Sai?

Hắn sai ở đâu.

Những cây gậy liên tục giáng xuống, cũng đập tan hy vọng và niềm tin còn sót lại của hắn đối với phụ thân.

Trong lúc mơ hồ, hình như hắn nhìn thấy người mẹ đã khuất đang vẫy tay với hắn.

Hàm răng nghiến chặt của hắn hơi nới lỏng, muốn gọi một tiếng "Mẫu thân".

Nhưng vừa mới mở miệng, hắn đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của mình.

“...!Ta sai rồi, ta sai to rồi...!sai chồng sai...”

Mọi người: "???"

Lúc nãy hắn đã nói mình không sai cơ mà?

Trọng Trạch Diễn đột nhiên nhận lỗi khiến mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên.

Từ trước đến nay, đứa con thứ cứng đầu, ít nói, u ám vậy mà lúc này cũng học được cách thức thời là trang tuấn kiệt?


Trọng Huân thấy vậy, cuối cùng cũng giơ tay ra hiệu cho hạ nhân dừng lại.

Ông ta hừ lạnh:

"Lâm di nương nói không sai, ngươi đúng là thiếu dạy dỗ.

Người đâu, đưa Tứ thiếu gia vào phòng củi sau nhà, quay mặt vào tường mà hối lỗi."

*

Thế kỷ 21, Bắc Kinh.

Thịnh Hạ ngồi trong nhà ôm lấy thứ đột nhiên xuất hiện, mặt đầy vẻ ngơ ngác.

Phải một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn, cứng nhắc đặt khúc gỗ lên bàn trà.

Khúc gỗ dài khoảng một mét, toàn thân màu nâu, vân gỗ đều đặn, còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng...!Nhìn qua là biết đắt tiền.

"Phần thưởng trong game này mà cũng có thể rơi vào thế giới thực sao?" Thịnh Hạ lẩm bẩm.

Nếu như trước đây cô còn hoài nghi lời của giọng nói máy móc kia thì bây giờ, cô thực sự tin rồi.


Tiền mặt mười vạn có thể làm giả, tuổi thọ cũng có thể làm giả, nhưng khúc gỗ đột nhiên xuất hiện này thì không thể làm giả được.

Thịnh Hạ còn chưa kịp phản ứng thì màn hình điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô.

Lúc này cô mới phát hiện, nhân vật chính bé nhỏ, gầy yếu trong game đã bị ném vào phòng củi, không ai trông coi.

Củi phòng đơn sơ, tối tăm, chỉ có một chiếc giường gỗ và một chiếc bàn cũ.

Nhân vật nhỏ bị ném lên giường gỗ, người bốc khí đen.

Thanh máu ở góc trên bên trái phát ra cảnh báo, lượng máu chỉ còn mười phần trăm!

Xong rồi, thằng bé này sẽ không bị đánh chết chứ?

Thịnh Hạ vừa nghĩ xong, trên màn hình đã hiện lên một hộp thoại —
"Tiểu Thái Tử bị thương nặng sắp chết rồi! Nếu muốn cứu hắn, cần một bát thuốc bắc (100 xu vàng).

Số dư của bạn không đủ, vui lòng nạp tiền ngay."

Thịnh Hạ nhíu mày: Không phải, vừa nãy không có nói game này phải nạp tiền.

Thịnh Hạ rất nghèo, mặc dù trong giới giải trí cũng coi như có chút tiếng tăm, nhưng cô ký hợp đồng không công bằng với công ty, hai năm nay tiền chia cho cô vốn đã không nhiều, lại còn thường xuyên phải mua đồ xa xỉ để giữ thể diện.

Ngoài mười vạn của game, tiền tiết kiệm của cô chỉ còn chưa tới một vạn, lại còn gánh khoản nợ năm trăm vạn tệ.

Trước đây cô nghĩ mình sắp chết rồi, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, không để ý đến những thứ này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương