Lỡ Bước
63: Ngoại Truyện 2


Sau khi công bố (kết quả) nguyện vọng, Từ Ngộ được nhận vào khoa báo chí của của đại học Lộ, Trần Phóng cũng đậu chuyên ngành máy tính của đại học kỹ thuật bên cạnh.
Vài ngày trước hôm lên trường báo danh, Từ Ngộ nhận được một cuộc điện thoại của Từ Thịnh Lâm.
Cô bấm nghe máy nhưng không hề lên tiếng.
“… Con gái à.”
Đã rất lâu rồi Từ Ngộ không nghe thấy giọng nói của Từ Thịnh Lâm, khản đặc mà khó nghe, như thể ông ta đã già đi rất nhiều tuổi.
“Ừm.” Từ Ngộ đáp lời, tay phải không tự chủ được mà cào móc vết sẹo nơi cổ tay trái của mình.
Từ Thịnh Lâm ngần ngừ nói: “Thứ hai con đi khai giảng sao? Liệu bố mẹ có thể tới đưa con đi…”
“Không cần.” Cô từ chối.
Đầu dây bên kia im lặng, hình như còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị thái độ lạnh lùng của Từ Ngộ làm cho không biết phải mở miệng thế nào.
“Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy.”
Tâm trạng cô không tốt, ngay đến một cơ hội nói chuyện cô cũng không cho, cứ thế cúp điện thoại.
Bầu không khí trầm hẳn xuống, Từ Ngộ nhìn tòa nhà ngoài ban công, ánh mắt vô thức lướt xuống phía dưới, lầu một là bồn hoa phủ đầy đất ẩm.

Cô hít sâu một hơi, cố lấy sức xoay người quay trở về phòng.
Trần Phóng đang ngồi trên sàn phòng khách sắp xếp hành lý, tất cả những thứ hữu dụng anh đều bỏ vào trong vali của Từ Ngộ, còn trong vali riêng của mình thì chỉ lác đác vài bộ quần áo thường mặc.
Thấy cô bước đến, anh nhếch môi cười, nói: “Anh để kem chống nắng trong cái túi này, còn có thuốc và kẹo sữa nữa.

Nếu trong thời gian huấn luyện quân sự em cảm thấy cơ thể có chỗ nào không khỏe thì nhất định phải nói ngay, gọi điện thoại cho anh, anh sẽ nghĩ cách đến đó.”
Hai trường tổ chức huấn luyện quân sự vào cùng một ngày, Trần Phóng lo lắng cô không chịu nổi ánh nắng, cũng sợ nhỡ đâu xảy ra chuyện gì mình lại không thể chạy đến kịp lúc nên căn dặn cô đủ thứ điều, thiếu mỗi việc cầm một tờ giấy lên ghi lại bỏ vào balo của cô thôi, ấy thế mà anh vẫn còn cảm thấy chưa đủ.
Từ Ngộ không muốn nói chuyện, cơ thể trở nên kiệt quệ vì tâm tình.

Cô đáp lại một tiếng mơ hồ “Ừ” rồi nhấc chân bước qua đồ để trên đất, tới bên cạnh anh.


Cô ngồi lên đùi Trần Phóng, đối diện với anh, vùi mình vào trong vòng tay của Trần Phóng.
Sự ỷ lại bất ngờ của Từ Ngộ khiến Trần Phóng nhận thấy có gì đó không ổn, vừa rồi anh nghe loáng thoáng cô nói chuyện điện thoại ngoài ban công, ngẫm lại chắc là trong nhà gọi tới.
Anh ôm lấy eo cô, mềm giọng hỏi: “Sao vậy?”
Từ Ngộ dụi đầu vào cổ Trần Phóng, ngửi mùi hương sữa tắm sạch sẽ trên người anh, lắc đầu.
“Muốn ngủ.”
Trần Phóng liếc nhìn đồng hồ, hãy còn sớm.

Nhưng vì cô nói vậy, anh liền bế cô lên, đi về phòng ngủ, đặt cô lên giường, bản thân mình cũng nằm ở bên cạnh.
Từ Ngộ vùi vào trong vòng tay anh, rõ ràng là đầu óc choáng váng không chịu nổi, nhưng khi nhắm mắt lại chẳng thấy buồn ngủ một chút nào.
Trần Phóng cảm nhận được sự cáu kỉnh bực bội của cô, anh vỗ lưng cô an ủi, đồng thời cúi đầu hôn lên mặt cô, hỏi, giọng rất thấp: “Không ngủ được à?”
Từ Ngộ không nói chuyện.
“Vậy có muốn chơi game không?”
Cô lắc đầu.
“Hay là chiếu phim xem nhé?”
Nói xong liền muốn lấy điện thoại để trên tủ đầu giường.

Có một chiếc máy chiếu được lắp trong phòng ngủ, lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm hai người sẽ ở nhà chiếu phim xem.
“Không muốn xem.” Giọng điệu của cô đã có phần mất kiên nhẫn.
Trần Phóng trầm mặc một chút, thu tay về, tiếp tục ôm Từ Ngộ.

Nhưng cô lại trở mình dịch ra khỏi vòng tay anh, nằm ở bên trong quay mặt vào tường, để lại cho anh một bóng lưng gầy yếu.
Trần Phóng nhìn thoáng qua chỗ trống ở giữa, anh mấp máy môi, kề sát người cô từ phía sau.

Trần Phóng ghé đầu vào vai cô, cẩn thận dè dặt nói: “Em khó chịu chỗ nào, nói anh biết có được không? Đừng bực bội cáu kỉnh một mình, có anh ở đây rồi.”
“…”
Đáp lại anh là bả vai run run của Từ Ngộ.
Trần Phóng lập tức cuống lên, xoay người cô lại đối diện với mình, lại thấy cô cắn môi dưới, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống tai.
“Đừng khóc…” Anh hốt hoảng lau đi hàng nước mắt trên mặt Từ Ngộ.

“Anh ở đây, Ngộ Ngộ, đừng khóc.”
Vì được anh vỗ về an ủi, tâm trạng của Từ Ngộ vẫn không đến mức suy sụp.

Trên thế giới này, anh là chốn nương tựa của cô, là nơi duy nhất cô có thể nghỉ ngơi.
Cô ôm eo Trần Phóng, vùi mặt vào trong ngực anh khóc nức nở.

Mãi cho đến khi khóc đủ rồi, tâm trạng mới dần bình tĩnh trở lại.
Trần Phóng chỉ ước gì có thể khảm cô vào trong thân thể mình, anh khàn giọng nói: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Cô sẽ mãi mãi không bao giờ cô đơn lẻ bóng nữa.
Anh ôm cô ngồi dậy, vươn tay lấy bịch khăn giấy trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt trên mặt cô.
Từ Ngộ cụp mắt, để mặc cho anh lau, bẵng một lúc sau cô mới nói: “Có hơi đau.”
“Chỗ nào cơ?” Trần Phóng lập tức dừng động tác lại.
Từ Ngộ hơi giơ tay trái lên cho anh xem, xung quanh vết sẹo nơi cổ tay bị cô cào móc ra vài vệt đỏ.
Hô hấp Trần Phóng như nghẹn lại, đâu chỉ là tay của cô đau, trái tim của anh cũng giống như bị nghiền nát rồi vứt qua vứt lại vậy.
Ánh mắt trở nên u ám, anh nắm lấy tay cô không ngừng hôn lên đó, chẳng nói lời nào.

Dù chỉ là vài vết do móng tay cào mà ra, Trần Phóng cũng đi tìm thuốc mỡ bôi lên cho Từ Ngộ.

Sau khi thu dọn xong mọi thứ, nằm trở về trên giường một lần nữa, bầu không khí hơi im ắng..
Từ Ngộ ngẩng đầu, thấy anh nhắm hai mắt lại, thông qua hàm dưới căng chặt mới có thể nhìn ra tâm trạng thấp thỏm của anh.
Từ Ngộ cảm thấy áy náy, cô nhổm người hôn lên cằm anh.
Mí mắt Trần Phóng khẽ run, yết hầu khô khốc giật giật.
“Em xin lỗi.” Từ Ngộ nhỏ giọng nói.
Trần Phóng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Từ Ngộ, một lát sau mới thấy anh mở miệng nói với đôi mắt đỏ hoe.
“Anh tưởng rằng em lại không cần anh nữa.”
Anh tưởng rằng cô lại muốn bỏ rơi anh.
Từ Ngộ nghe mà khó chịu trong lòng.

Vừa rồi khi cảm xúc dâng lên, cô chẳng suy nghĩ được gì cả, tỉnh táo rồi mới nhớ ra không chỉ có mỗi mình cô đau khổ, mà còn có Trần Phóng ở bên cạnh cùng cô chịu đựng tất cả những điều này.
Cô im lặng, hôn anh như muốn bù đắp.

Điều hòa thổi ra luồng khí rét lạnh, mặt và môi anh cũng thế.
Trần Phóng cúi đầu, há miệng ngậm lấy môi Từ Ngộ khi cô dán đến, dùng sức ngậm hôn thật mạnh như đang muốn giải tỏa điều gì, sau đó xoay người áp cô xuống dưới thân thể.
Bàn tay đang ôm eo cô trượt vào theo vạt áo, dán lên làn da trơn mịn, sau đó tiếp tục hướng lên trên chạm vào bầu ngực của cô.

Anh siết lấy nó thật chặt, như vậy mới miễn cưỡng cảm nhận được một chút yên lòng.
Nỗi hoang mang sợ hãi vì có thể sẽ mất đi cô khiến đêm nay anh hơi mất kiểm soát, ngay đến bước dạo đầu cũng không làm đầy đủ đã lập tức vùi thật sâu vào trong cơ thể cô.

Anh vừa gọi tên cô vừa đâm tới, cảm nhận sự tồn tại chân thật của cô.
Lúc này đây Từ Ngộ không cảm nhận được quá nhiều khoái cảm, mà nhiều hơn đó chính là yêu thương luyến tiếc.

Một lần rồi lại một lần nữa, cô đáp lại tiếng gọi của anh.


Khoảnh khắc cuối cùng, anh vùi mặt vào ngực cô, động tác dừng lại, nhưng thân thể lại khẽ run lên.
Hai người dính chặt vào nhau như hai viên kẹo sữa, dù có tan ra thì cũng hòa thành một bãi không hề tách rời.
Từ Ngộ luồn ngón tay vào trong tóc anh, mặc cho cả người ướt đẫm mồ hôi nhớp nháp, cô cũng không đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình, cực kỳ dung túng cho cái hôn và sự quấn quýt của Trần Phóng.
__________
Buổi chiều ngày hôm sau, Trần Phóng đi ra ngoài một chuyến, đến giờ cơm tối mới về.
Anh mang theo những món ăn từ cửa tiệm yêu thích của Từ Ngộ, ngoài ra còn có một phần kem từ cửa hàng đồ ngọt ở dưới lầu.
Từ Ngộ xúc muỗng kem đầu tiên đút cho Trần Phóng, anh ngoan ngoãn há miệng ăn, kem tan ra trong miệng, lành lạnh, ngọt ngào, vị kem lan tỏa khắp khoang miệng.
Sau đó Từ Ngộ mới chú ý đến ánh mắt thấp thỏm của anh: “… Sao thế? Không ngon hả anh?”
“Nói cho em biết một chuyện.”
“Ừm?”
Anh giơ tay phải đến trước mặt cô, để lộ dấu vết trên tay.
Từ Ngộ bỗng chốc sững sờ.
Trên cổ tay phải của Trần Phóng có một đường màu đỏ, Từ Ngộ run tay chạm vào, cô có thể cảm nhận được độ lồi lên của vết ấy trên đầu ngón tay.
Một đường gần giống với thứ nơi cổ tay trái của Từ Ngộ.
Trần Phóng chăm chú nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Lúc chiều anh đến tiệm xăm.”
“…”
Nước mắt bỗng tuôn rơi, nhỏ xuống trên hình xăm của Trần Phóng.

Lúc mới nhìn thấy nó, Từ Ngộ suýt chút nữa tưởng rằng anh…
Cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác của anh khi cô tự tử hồi năm ngoái.
“Trần Phóng…”
Chàng trai được gọi cúi đầu hôn lên mi mắt cô, nếm được vị nước mắt mặn chát trong miệng.
Giọng anh dịu dàng nhưng đong đầy tình cảm.
“Ngộ Ngộ, anh yêu em.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương