Lâm Phiên Phiên cảm giác mí mắt như nặng ngàn cân, phí hết sức mới mở mắt ra được.

“Phiên Phiên, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, mình lo lắng gần chết.


Lâm Phiên Phiên ổn định lại tinh thần, từng đoạn ký ức lướt qua trong đầu, người trước mắt này là bạn thân của cô – Tô Yên Nhiên.

Tô Yên Nhiên tức giận nói: “Phiên Phiên, đám fan hâm mộ của Chu Lăng Thiên thật quá đáng, vậy mà lái xe đâm cậu!”
Một tuần trước trên mạng tuôn ra ảnh chụp của cô và thần tượng đang hot Chu Lăng Thiên, sau đó cô bị fan hâm mộ của Chu Lăng Thiên mắng, có fan cực đoan còn lái xe đâm bay cô.

Cô hôn mê một tuần mới tỉnh lại.

Nếu như Lâm Phiên Phiên của một tuần trước, có lẽ cô cũng cho rằng như vậy.

Nhưng cô lại là một thiên tài Huyền Môn ngàn năm khó gặp.


Cho nên giây phút cô thức tỉnh, cô biết khí vận của mình bị cướp.

Mà dáng dấp của Tô Yên Nhiên đã nói cho cô tất cả.

Cô nghiêng đầu đôi mắt đen trong veo ngây thơ nhìn Tô Yên Nhiên.

“Cô và Chu Lăng Thiên có quan hệ gì?”
Biểu cảm giận dữ trên mặt Tô Yên Nhiên cứng đờ.

Sau đó giống như không có gì mở miệng: “Chỉ là bạn học thôi, chẳng qua bây giờ anh ta là đại minh tinh, bọn mình không gặp nhau nữa.


Chu Lăng Thiên và Lâm Phiên Phiên còn cả Tô Yên Nhiên là bạn học, sau khi thi đại học, Chu Lăng Thiên đột nhiên bị người săn ngôi sao tìm ra, sau đó tham gia một show lập tức bạo, hai tháng ngắn ngủi đã có được trăm vạn fan hâm mộ.

Trước mắt thực lực rất mạnh.


Lâm Phiên Phiên khẽ cười.

“Cô và Chu Lăng Thiên đang nói chuyện yêu đương hả? Lần trước chụp được nữ sinh hẹn hò với Chu Lăng Thiên, người kia chính là cô.

Bây giờ anh ta đang là ngôi sao đang hot, không thể có scandal, cho nên hai người đem mũi dùi chuyển đến trên người tôi, nói tôi dây dưa anh ta, bị fan hâm mộ của anh ta mắng, quấy rối, tôi xảy ra tai nạn xe cộ, thật ra là thay cô cản tai họa.


Trên mặt Tô Yên Nhiên trắng bệch, cô ta cố gắng duy trì bình tĩnh.

“Phiên Phiên, sao cậu lại nghĩ như vậy? Sao mình có thể nói chuyện yêu đương với Chu Lăng Thiên được? Hơn nữa cậu là bạn thân tốt nhất của mình, sao mình có thể để cậu vào tình cảnh nguy hiểm như thế? Phiên Phiên, có phải ai nói gì với cậu, khiến cậu hiểu lầm mình?”
Lâm Phiên Phiên chớp mắt.

“Hiểu lầm sao?”
Cô lấy một mặt dây chuyền bằng vỏ sò có thể mở ra, lắc lư trước mặt Tô Yên Nhiên.

“Vậy cái này thì sao?”
Lúc Tô Yên Nhiên nhìn thấy Lâm Phiên Phiên lấy ra mặt dây chuyền, trong lòng cô ta hơi động, cố gắng để mình bình tĩnh, trong lòng tự an ủi.

Không thể nào, Lâm Phiên Phiên không thể biết trong đó có mờ ám.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương