Livestreaming Ân Ái H FULL
42: Khiêu Dâm 1


Lê Trú cởi bỏ đồng phục, thay quần áo bình thường, thay vì lái xe cảnh sát, anh lại sử dụng chiếc Land Rover của mình.

Một nhóm cảnh sát đang bảo vệ nghiêm ngặt cổng trước và cổng sau của xã khu, kiểm tra từng người ra vào.


Sau khi Lê Trú ra hiệu với họ, anh lặng lẽ đi vào.

Các cầu thang trong xã khu không có CCTV, chỉ thang máy mới có.

Điều này có nghĩa là người đó sẽ không bao giờ đi xuống bằng thang máy.


Đang là giờ cao điểm nhiều người qua lại, cầu thang vẫn có người lui tới.

Mỗi người đi ngang qua anh, anh đều nhìn lướt qua, nhanh chóng phán đoán xem có phải là người mình nên bắt hay không.


Có một tổ chức khổng lồ đứng đằng sau các buổi live stream khiêu dâm, ngoài ở trên mạng, các giao dịch ngoại tuyến như hoán đổi vợ cũng mang lại nguồn thu nhập khổng lồ từ nội dung khiêu dâm, tuy nhiên các nhóm đối tượng lại khác nhau.


Những người liên quan đến chuyện này chắc chắn phức tạp hơn tưởng tượng, hơn nữa với khuynh hướng tiến triển hiện tại, những người này hiển nhiên muốn kéo anh xuống nước.

Rõ ràng đã làm càn đến nỗi, không biết làm cách nào có chìa khóa của anh, còn đặt camera giám sát trong phòng anh, theo dõi nhất cử nhất động của anh.


Anh có giá trị hơn Uyển Thu, nhóm người này biết rất rõ điều đó.

Do vậy, mục tiêu là anh.


Nhưng điều này khiến Lê Trú rất khó chịu.

Khi nghĩ tới việc mình bị coi như con mồi, ngay cả quan hệ tình dục cũng bị ghi hình lại, còn muốn uy hiếp anh? Người khác có thể sợ hãi, nhưng Lê Trú thì không hề, ngay cả khi đoạn phim sex bị mọi người trong đồn cảnh sát nhìn thấy, anh vẫn có thể ra lệnh mà không hề thay đổi sắc mặt.


Ngay cả khi viện kiểm sát đến điều tra anh, gán mác kỷ luật "đời tư không đứng đắn", buộc anh bị giáng chức, nhưng vẫn không thể lung lay được anh.


Muốn làm lung lay một người đàn ông như anh, chỉ có một cách.


Giết chết anh.


Nhóm người đó chắc hẳn không có dũng khí như vậy.


Ngược lại, anh muốn lôi người đứng đằng sau ra rồi tự tay giết chết bọn chúng.


Mặc dù bây giờ trông anh khá bình tĩnh, nhưng bên trong lại có máu tàn bạo, có thể thấy được từ phong cách cư xử thô bạo trước đây của anh.

Bất cứ điều gì kích động anh hoặc khiến anh không hài lòng, anh đều muốn tiêu diệt nó.


Khi lên đến tầng sáu, có một người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại trong khi đi xuống cầu thang, trên tay ôm một bé trai.


"Tôi vừa đón Điểm Điểm từ trường mẫu giáo, đang chuẩn bị đi đây.

Lái xe 20 phút là tới.

Đừng vội."


Theo lý mà nói, chuyện này không thể nằm trong phạm vi nghi ngờ, nhưng Lê Trú không sơ suất.

Khi đến gần, anh ngửi thấy một mùi nước hoa, tuy rằng cao cấp, nhưng lại rất nồng nặc, khiến anh phản cảm.



Cậu bé liên tục xen vào cuộc điện thoại của người phụ nữ, lay động tay cô ta, "Con muốn ăn kem, vị dâu."


"Ngoan nào, xuống dưới mẹ sẽ mua cho con, nhưng con chỉ được ăn mấy miếng thôi, lát nữa còn phải đến nhà hàng ăn nữa."


Anh càng ngày càng tiến gần hai mẹ con, khi đi ngang qua, mùi son phấn trên người phụ nữ càng nồng nặc.


Lê Trú có linh tính rằng chị Lan là một người phụ nữ biết hút thuốc.

Mà loại phụ nữ này đôi khi cần nước hoa để che đi mùi khói trên cơ thể.


Anh cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như người xa lạ đi ngang qua hai mẹ con, ngay cả ánh mắt anh cũng không có vẻ gì dừng lại ở trên người cô ta, cho đến khi người phụ nữ mang giày cao gót đã đi xa, Lê Trú bật hệ thống liên lạc nội bộ.


"Chặn lại một cặp mẹ con, người phụ nữ tóc xoăn, phong cách tây, có con trai".


Sau khi ra lệnh, anh dùng một tay đẩy cửa hành lang ra, hơi ngạc nhiên khi thấy trong hành lang u ám vẫn còn một người đàn ông đang đứng.


Không biết hắn ta đã đứng bao lâu, hay liệu hắn ta có nghe thấy những gì anh vừa rồi nói hay không.


Lê Trú hơi nheo mắt nhìn đối phương.

Người đàn ông mặc áo gió màu đen cổ đứng, hai tay đút túi quần, thần thái chán nản, khuôn mặt lộ ra vẻ thờ ơ, trống rỗng, dường như chỉ là một người qua đường vừa tỉnh dậy sau cơn say rượu, hơi giống một kẻ nghiện sắp chết, bởi vì hắn ta không thể đi đứng vững vàng, tay lúc nào cũng run rẩy, ngay cả khi hắn ta giấu trong áo khoác, Lê Trú cũng có thể nhìn ra được.


Người đàn ông tiến về phía Lê Trú không nói lời nào, có vẻ muốn đi xuống lầu.



Lê Trú nhìn hắn ta chằm chằm, nói: "Bên kia mới là hướng thang máy."


“Tôi biết,” Người đàn ông nói, giọng thô ráp và khàn khàn, “Cái thứ đó dừng lại trên tầng cao nhất, không thể xuống được.” Không phải loại giọng khàn dễ nghe, dường như dây thanh quản đã bị tổn thương.


Càng ngày càng đến gần, như sắp đi ngang qua Lê Trú.


Ánh mắt của hắn ta khiến Lê Trú liên tưởng đến một loài rắn cực độc, khi huấn luyện ở Đông Nam Á, bọn anh thường được thả vào nơi hoang dã, điều đáng sợ không phải là dã thú mà là những loài rắn độc có thể âm thầm xâm nhập rồi quấn lấy.

Chỉ cần bị cắn, không tới ba tiếng đồng hồ một người tráng kiện cũng sẽ chết.


Một bước, hai bước, ba bước, khoảng cách rất gần, chỉ còn lại một cẳng tay.


Với tốc độ ánh sáng, người đàn ông đột nhiên giơ tay lên, gần như nhanh hơn cả tia chớp! Tay phải đột nhiên từ trong túi áo rút ra, ngay lúc đó, một tia sáng lạnh lóe lên.


Lê Trú không thể nhìn rõ, nhưng biết rằng đó là một con dao.


“Ba!” Đó là âm thanh của lưỡi dao cắt da thịt, giống như âm thanh sắc bén và tàn nhẫn của một tên đồ tể đang lột da bò, âm thanh đó vang lên sởn cả gai ốc trong hành lang u ám, lạnh lẽo.


Ngay sau đó "Bang!" một tiếng, là âm thanh cơ thể va đập mạnh bạo phát ra, còn kèm theo hô hấp của người đàn ông đột nhiên trở nên rối loạn rõ rệt, bị áp vào tường mạnh bạo như vậy, cơ thể hắn ta bị nện rất đau, xương cốt như muốn nứt ra.


Đầu gối đang nâng lên của Lê Trú đè mạnh vào chân người đàn ông, khiến hắn ta khó mà cử động, trong khi tay còn lại nắm chặt cổ tay cầm dao của hắn ta.


Lê Trú đã mài giũa được trực giác đối đối với những chuyện xấu, trực giác này đã giúp đỡ anh không biết bao nhiêu lần.


Đúng vậy, anh nhanh hơn người đàn ông đó một giây, nếu không, người trầy da tróc thịt đã là anh.


“Mày là chó của ai?” Giọng nói của Lê Trú âm trầm đến mức khó tin, nghe mà lạnh sống lưng, “Nói.” Anh cố gắng hết sức kìm nén ý muốn giết chết người đàn ông này.



"Bốp" một tiếng, con dao nhỏ rơi xuống đất, vẫn còn loé ra ánh sáng lạnh, nhưng đã mất đi chút uy lực.

Tay người đàn ông co quắp, cổ tay không còn chút máu, có thể tưởng tượng hắn ta bị Lê Trú siết đau đớn như thế nào.

Nhưng hắn ta nghiến răng nghiến lợi, không phát ra một âm thanh nào của sự yếu đuối, thậm chí nghiêm mặt, không cầu xin được buông tha.


“Không nói sao?” Lê Trú cúi người, móc thứ gì đó từ trong túi áo ra.

“Mày biết không, tao là một người không kiên nhẫn.”


Anh buông một tay, bình tĩnh cầm lấy khẩu súng, dí vào trán người đàn ông.


"Khi mày rơi vào tay bọn họ, mày chỉ có thể chết, nhưng khi mày rơi vào tay tao thì chính là sống, không, bằng, chết."


"Lạch cạch", âm thanh lạnh lẽo, anh hạ chốt an toàn.


Người đàn ông vẫn không nói gì, thật cứng đầu.


Có vài người vô tội đi ngang qua, vô tình nhìn thấy có người đang cầm súng!
“A !!!” Tiếng hét sợ hãi vang lên, người đó hoảng loạn bỏ chạy như muốn thoát thân, giữa chừng lại bị vấp ngã, run lẩy bẩy đứng dậy, không dám nhìn về phía sau, cứ như trong nháy mắt bản thân sẽ bị giết chết.


Sai lầm lớn nhất của nhóm người đó chính là đã đánh giá thấp Lê Trú, người đàn ông này không chỉ từng liếm máu trên dao, kinh nghiệm của anh đáng sợ đến mức hầu hết mọi người đều không thể đoán được.


"Tao hỏi mày lần cuối," Lê Trú không mềm lòng chút nào, súng vẫn dí vào đầu người đàn ông, đau đớn không chịu nổi, "Ai phái mày đến đây?"


Ngay khi Lê Trú nhìn thấy khóe miệng đối phương chảy máu, liền vươn tay vặn cằm hắn ta, “Lách cách” một tiếng, bị vặn đến trật khớp.


Người đàn ông nhìn anh bằng ánh mắt căm thù, anh lạnh lùng nhìn lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương