" À đúng rồi, hôm nay là ngày Tư Chính xử lý xong lô vũ khí kia và trở về nước.
Tớ đang có vài chuyện cần hỏi cậu ta!!" Tiêu Hàn Phong như chợt nhớ được chuyện gì đó liền lấy điện thoại ra điện cho Lâm Tư Chính.
" Có chuyện gì mà anh lại muốn hỏi anh ấy gấp vậy?"
Mọi người cũng có cùng thắc mắc với Triết Thiên Vũ.
" À cũng không có gì quan trong.
Anh chỉ định hỏi vài chuyện về em gái của cậu ta thôi" Tiêu Hàn Phong cũng thành thật mà trả lời.
" Em gái Tư Chính? Đó có phải là cô gái đã từng hạ gục tiểu Vũ nhà chúng ta không?" Tần Thư Bách nghĩ ngợi một chút rồi nói.
" Anh hỏi về cô gái đó làm gì? Đừng nói là anh thích cô ta rồi đấy nhé!!" Triết Thiên Vũ nói giỡn trêu đùa Tiêu Hàn Phong.
" Đúng vậy!! Mỗi lần Hạo của chúng ta tiếp xúc với cô ấy thì đều bị người phụ nữ đó chọc cho tức điên lên, vì vậy anh rất thích điểm đặc biệt này của cô ấy" Tiêu Hàn Phong nữa thật nữa đùa trả lời.
Vừa nói anh ta vừa lén nhìn thái độ của Triết Hạo.
" Không cần đâu!!" Triết Hạo không vui, đi đến dành lấy điện thoại của Tiêu Hàn Phong.
" Không cái gì mà không, cậu bây giờ đã có phú bà bên cạnh chẳng lẽ cậu lại muốn một chân mà đứng 2 thuyền sao" Tiêu Hàn Phong cố gắng nhịn cười chọc cái tên bạn ngốc này của mình thêm vài câu.
" Ai nói với cậu là 2 người?" Triết Hạo lườm Tiêu Hàn Phong.
" Hả!? Cậu đang nói gì vậy...?" Tiêu Hàn Phong chưa kịp hiểu câu nói của Triết Hạo vì vậy anh ta đã nói lấp lửng giữa chừng.
" Anh...!Đừng nói Lâm Tư Ân và em gái của anh Tư Chính là cùng một người nhé!!" Triết Thiên Vũ là người nhạy bén, rất nhanh đã hiểu được ý nghĩa câu nói của anh trai mình.
" Hả!? Thật luôn hả trời!!" Vì bị kinh ngạc nên Tiêu Hàn Phong không nhịn được mà mở to hai mắt.
Triết Hạo đối với sự thắc mắc này của anh ta thì cũng mặc kệ không thèm trả lời.
" Có thật là vậy không? Sao cậu không trả lời gì hết vậy?"
" Cậu ta im lặng là đã ngầm thừa nhận rồi còn gì nữa" Tần Thư Bách cũng lên tiếng góp vui.
" Cũng đúng...!Giờ nhớ lại mới phát hiện, phú bà khi nãy rất mạnh dạng mà mắng chửi Hạo không thương tiếc như vậy.
Khí thế đó cũng có phần rất giống với em gái của Tư Chính...!Haha" Tiêu Hàn Phong nói xong thì liền cười ha hả như điên.
Trong số 4 người đàn ông ngồi ở đây thì có lẽ Tiêu Hàn Phong là người thoải mái và vui vẻ nhất.
Anh ta luôn có thể cười đùa trong bất kì hoàn cảnh nào.
Và thú vui tao nhã của Tiêu Hàn Phong chính là tìm cách để chọc giận cho Triết Hạo.
" Hừ!! Cười cái gì? Có tin tôi may cái miệng đó của cậu lại không?" Triết Hạo hừ lạnh, cảnh cáo Tiêu Hàn Phong.
" Mừng thật đấy!! Cuối cùng cũng có người trị được cái tên ngốc khó ở như cậu rồi" Tần Thư Bách cũng mừng dùm cho bạn mình.
" Tần Thư Bách cậu mới là kẻ ngốc, kẻ khó ở" Anh ta ném cho Tần Thư Bách một cái nhìn sắc lẻm.
" Nhưng sao lúc em điều tra thân phận của Lâm Tư Ân thì lại không hề thấy bất kì thông tin liên quan nào đến anh Tư Chính nhỉ!?"
Triết Thiên Vũ cảm thấy kì lạ, rõ ràng trước đó anh ta đã cho người điều tra rất kĩ càng rồi mà, không lí nào lại như vậy được.
" Chắc Lâm Tư Chính không muốn đẩy em gái mình vào nguy hiểm nên anh ta đã dùng chút quan hệ để dàn xếp mọi chuyện, che dấu quan hệ thật của hai người" Tiêu Hàn Phong xoa cằm gật gù nói ra suy nghĩ của mình.
" Cũng đúng, lần này cũng giống như lần trước anh Tư Chính đã sử dụng quan hệ để làm giả thân phận cho Lâm Tư Ân để cô ta có thể vào được hộp đêm Cữu Sắc để làm việc..."
" Thôi tôi về phòng ngủ đây.
Các cậu khi nào chơi chán ở nhà tôi rồi thì tự về nhà mình mà ngủ đừng có ngủ quên ở biệt thự tôi đấy!!" Triết Hạo đứng dậy bỏ về phòng để nghỉ ngơi.
" Nhà cậu nhiều phòng như vậy, chẳng lẽ không cho bọn tôi ngủ nhờ một đêm được à" Tần Thư Bách trêu đùa một câu.
" Không thích!!" Triết Hạo nói xong liền một mạch đi lên cầu thang, không thèm quan tâm đến vẻ mặt nhăn nhó của 3 người đàn ông đang ngồi ở phòng khách.
_______________
Sáng hôm sau, tại căn tin trường.
" Tư Ân, hôm qua cậu không sao đấy chứ!!" Thái Tư Huyền quan tâm hỏi han.
" Cậu ấy còn lành lặn như vậy thì chắc là không sao đâu"
" Úi, đau..." Tống Nhu Nguyệt và Thái Tư Huyền đều đồng thanh la lên.
Lâm Tư Ân dùng sức véo vào má của hai người bọn họ.
" Các cậu thì hay rồi, dám bỏ mình ở lại để chạy về nhà trước...!Các cậu có biết hôm qua mình bị cái tên Triết Hạo đó chọc tức muốn điên lên luôn không?" Lâm Tư Ân nhớ đến sự việc ngày hôm qua thì bất giác tay lại càng dùng sức mạnh hơn.
" Đau!! Cậu định ám sát tớ với Tư Huyền đó à..." Tống Nhu Nguyệt vì bị đau nên đã hét lên.
" Ấy...!Xin lỗi, tớ quên mất tưởng 2 cậu là tên Triết Hạo kia nên mới mạnh tay đến vậy"
Lâm Tư Ân giật mình vì tiếng hét của Tống Nhu Nguyệt nên cô ấy đã nhanh chóng buông tay ra.
" Uiza cái má đáng thương của tôi!!"
" Cậu ra tay cũng mạnh thật đấy Tư Ân...." Thái Tư Huyền lấy tay xoa xoa bên má đang đỏ ửng của mình.
" Hứ...!Đây coi như là hình phạt nho nhỏ dành cho hai cậu!!"
" Mà ngày hôm qua trông cậu với Nhu Nguyệt nhìn ngầu thật sự luôn đấy!!" Thái Tư Huyền nhớ lại cảnh tượng 2 người bạn của mình lúc móc súng ra thì trong lòng không ngừng cảm thán.
" Cậu muốn học không, mình và Nhu Nguyệt sẽ dạy cho cậu" Lâm Tư Ân nhướn mày nhìn Thái Tư Huyền mà hỏi.
" Mình cũng được luôn sao? Hai cậu đang nói thật đấy chứ!!" Thái Tư Huyền kinh ngạc, không tin được là mình cũng có thể học cách bắn súng.
" Tất nhiên, bởi vì cậu là bạn của bọn mình mà!!" Tống Nhu Nguyệt vỗ vào vai của Thái Tư Huyền tươi cười nói.
" Vậy chuyện dạy Tư Huyền tớ giao lại cho cậu đấy Nhu Nguyệt!!"
" Yên tâm cứ giao chuyên đó cho mình" Tống Nhu Nguyệt vỗ ngực tự tin nói.
" Thôi ăn mau đi để còn vào lớp học tiếp" Lâm Tư Ân lên tiếng thúc giục.
" Uhm...!Ăn thôi"
_________________
Chiều đến, tại cửa hàng bán pizza.
" Oh...!Hai đứa cháu yêu quý của ông đến thăm ông đấy à!!" Ông Phúc vui mừng chạy đến ôm lấy hai đứa cháu của mình.
" Nào nào mau ngồi xuống đây đi, hai đứa đói không để ông đi làm chút gì cho hai đứa ăn nhé" Ông Phúc loay hoay muốn chạy vào bếp để nấu vài món cho hai anh em Tư Chính ăn.
" Không cần đâu ông, hôm nay cháu có mua sẵn vài món ngon đến để chúng ta cùng ăn cơm với nhau rồi nè" Lâm Tư Ân giơ mấy hộp đồ ăn trong tay mình lên.
" Các cháu mua chi cho tốn kém thế không biết, cứ để ông nấu một chút là xong rồi"
" Ông đừng lo, anh Tư Chính có nhiều tiền lắm, có khi số tiền đó còn đủ cho chúng ta sống sung túc thêm 10 năm nữa đó" Lâm Tư Ân cười cười nói đùa với ông Phúc.
" Tư Ân nói đúng rồi đó, ông đừng nên vất vả để kiếm tiền nữa.
Sau này cháu và Tư Ân sẽ nuôi ông mà" Lâm Tư Chính nhẹ giọng, nhìn ông Phúc rồi nói một cách trìu mến.
" Như vậy cũng không được, Tư Chính cháu năm nay cũng đã 20 mấy rồi, cháu phải để dành số tiền đó để sau này còn phải chăm lo cho vợ con của mình nữa chứ!!" Ông Phúc lo gần lo xa cho cuộc sống của đứa cháu trai Lâm Tư Chính này của mình.
" Ai mà thèm để ý đến cái người cọc cằn lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó như anh ấy cơ chứ!!" Lâm Tư Ân bĩu môi lườm anh trai mình.
" Cỡ này em gan quá rồi nhỉ? Còn dám lườm anh luôn sao?" Lâm Tư Chính định giơ tay lên búng vào trán em gái mình một cái, nhưng hành động đó của anh ta đã không thành công.
Lâm Tư Ân rất nhanh đã kịp thời né được và chạy ra phía sau ông Phúc.
" Có ông ở đây, anh đừng hòng mà ức hiếp em...!Hứ!!"
" Thôi được rồi, đừng giỡn nữa, hai đứa chắc cũng đói rồi chúng ta mau vào trong để dùng bửa thôi" Ông Phúc mỉm cười hạnh phúc khi thấy hai đứa cháu của mình lúc nào cũng vui đùa và yêu thương lẫn nhau..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook