạ này, Cận Chu vẫn không thể giải thích được cảm giác bất an trong lòng mình.
Cậu tự an ủi mình là chỉ cần đợi thêm một lúc nữa là ổn thôi, chuyện này sẽ qua nhanh thôi.
Nhưng không đến một lúc sau, Uông Hoà Thái đột nhiên đứng dậy, gọi Dương Thời Dữ cùng rời khỏi rạp chiếu.
Trên sân khấu đang bắt đầu diễn màn ảo thuật trên người thật, đang là lúc đâm kiếm vào trong hộp đặc sắc nhất.
Cận Chu bỗng dưng cảm thấy không ổn, bây giờ vẫn còn khoảng mười phút nữa mới đến mười hai giờ, sao lúc này hai người đã rời khỏi rạp chiếu rồi?
*Tailcoat:
------oOo------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook