" Đồng Giai Mẫn, mày vừa đi đâu?"

Mẫn vừa bước vào nhà, Nhiên ngay lập tức huỳnh huỵch chạy xuống dưới nhà, chặn ngay trước mặt cô. Đôi mắt căm phẫn ấy nhìn cô không chớp song hằn rõ trêи trán là ba vạch ghen.

Câu hỏi mang theo sự tức tối nhưng Mẫn vẫn đáp lại thản nhiên. Có lẽ cô chưa hề biết Nhiên đã thấy cuộc gặp mặt của hai người.

" Em đi đổ rác."

Câu trả lời nửa thật nửa dối nhưng qua thính giác của Nhiên thì nó biến thành lời biện hộ giả tạo hết.

" Đi đổ rác mà cũng la ɭϊếʍ người yêu tao."

Thấy Mẫn vẫn còn tâm trạng vừa xếp cốc vào khay vừa trả lời, Nhiên không chịu nổi mà hất chiếc cốc ra khỏi tay cô khiến nó rơi xuống sàn vỡ nát.

" Chị đang nói cái gì vậy?"

Nhiều lúc cô muốn bỏ ngoài tai những lời lẽ khó nghe của chị gái. Nhưng Nhiên luôn vượt quá giới hạn của cô.

Cái cốc này là quà sinh nhật Đình Mục Quân tặng cô. Cô trân trọng, nâng niu, giữ gìn nó như bảo vật vậy mà người chị gái này lại dám làm vỡ nó.

Mỗi lần nhìn thấy chiếc cốc này cô đều như nhìn thấy Đình Mục Quân, có nó cũng giống như anh đang bên cạnh cô vậy. Ấy thế mà một chút kỉ niệm hiện vật chị ta cũng giám phá hủy nó.

" Mày đừng có giả bộ."

" Em không hiểu chị đang nói gì cả?"

Mẫn lấy chổi thu dọn đống đổ vỡ Nhiên vừa bày ra cho cô. Từng giọt nước mắt tiếc nuối của cô lã chã rơi xuống những mảnh thủy tinh.

" Mày..."

Chị ta giơ tay hòng tát cô nhưng lại bị cô chặn lại. Đôi lúc cô cảm thấy chị gái mình thật đáng thương. Tuổi xuân sắc chưa kịp đến mà đã gặp phải những chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng giờ cô phát hiện ra, chị ta bị như vậy cũng đáng.

" Đừng đi quá giới hạn của mình."

Sự giả tạo từ trước đến nay Nhiên dùng để đối phó với cô đã biến thành lớp bảo vệ. Mẫn của ngày xưa thua thế về mặt sức khỏe, về mặt tình cảm, hạnh phúc nhưng Mẫn của bây giờ mạnh hơn cô về sự minh mẫn của não bộ.

Cô đổ đống thủy tinh vào một chiếc túi xinh xắn rồi mang lên phòng. Dù nó có bị vỡ ra, không thể lắp ghép lại như ban đầu thì cô vẫn muốn giữ nó bên mình để khắc ghi những kỷ niệm về Đình Mục Quân.

Đồng Giai Nhiên từ trước tới giờ luôn được ba mẹ đặc cách nên việc cơm nước toàn đến tay Mẫn làm. Khi ba mẹ đi vắng cũng vậy, chị ta chẳng làm được gì ngoài vắt vẻo chân vừa ngồi cắn hạt hướng dương vừa xem ti vi.

" Chị, ăn cơm."

Nấu nướng xong xuôi Mẫn dọn ra bàn ăn rồi gọi Nhiên vào. Thấy vài món tẻ nhạt, rau luộc thịt kho trêи bàn chị ta chẳng thèm động đũa bĩu môi chê bai.

" Tiền ba mẹ cho mày đâu sao mua toàn đồ nhạt nhẽo thế này."

" Ba mẹ lần này làm ăn không được may cho lắm nên chúng ta nên tiết kiệm tiền. Mà em thấy ăn đạm bạc như này cũng..."

" Mày bị điên à? Tiết kiệm cũng vừa phải thôi chứ. Hôm qua rau xào thịt luộc nay rau luộc thịt kho, tao ăn kiểu gì?"

Cô thấy bữa cơm như này cũng rất ngon, thanh đạm mà còn tiết kiệm. Nhưng chị ta lại cứ muốn mỗi hôm phải đổi một món. Đã không làm rồi mà còn chê bai thành quả của người khác.

Nhiều lần than vãn như thế này cô cũng chẳng thèm đối đáp nói lý lẽ với chị ta. Cô xới cơm rồi tự mình ăn.

Chị ta không đói được đâu mà lo.

Thẩm Bạch Phong nhờ cô chăm sóc cho Đồng Giai Nhiên nhưng chị ta cứ quá đáng thế này thì đến ông trời cũng chẳng ưa nổi.

Đang ăn dở miếng thịt bỗng nhiên cô nhận được cuộc gọi điện thoại từ Thẩm Bạch Phong. Đồng Giai Nhiên liếc mắt nhìn thấy tên của người yêu liền nổi đóa. Chị ta giật ngay lấy điện thoại ném xuống sàn. Màn hình điện thoại vỡ tan.

Sao chị ta có thể quá đáng vậy chứ? Sửa cái màn hình này cũng phải tốn đến vài trăm hơn nữa lỡ như còn hỏng hóc những thứ bên trong thì...

Cô khóc không ra nước mắt cúi xuống nhặt chiếc điện thoại tàn lên xem. Còn chị ta thì mặt mũi khó coi quát cô:

" Mày còn giả vờ được không Mẫn?"

" Chị đừng có quá đáng!"

Cô ngước mắt lên nhìn người chị hành xử thiếu tôn trọng với mình rồi đáp:

" Tao làm gì quá đáng chứ, tao giữ người yêu tao thì là sai à? Đổi lại là mày, đồ điếm đĩ!"

" Chị câm miệng."

Đồng Giai Nhiên đập bàn đập ghế đứng thẳng dậy mà nói năng thậm tệ với Đồng Giai Mẫn. Như bình thường thì cô sẽ bỏ qua nhưng đây là xúc phạm đến nhân phẩm của cô nên không thể dễ dàng mà tha thứ được.

Cô thẳng tay giáng xuống khuôn mặt giận dữ của Đồng Giai Nhiên một cái tát, in hằn trêи má năm đốt ngón tay đỏ ửng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô dám tát chị gái mình. " Tức nước vỡ bờ " thôi mà.

Nhưng nếu như không làm thế thì chị ta cứ nghĩ cô dễ dãi mà lấn tới.

Cô mặc kệ sự kinh hoàng kèm theo ánh mắt ngạc nhiên không tiếp nhận nổi của chị gái.

Chẳng phải chị ta không muốn ăn sao? Cô đem đổ hết vào thùng rác, dù có đói cũng chẳng thể động đến đống đồ ăn này.

Hơn nữa, bây giờ cô cũng thẳng thừng phân chia luôn, cô rút tiền ra đưa cho Đồng Giai Nhiên. Từ giờ muốn ăn, muốn làm gì thì tự túc. Cô không xen vào nữa.

Cô cứ nghĩ mình nên nhẫn nhịn một chút bởi vì căn bệnh truyền nhiễm HIV trêи người chị ta nhưng xem ra cô không đủ kiên nhẫn nữa rồi.

Cô đạp xe sang nhà Hạ Y Y mượn máy ấn một dãy số gọi cho Thẩm Bạch Phong.

Đầu dây bên kia nhấp máy nhanh chóng song có lẽ vẫn chưa biết người gọi là cô nên hỏi:

" Em là Đồng Giai Mẫn, nãy anh gọi em có việc gì không?"

" Đến bệnh viện đi!"

Hạ Y Y lo lắng có chuyện không lành nên cùng Đồng Giai Mẫn bắt xe buýt đến bệnh viện. Vừa thấy cô, Thẩm Bạch Phong như nhìn trúng vàng chạy nhanh đến ôm chầm lấy cô, bế vác lên xoay một vòng khiến cô chóng mặt hơn thế nữa còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ tội cho Hạ Y Y, nheo mày từ nãy giờ cũng ngẩn tò te theo.

Được một lúc anh mới chịu buông cô xuống, ái ngái vì hành động vừa rồi.

Cũng tại anh vui quá nên không kiểm soát được hành động của bản thân.

" Xin lỗi cô, tôi mừng quá nên..."

Đồng Giai Mẫn tuy có chút bất ngờ nhưng chuyện đó không quan trọng. Cô đang thắc mắc tại sao anh vui đến như vậy.

Anh nhanh chóng rút trong ba lô ra một tờ giấy. Cô đọc xong mới hiểu được, hóa ra là do bệnh viện lấy nhầm mẫu xét nghiệm.

Đồng Giai Nhiên hoàn toàn âm tính với HIV.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương