Lĩnh Vực Bóng Tối
71: Mặt Dày Thật Đấy


Trương Oanh Oanh cảm nhận được hơi ấm trước mắt cứ mờ ảo không rõ rồi chợt kinh hãi, nhanh chóng kéo xa khoảng cách với số 0.

Tự tát cho bản thân một cái cho tỉnh táo rồi bước xuống giường đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Cô còn lẩm nhẩm đầy khó hiểu: “Trước khi ngủ đâu có ôm boss?”
Đứng dưới dòng nước lạnh Trương Oanh Oanh cực kỳ thỏa mãn, hình xăm trên xa nhấp nhô theo từng cử chỉ hệt như một con vật sống.
Đến khi tắm rửa sạch sẽ cấp trên vẫn còn lười biếng nằm bất động trên giường, đêm qua cô bị cấp trên dọa đến đổ mồ hôi lạnh, bản thân có chút bực tức muốn trêu chọc cấp trên, vừa nhấc chân để lộ cái đùi có hình xăm thì đối phương lại mở mắt nhìn cô chằm chằm.
“Cô tính làm gì?”
Tự thấy cái tư thế của mình có chút quỷ dị, Trương Oanh Oanh nhìn sang hướng khác đáp: “Gọi, gọi boss dậy.”
Cô nghiêm túc nói tiếp: “Tôi đến quán cafe, boss tranh thủ một chút.”
“Trương Oanh Oanh cấp S, còn 342 ngày để thực hiện nhiệm vụ.” – [Thứ 3]
“Biết rồi, biết rồi.


Hôm nay tôi nhờ Thanh Anh đưa Sở Dật đến quán cafe, tiếp cận bằng cách gián tiếp như vậy có khi lại ổn hơn.” Trương Oanh Oanh nói là làm, nhanh chân chạy ra khỏi phòng đi tìm cậu thiếu niên nào đó.
“Tiểu Trương!” Tiếng của Du Minh vang lên níu chân cô lại “Tôi đã nấu xong bữa sáng rồi.”
“Anh gọi mọi người đi, ăn xong em sẽ hỏi chung quanh có ai muốn nhận con không?” Cô cười nói đáp lại.
Sau một giấc ngủ Trương Oanh Oanh đã chấn chỉnh cảm xúc của mình, vẻ gượng gạo đã dẹp vào một góc nhà.

Xong nhiệm vụ cô biết nơi mình phải về là đâu, ngôi nhà này sẽ là nơi cất giấu nhiều cảm xúc và một ít kỷ niệm trước khi bước qua tuổi trưởng thành.
Nhìn gương mặt Du Minh bất ngờ đến kìm nén không nỗi cảm xúc, Trương Oanh Oanh xoay người lại để lộ ra khuôn mặt vô cùng u ám và lạnh lão.

Khuôn mặt này kể từ khi bước ra hòn đảo rất hiếm khi sử dụng, bởi vì hoàn cảnh muốn biến cô thành một con ngốc, cấp trên xuất hiện để đặt cô về đúng vị trí.
Dáng vẻ này cô không mong muốn, nhưng nó lại vừa ý đến khó tin.
Thanh Anh mở cửa với đôi mắt thăm quần nhìn chẳng khác gấu trúc là bao, cô phải nhịn cười đến run rẩy đôi vai.
“Mày cười lớn lên, nhịn vậy mệt lắm.” Thanh Anh khó xử nói.
Trương Oanh Oanh chống tay lên khung cửa để nhịn cơn buồn cười, hắn giọng nói: “Gọi Nhuệ Luân dậy, ra ngoài dùng bữa.”
Mấy cô cậu lười biến này bị chiều đến hư, ngồi vào bàn ăn ai cũng lơ ngơ mắt mở chỉ một phần, một vài kẻ mất ngủ thì trầm lắng.
Dẹp qua mấy cái xác này thì số 0 ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, ăn không phát ra tiếng động, động tác ăn nhẹ nhàng thanh lịch, lưng thẳng đến nổi làm một kẻ như Trương Oanh Oanh cảm thấy đau thay.

Cô múc từng thìa canh giải rượu mà Du Minh làm cho, mắt lại đặt ở chỗ số 0.

Tề Băng ho vài tiếng, cô mới chớp mắt tập trung ăn phần của mình.
Cô ấy nhỏ giọng: “Đừng có gây chuyện nữa mà, để vết thương lành đi.”

Trương Oanh Oanh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó xoay đầu nhìn người bên cạnh: “Anh có muốn đi cùng em không?”
Du Minh chợt thay đổi sắc mặt: “Mưa bão tạnh rồi, công việc làm thêm của anh cần phải tiếp tục.”
Công việc làm thêm mà cậu ta nói là làm gia sư cho nhà nào đó đã từng nhắc qua trước đây, cô chỉ biết tiếp nhận nó một cách thản nhiên nhất có thể.
Dùng xong bữa sáng mọi người đều khăn gói lên đường, chỉ mỗi Du Minh ở lại dọn dẹp.
Thanh Anh đặt hai tay ở phía sau đầu ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, cơn mưa qua đi mây đen tản bớt gió mang hương thơm ngào ngạt thổi về.

Đó là cảm nhận của kẻ vô ưu vô lo, thứ mà Trương Oanh Oanh ngửi thấy chỉ toàn máu tanh tanh và thịt thối rữa.
Trương Oanh Oanh cưỡi trên con chiến mã của mình dẫn đầu đội.
Đứng trước cửa quán Quan Nghi cứ xoa cầm trầm trồ về cách bày trí của nơi này, Tề Băng có được vẻ ngoài như người ngoại quốc cả hai sáng bừng thu hút ánh nhìn ở ven đường, điểm nhấn là đôi mắt của họ.

Tìm được người có đôi mắt khác màu đen hoặc nâu đã ít, thế mà họ lại mỗi người một màu.
Nhuệ Luân vào quán thuần thục mặc tạp dề, đưa menu đến bàn cho mọi người gọi món.

Trương Oanh Oanh cũng tương tự nhưng vị trí của cô là ở quầy pha chế, cô chống cằm nhìn Hạ Linh đang ngồi tính toán cái gì đó.
Trương Oanh Oanh khẽ cười tự nhủ lỗ là cái chắc rồi còn tính toán cái gì nữa.

La Ứng Lan chạy đến ngồi bên cạnh Hạ Linh, niềm nở hỏi han: “Dì ơi, thời gian này chắc chắn khó khăn lắm nhỉ?”
Hạ Linh gượng gạo cười rồi đáp: “Nhờ có người nghịch ngợm nên khó khăn hơn hẳn?”
Cô ta kinh ngạc hỏi tiếp: “Là ai vậy dì?”
“Là tôi!” Trương Oanh Oanh dứt khoát đáp trả, kẻ xấu xa ngại gì thêm vài ba tội danh, dù sao cô cũng đền lại rồi.
Mục đích cô nhận không vì cái gì cả, chẳng qua thấy kẻ nào đó diễn vở kịch này không quen mà sắc mặt trở nên trắng bệnh.

Đổng Vi sợ chuyện bị vạch trần trước nhiều người, dáng vẻ hùng hổ đã mất đi từ rất lâu rồi sợ rằng không thể chống đỡ được nữa.
Hạ Linh cũng e ngại chức vị của ba Đổng Vi, kẻ thông minh nhất chính là La Ứng Lan.

Chuyện bại lộ cô ta vẫn nằm trong vùng an toàn vì chính xác bản thân chẳng làm ra cái lỗi lầm đó..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương