Chiếc xe đến nơi.
Hạ Nhiên cảm ơn rồi nhanh chóng xuống xe.
Brian cũng mở cửa xe xuống theo.
Anh níu tay cô lại , kéo cô lại gần về phía mình ,cúi đầu sát bên tai cô rồi cất giọng trầm:-Hạ Nhiên,người ta thường nói gặp nhau lần đầu là do duyên nhưng gặp nhau nhiều lần chính là định mệnh.
Tôi và em xem ra đã là định mệnh của nhau.
Vì thế nếu lần sau còn gặp lại tôi sẽ không để yên như vậy đâu.
Cô nghe xong ngại đến mức đỏ tai “Tên này hôm nay có vấn đề hay gì?Mới gặp nhau 2 lần đã bảo định mệnh!Thiếu thốn tình cảm chăng?”-Ahaha,anh đùa chẳng vui gì cả.
-Tôi nói nghiêm túc.
Em cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn.
Muộn rồi em đi ngủ sớm đi.
Ngủ ngon nhé Rosita-bang chủ bang Roses.
Brian xoa đầu cô rồi rời đi để lại cô đứng đấy ngơ ngác nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.
Đến lúc chiếc xe đã biến mất trong màn đêm thì cô mới load xong thông tin.
-Anh ta biết mình là ai.
Ối giời ơi,toi rồi.
Sư phụ bảo không được lộ thân phận.
Tiêu rồi.
Hạ Nhiên ôm đầu than vãn bỗng cơn đói ập đến khiến cô nhận ra mình chưa ăn gì từ lúc xuống sân bay.
-Thôi cứ vào nhà cái đã.
Có thực mới vực được đạo.
Chắc gì mình còn gặp anh ta.
(Sai lầm ,quá sai làm.
Hối hận không kịp đâu chị ơi)Cô mở cổng nhanh chóng đi vào nhà.
Đây là biệt thự mẹ cô xây vì thấy phong cảnh hữu tình,mơ mộng trong một lần đi ngang qua (Thật ra là thích thì mẹ cô xây thôi).
Hạ Nhiên không thích ai làm phiền vì thế bảo người hầu do mẹ cô sắp xếp quay trở về sau khi thu dọn nhà và đồ đạc cho cô.
Cô chạy ngay đến phong bếp để tìm đồ ăn.
Sau đó cô sắn tay áo,kì công chuẩn bị nấu ra một tô! mỳ gói.
Không phải cô không biết nấu ăn mà chả qua mẹ cô cấm cô vào bếp vì mỗi lần cô nấu ăn là phòng bếp thành bãi chiến trường.
-Ai ya, thơm quá đi.
Đúng là tay nghề của mình ngày càng được nâng cao.
Hạ Nhiên tự đắc rồi xử lí nhanh gọn tô mỳ.
Sau đó cô lên phòng đi tắm rồi leo lên giường.
-À phải sạc điện thoại cái đã.
Hạ Nhiên cắm sạc một lúc thì chuông điện thoại vang lên.
Nghe nhạc chuông cô nghĩ thầm “Chắc chắn phải đổi nhạc chuông,tên anh trai mất nết “-Alo,An An hả?-Yaa,sao bây giờ cậu mới bắt máy.
Biết tớ gọi bao nhiêu cuộc rồi không?Hạ Nhiên vội vàng kiểm tra “Trời,50 cuộc gọi nhỡ,50 tin nhắn “-An An đừng nóng.
Máy tớ hết pin nên nó tắt nguồn.
-Tớ còn đang định lên trực thang sang đấy tìm cậu đấy biết không hả?-Dạ dạ ,em sai xin An An yêu quý bớt giận.
Là em không đúng ạ.
-Còn biết sai cơ đấy.
Lần sau là tớ sang đấy huy động lực lượng truy bắt cậu đấy.
-Dạ tuyệt đối không dám.
Tớ sẽ sạc đủ 24/24,bắt máy cậu ngay lập tức.
-Thế còn được.
Oke,không nói nữa.
Thế sang bên đấy đã ổn chưa?-Ổn,nhưng mà phải ăn mỳ gói.
Nhớ tay nghề cậu quá à.
-Cho chừa cái tội bảo người hầu của cô về nước à.
-Cậu làm tớ bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.
-À ,tớ đàm phán xong với chính phủ rồi đấy.
Giãn cho cậu thêm nửa năm nữa thôi.
Nên tập trung vào đừng có đi chơi,nghe chưa?-Dạ rôi,điện hạ đại nhân ra lệnh thì chỉ có tuân theo thôi ạ.
-Thôi đi ngủ đi chắc bên đấy cũng sắp 11 giờ rồi.
Ngủ đi cho khỏe.
-Vâng ạ.
An An ngủ ngon nha.
Moa Moa-Ừ,ngủ ngon-An An bật cười rồi cúp máy.
Hạ Nhiên sau khi tạm biệt thì nhanh chóng nhớ ra gọi cho Anna-Alo,chị đại ạ?-Ừ ,chị có việc nhờ em đây.
-Chị cứ nói em sẽ giúp hết khả năng ạ.
-Em điều tra cho chị một nhóm người.
Phía vai trái của chúng có kí hiệu chữ K khá đặc biệt.
Bọn chúng đang ở nước A.
-Oke chị.
Mà sao tự nhiên chị lại đi điều tra ạ?-Không có gì chị chỉ muốn biết chúng là ai mà thôi.
-Vâng em sẽ điều tra nhanh nhất có thể.
-Anna,em có biết thủ lĩnh bang Hắc Long không?-Biết chứ ạ.
Không ai trong giới mà không biết anh ta (có chị nè -Hạ Nhiên said).
Người đàn ông máu lạnh và quyền lực.
Có một bang phái có tiếng ở Nhật vì bước vào lãnh thổ của anh ta mà không xin phép nên bị tiêu diệt toàn bộ chỉ trong 3 ngày.
Còn nhiều vụ kinh lắm nên vì thế anh ta là điều tối kị của nhiều tổ chức trong thế giới ngầm và cả của chính phủ.
Tốt nhất là chúng ta không nên đụng vào anh ta.
-Toi rồi.
-Cái gì toi ạ?-À không có gì.
Cảm ơn em.
Chị cúp máy đây-Vâng ạ.
Hạ Nhiên tắt điện thoại,ôm đầu than vãn:-Trời ơi,lỡ đụng phải tổ kiến lửa thì chạy còn kịp không?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook