[Livestream] Cô Gái Bệnh Mù Mặt Không Dễ Tán
-
Chương 12
Editor: Kuro
Hôm nay tâm trạng Diệp Hoành không tốt lắm, cho nên lướt Weibo vài lần, thấy trên này có bình luận nhiều yêu thích như vậy, chọn mấy cái bình luận, giờ này chắc bên tụi Lương Tư chắc ăn cơm tối xong rồi, hỏi trực tiếp trong nhóm WeChat ký túc xá.
[Lương Ti Ti]: Hoành Tử, cậu khỏe hơn chưa? Có cần tụi mình qua đó với cậu không?
[Tiểu Ngư Nhi Gợi Cảm]: Lương Tư, bây giờ chúng ta tới để kéo hận thù sao? Hồi trưa không phải Cố học thần đã nói đi chăm sóc cậu ấy rồi à?
[Lương Ti Ti]: Mình mới học qua Tiêu Dật trong ký túc của Cố học thần, bọn họ nói tối nay cậu ta không về ký túc xá.
[Tiểu Ngư Nhi Gợi Cảm]: Móa! Cố học thần phóng đãng (fēngsāo) vậy!
[Mai Nở Mùa Đông]: Du Hinh, phiền cậu dùng từ chính xác chút, là “điên cuồng”(fēngkuáng) không phải “phóng đãng”
[Lương Ti Ti]: Êi êi, mấy cậu nghe mình nói hết có được không? Người ta không về ký túc xá nhưng về nhà, không tin cậu hỏi Hoàng Tử xem cậu ta có ở bệnh viên không.
[Linh Vũ Ký Linh]: Đúng vậy, cậu ta không ở đây.
[Tiểu Ngư Nhi Gợi Cảm]: Chẳng biết tại sao mình có một loại ảo giác[1] “Bạn gái của Cố học thần”
[1] Ảo giác ở đây là cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.
[Mai Nở Mùa Đông]: Gật đầu, cuối cùng cậu cũng nói đúng một lần.
[Linh Vũ Ký Linh]: …Mệt tym quá QAQ.
[Tiểu Ngư Nhi Gợi Cảm]: Vậy nếu Cố học thần không ở bệnh viện, vậy cậu ta về nhà làm gì?
[Lương Ti Ti]: Vấn đề riêng, hỏi Hoành Tử.
[Mai Nở Mùa Đông]: Đúng, vấn đề riêng, hỏi Hoành Tử.
[Linh Vũ Ký Linh]: QAQ.
…
Sau khi Cố Kiêu về tới nhà, vừa hay mẹ đang ở đây, bảo người giúp việc chuẩn bị thêm một bộ bát đũa, hai mẹ con ngồi xuống ăn cơm.
Phòng ăn rất yên tĩnh, trước khi động đũa, Cố Kiêu còn hỏi: “Tối nay chị lại có tiệc xã giao?”
Đúng như Diệp Hoành đã nói, Cố Kiêu có một người chị lớn hơn mình 5 tuổi, tên là Cố Sênh, là tổng biên tập trong một công ty truyền thông văn hóa, xã giao hai ba ngày cũng là chuyện thường, ai bảo chị ấy làm cấp dưới trong công ty con chứ?
“Ừm, đúng, gọi điện về nói với mẹ, vừa mới chuẩn bị hợp tác với thành phố bên cạnh, cần phải xã giao không về ăn cơm”
“Ừm”
Cố Kiêu thoải mái đáp một tiếng, không có giọng nói.
Ngược lại mẹ Cố đột nhiên hiếu kỳ đối với việc con trai đột nhiên về nhà, dù sao cũng không phải cuối tuần, mặc dù cách nhà rất gần.
“Sao tối nay con lại về? Có việc gì à?”
“Coi là vậy đi”
“Nghe chị Ngô nói hồi trưa con cũng về, bảo chị ấy nấu cháo còn chuẩn bị mật ong nữa, có ai bị bệnh sao?”
“…”
Lúc này Cố Kiêu không thể ngẩng đầu đối thoại với mẹ nữa rồi: “Có bạn học bị bệnh, viêm dạ dày cấp tính, ăn đồ bệnh viện không quen nên đem cháo đến cho cậu ấy”
“Hửm? Con trai mẹ biết chăm sóc người khác lúc nào vậy?” Mẹ Cố cười nói.
Cố Kiêu nâng trán.
#Thường trong lời nói của mẹ mình có chuyện như thế thật được chưa#
“Người nhà cậu ấy không ở đây, lại là bệnh cấp tính, phải nhập viện, không có ai chăm sóc, cho nên con cố gắng làm một vị chủ nhà tình nghĩa”
“Chủ nhà tình nghĩa?” Nụ cười mẹ Cố ngày càng kỳ lạ: “Là bạn nam hay nữ?”
“Nam…”
“Này này, đừng nói dối mẹ chứ, nếu con muốn nói là bạn nam, mẹ nghi ngờ về phương diện giới tính chọn bạn trăm năm của con có vấn đề đấy”
#QAQ Có một bà mẹ khôn khéo, nói dối khó quá đi#
Chỉ đổi giọng: “Bạn học nữ”
“Cùng trường sao?”
“Viện ban nào?”
“Học viện tiếng Anh ban Thương Anh”
“Sao con biết?”
“…”
Đột nhiên Cố Kiêu ngừng nói, đối với mẹ mình cũng không nên kiêng kị nhiều vậy: “Rất lâu trước kia đã gặp rồi, nhưng cậu ấy bị mù mặt nên quên mất”
“Ừm, con trai, gánh nặng đường xa” Mẹ Cố đột nhiên nghiêm túc vỗ vỗ vai anh.
“…”
#Vậy là mình đã tiết lộ thông tin quan trọng gì sao#
Sau khi ăn xong, 7 giờ 40, Cố Kiêu chào và đi về phòng mình, bình thường phát trực tiếp anh sẽ làm vào cuối tuần hoặc tìm một chỗ không người để phát trực tiếp.
Hôm nay về nhà cũng vì vậy.
Chủ yếu là anh muốn sáng mai lại chuẩn bị cháo đem qua cho Diệp Hoành.
Vừa nghĩ tới cô phải làm nội soi dạ dày thì trong lòng thấy buồn bã, thiết bị lạnh giá như vậy lại ở trong dạ dày…Anh không dám tưởng tưởng tiếp.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh mở live stream, ngắm ngay bản phác họa trước mặt và cây bút chì, mở phát sóng: “Đã lâu không gặp mọi người, qua một kỳ nghỉ hè lại già thêm nửa tuổi rồi, nghĩ về hai series chủ đề trong thời gian gần đây, một là bách quỷ, để tôi suy nghĩ là nhà xuất bản mà tôi cùng hợp tác, một cái khác là…”
Anh nói rồi viết một hàng chữ trên giấy: Nếu như bạn gặp được một cô gái mù mặt…
Một giọng nói vô cùng trầm thấp mà vô cùng có từ tính cùng với một chuỗi dài im lặng tuyệt đối đã gây ra cơn mưa đạn lướt đầy màn hình.
Trang web của Cố Kiêu, kênh trực tiếp rất đỏ, cái tên “Tịch Phi Nghiêu” này vốn đã có rất nhiều fan cuồng ngồi chờ lúc 8 giờ mỗi ngày, cho nên cho dù anh không có bất kỳ thông báo nào thì vẫn có một làn sóng fan theo dõi.
Hôm nay tâm trạng Diệp Hoành không tốt lắm, cho nên lướt Weibo vài lần, thấy trên này có bình luận nhiều yêu thích như vậy, chọn mấy cái bình luận, giờ này chắc bên tụi Lương Tư chắc ăn cơm tối xong rồi, hỏi trực tiếp trong nhóm WeChat ký túc xá.
[Lương Ti Ti]: Hoành Tử, cậu khỏe hơn chưa? Có cần tụi mình qua đó với cậu không?
[Tiểu Ngư Nhi Gợi Cảm]: Lương Tư, bây giờ chúng ta tới để kéo hận thù sao? Hồi trưa không phải Cố học thần đã nói đi chăm sóc cậu ấy rồi à?
[Lương Ti Ti]: Mình mới học qua Tiêu Dật trong ký túc của Cố học thần, bọn họ nói tối nay cậu ta không về ký túc xá.
[Tiểu Ngư Nhi Gợi Cảm]: Móa! Cố học thần phóng đãng (fēngsāo) vậy!
[Mai Nở Mùa Đông]: Du Hinh, phiền cậu dùng từ chính xác chút, là “điên cuồng”(fēngkuáng) không phải “phóng đãng”
[Lương Ti Ti]: Êi êi, mấy cậu nghe mình nói hết có được không? Người ta không về ký túc xá nhưng về nhà, không tin cậu hỏi Hoàng Tử xem cậu ta có ở bệnh viên không.
[Linh Vũ Ký Linh]: Đúng vậy, cậu ta không ở đây.
[Tiểu Ngư Nhi Gợi Cảm]: Chẳng biết tại sao mình có một loại ảo giác[1] “Bạn gái của Cố học thần”
[1] Ảo giác ở đây là cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.
[Mai Nở Mùa Đông]: Gật đầu, cuối cùng cậu cũng nói đúng một lần.
[Linh Vũ Ký Linh]: …Mệt tym quá QAQ.
[Tiểu Ngư Nhi Gợi Cảm]: Vậy nếu Cố học thần không ở bệnh viện, vậy cậu ta về nhà làm gì?
[Lương Ti Ti]: Vấn đề riêng, hỏi Hoành Tử.
[Mai Nở Mùa Đông]: Đúng, vấn đề riêng, hỏi Hoành Tử.
[Linh Vũ Ký Linh]: QAQ.
…
Sau khi Cố Kiêu về tới nhà, vừa hay mẹ đang ở đây, bảo người giúp việc chuẩn bị thêm một bộ bát đũa, hai mẹ con ngồi xuống ăn cơm.
Phòng ăn rất yên tĩnh, trước khi động đũa, Cố Kiêu còn hỏi: “Tối nay chị lại có tiệc xã giao?”
Đúng như Diệp Hoành đã nói, Cố Kiêu có một người chị lớn hơn mình 5 tuổi, tên là Cố Sênh, là tổng biên tập trong một công ty truyền thông văn hóa, xã giao hai ba ngày cũng là chuyện thường, ai bảo chị ấy làm cấp dưới trong công ty con chứ?
“Ừm, đúng, gọi điện về nói với mẹ, vừa mới chuẩn bị hợp tác với thành phố bên cạnh, cần phải xã giao không về ăn cơm”
“Ừm”
Cố Kiêu thoải mái đáp một tiếng, không có giọng nói.
Ngược lại mẹ Cố đột nhiên hiếu kỳ đối với việc con trai đột nhiên về nhà, dù sao cũng không phải cuối tuần, mặc dù cách nhà rất gần.
“Sao tối nay con lại về? Có việc gì à?”
“Coi là vậy đi”
“Nghe chị Ngô nói hồi trưa con cũng về, bảo chị ấy nấu cháo còn chuẩn bị mật ong nữa, có ai bị bệnh sao?”
“…”
Lúc này Cố Kiêu không thể ngẩng đầu đối thoại với mẹ nữa rồi: “Có bạn học bị bệnh, viêm dạ dày cấp tính, ăn đồ bệnh viện không quen nên đem cháo đến cho cậu ấy”
“Hửm? Con trai mẹ biết chăm sóc người khác lúc nào vậy?” Mẹ Cố cười nói.
Cố Kiêu nâng trán.
#Thường trong lời nói của mẹ mình có chuyện như thế thật được chưa#
“Người nhà cậu ấy không ở đây, lại là bệnh cấp tính, phải nhập viện, không có ai chăm sóc, cho nên con cố gắng làm một vị chủ nhà tình nghĩa”
“Chủ nhà tình nghĩa?” Nụ cười mẹ Cố ngày càng kỳ lạ: “Là bạn nam hay nữ?”
“Nam…”
“Này này, đừng nói dối mẹ chứ, nếu con muốn nói là bạn nam, mẹ nghi ngờ về phương diện giới tính chọn bạn trăm năm của con có vấn đề đấy”
#QAQ Có một bà mẹ khôn khéo, nói dối khó quá đi#
Chỉ đổi giọng: “Bạn học nữ”
“Cùng trường sao?”
“Viện ban nào?”
“Học viện tiếng Anh ban Thương Anh”
“Sao con biết?”
“…”
Đột nhiên Cố Kiêu ngừng nói, đối với mẹ mình cũng không nên kiêng kị nhiều vậy: “Rất lâu trước kia đã gặp rồi, nhưng cậu ấy bị mù mặt nên quên mất”
“Ừm, con trai, gánh nặng đường xa” Mẹ Cố đột nhiên nghiêm túc vỗ vỗ vai anh.
“…”
#Vậy là mình đã tiết lộ thông tin quan trọng gì sao#
Sau khi ăn xong, 7 giờ 40, Cố Kiêu chào và đi về phòng mình, bình thường phát trực tiếp anh sẽ làm vào cuối tuần hoặc tìm một chỗ không người để phát trực tiếp.
Hôm nay về nhà cũng vì vậy.
Chủ yếu là anh muốn sáng mai lại chuẩn bị cháo đem qua cho Diệp Hoành.
Vừa nghĩ tới cô phải làm nội soi dạ dày thì trong lòng thấy buồn bã, thiết bị lạnh giá như vậy lại ở trong dạ dày…Anh không dám tưởng tưởng tiếp.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh mở live stream, ngắm ngay bản phác họa trước mặt và cây bút chì, mở phát sóng: “Đã lâu không gặp mọi người, qua một kỳ nghỉ hè lại già thêm nửa tuổi rồi, nghĩ về hai series chủ đề trong thời gian gần đây, một là bách quỷ, để tôi suy nghĩ là nhà xuất bản mà tôi cùng hợp tác, một cái khác là…”
Anh nói rồi viết một hàng chữ trên giấy: Nếu như bạn gặp được một cô gái mù mặt…
Một giọng nói vô cùng trầm thấp mà vô cùng có từ tính cùng với một chuỗi dài im lặng tuyệt đối đã gây ra cơn mưa đạn lướt đầy màn hình.
Trang web của Cố Kiêu, kênh trực tiếp rất đỏ, cái tên “Tịch Phi Nghiêu” này vốn đã có rất nhiều fan cuồng ngồi chờ lúc 8 giờ mỗi ngày, cho nên cho dù anh không có bất kỳ thông báo nào thì vẫn có một làn sóng fan theo dõi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook