LINH VŨ THIÊN HẠ
Chapter 44: Tỷ thí năm sau

- Tới cho ta!

Thủ ấn của Lục Thiếu Du lại biến đổi, linh lực trong tay ngưng tụ hai đạo hỏa diễm, lập tức bắn ra bao phủ đan dược màu xanh, mà trong Hỏa Long Đỉnh cũng có một đạo hỏa diễm lao ra bao phủ viên đan dược lại, khi bị hỏa diễm bao phủ, viên đan dược màu xanh bắt đầu run rẩy trong lửa.

Sắc mặt Lục Thiếu Du càng ngày càng tái nhợt, loại tiêu hao này làm hắn thoát lực, nhưng lúc này còn không phải lúc nghỉ ngơi, có cái sai lầm chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

- Ngưng tụ cho ta!

Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, hỏa diễm bao phủ, linh hồn lực khống chế tất cả, tất cả hương thơm của đan dược đều bị áp chế vào trong đan dược, không cho chúng tiết ra ngoài.

Vù vù.

Hỏa diễm bao phủ đan dược càng ngày càng cuồng bạo, mặt ngoài của đan dược bắt đầu xuất hiện khe hở ti tí, dường như muốn vỡ ra.

- Đáng chết.

Nội tâm Lục Thiếu Du trong trầm xuống, cũng không thể thất bại như vậy a.

- Liều.

Lục Thiếu Du cắn răng, hắn đánh ra một thủ ấn, linh hồn lực càng cuồng bạo tuôn ra.

Lực lượng linh hồn không ngừng khống chế tất cả, trong nháy mắt nhiệt độ của hỏa diễm tăng lên rất nhiều. Vào thời khắc này trong ánh mắt như buông được gánh nặng của Lục Thiếu Du, hỏa diễm bao bọc viên đan dược.

Khe hở trên mặt viên đan dược cũng chậm rãi khép lại, hỏa diễm trong Hỏa Long Đỉnh gào thét, Lục Thiếu Du vào lúc này không biết được, trong gian phòng bên cạnh lão bộc Nam thúc khoanh chân ngồi đó, thần sắc vẫn lo lắng, lúc này hắn mở hai mắt ra, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc và mừng rỡ.

- Tiểu tử này, thiên phú bản thân thật tốt, không nghĩ tới sau khi linh vũ song tu thì linh hồn lực lại tăng nhiều, đã có thể một mình luyện chế đan dược nhị phẩm rồi, cả Đại lục Linh Vũ này, người có thiên phú như hắn sợ là không có bao nhiêu cả.

Nam thúc nhẹ nhàng cười cười, lập tức khôi phục bộ dáng tuổi già sức yếu.

Trong mật thất, thủ ấn không ngừng biến hóa, viên đan dược màu xanh bắt đầu xoay tròn trong hỏa diễm, tràn ngập hòa quang sáng bóng.

- Thành cho ta!

Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa, linh lực quay chung quanh, trong lúc vô hình có sóng gió nổi lên, lúc này ba đạo hỏa diễm cũng thu liễm lại, lập tức dung nhập vào trong viên đan dược màu xanh.

Xùy...

Viên đan dược màu xanh đã xuất hiện màu vàng bóng rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du cầm đan dược trong tay, thân thể hư thoát ngã xuống đất, miệng thở phì phò, lồng ngực lên xuống phập phồng.

- Thành công, Tăng Nguyên Đan.

Nằm trên mặt đất, nhìn viên đan dược màu xanh vàng trong tay của mình, Lục Thiếu Du vui vẻ, đan dược nhị phẩm Tăng Nguyên Đan, đây là đan dược nhị phẩm, giá tiền cũng chừng hai trăm kim tệ, so với đan dược nhất phẩm đắt hơn gấp mấy lần.

- Còn có một viên, tiếp tục.

Lục Thiếu Du đứng lên, thu hồi Tăng Nguyên Đan trong tay, lập tức khoanh chân ngồi điều tức, tiêu hao tiếp cận hư thoát, lần điều tức này Lục Thiếu Du cảm giác không chỉ linh khí của mình tăng cường, còn ngưng thực hơn trước.

Qua mấy canh giờ, Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, trong mắt của hắn càng thanh tịnh hơn trước rất nhiều.

- Tiếp tục luyện chế.

Lục Thiếu Du cười khổ một tiếng, vì tăng cường thực lực và trả nợ, mình bây giờ phải dốc sức liều mạng mới được.

Trấn Thanh Vân, cuối năm đã tới, từng nhà đèn lồng treo trên cao, giăng đèn kết hoa khắp nơi, cảnh tượng vui sướng hớn hở, trong Lục gia cũng như thế, đình viện các nơi được quét dọn sạch sẽ, trong đình viện cũng treo đầy đèn lồng màu đỏ, lộ ra cảnh tượng vui tươi.

Trong Lục gia, trừ năm mới và những dịp có đại hỷ sự ra cũng có chuyện vui khác, chính là cuốinăm tế tổ, thế hệ trẻ trong gia tộc sẽ tỷ thí với nhau, hai người mạnh nhất sẽ thay mặt Lục gia tham gia tỷ thí các đại gia tộc ba năm một lần trong trấn Thanh Vân, mà năm người đứng đầu, đến lúc đó sẽ tiến vào trong Vân Dương Tông, trở thành đệ tử Vân Dương Tông.

Vân Dương Tông ba năm mới thu một đám đệ tử mới, vừa vặn cũng chính là năm sau, đây cũng là dịp không ít người chờ mong.

Muốn trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, đây chính là việc nhiều người mơ ước tha thiết, đệ tử thân truyền Vân Dương Tông có địa vị không chỉ cao hơn đệ tử bình thường, còn có thực lực mạnh hơn, đệ tử thân truyền Vân Dương Tông nếu đi tới trấn Thanh Vân này, các tộc trưởng đại gia tộc cũng phải dùng lễ đối đãi, không dám lãnh đạm.

Tới gần cuối năm, trong Lục gia, tất cả người trẻ tuổi trực hệ cùng chi thứ đều nhao nhao quay về Lục gia, lớn tuổi cũng vội vàng quay về để tế tổ, thứ hai là muốn xem náo nhiệt, không biết lần này hai người nào sẽ đại diện Lục gia tham gia vũ hội.

Tộc nhân các đại chi cũng quay về, người hầu trong Lục gia đều bận rộn tới chóng mặt, Lục Tiểu Bạch lúc này đã tăng lên làm tổng quản, ngược lại nhẹ nhõm không ít, cũng trở thành đối tượng đám người hầu hâm mộ, ở tiền viện không ít nha hoàn đều nhìn trộm, làm cho Lục Tiểu Bạch cảm thấy nội tâm ngứa lên, nhưng mà cũng không dám xằng bậy, chính mình trở thành vũ giả, ánh mắt Lục Tiểu Bạch cao lên không ít, đột nhiên cảm thấy Tiểu Thúy đã không còn xinh đẹp như mình thấy trước kia nữa rồi.

Trong mật thất, quanh người Lục Thiếu Du có một tầng sáng bóng, thủ ấn hai tay không ngừng biến hóa, lồng ngực phập phồng. Hô hấp càng ngày càng vững vàng.

Nhưng lúc này trong mật thất, ánh sáng quanh người Lục Thiếu Du trở nên yên tĩnh. Khí lưu không ngừng bắn ra ngoài, sau đó hóa thành ngàn vạn sợi tơ nhỏ rót vào trong người Lục Thiếu Du.

Ngàn vạn sợi tơ năng lượng này quấn quanh bên người Lục Thiếu Du, nhìn qua trở nên huyền ảo không nói nên lời, mà lúc này trong người Lục Thiếu Du, những năng lượng này bị Âm Dương Linh Vũ Quyết hấp thu, hóa thành chân khí cùng linh lực tiến vào đan điền và khí hải Lục Thiếu Du.

Nhưng mà định lượng chân khí còn nhiều hơn linh khí rất nhiều, chỉ tăng cường một ít linh khí mà thôi.

Những năng lượng này không ngừng bao phủ kinh mạch Lục Thiếu Du, kinh mạch vào lúc này nhanh chóng khuếch trương ra, mà trên kinh mạch, Lục Thiếu Du cảm giác đã xuất hiện một khe hở, mà khe hở này có ánh sáng sáng bóng bao phủ, đau đớn trong đó làm Lục Thiếu Du cắn răng chống lại.

Tất cả những chuyện này Nam thúc cũng sớm nói qua cho Lục Thiếu Du biết, thôn phệ luyện hóa đan dược, đan dược càng mạnh thì năng lượng càng mạnh, kinh mạch không chịu nổi sẽ dãn ra, nhưng mà năng lượng vượt qua thừa nhận cuối cùng của kinh mạch, như vậy kinh mạch sẽ đứt từng khúc mà chết.

Cho nên hiện tại cho dù cầm một viên đan dược ngũ phẩm, đan dược lục phẩm tới, Lục Thiếu Du cũng không dám ăn vào, đó hoàn toàn là đùa với mạng nhỏ của mình, lại nói đan dược ngũ phẩm, đan dược lục phẩm trên cả Đại lục Linh Vũ đều là bảo vật, hắn cũng không chiếm được, bản thân mình muốn luyện cũng không có thực lực đó.

Cũng không biết lúc nào, trên mặt ngoài làn da Lục Thiếu Du, vô số lỗ chân lông bị ngàn vạn sợi tơ năng lượng bao phủ, thỏa thích cắn nuốt đám năng lượng này, khí tức thân thể trong lúc vô hình chậm rãi tăng lên cao hơn.

Trang 2 / 2

Hô...

Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Thiếu Du phun ra một ngụm trọc khí trong người, hào quang sáng bóng quanh người đã không còn nữa.

- Âm Dương Linh Vũ Quyết, công pháp này thật sự quá mạnh mẽ, một viên Tăng Nguyên Đan lại có thể giúp ta tăng lên thành Vũ Sĩ tam trọng.

Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo vui vẻ, cứ theo đà này, chỉ cần hắn có đủ kim tệ mua dược liệu thì hắn chắc chắn không ngừng đột phá lên cao hơn.

Sau khi luyện chế viên Tăng Nguyên Đan thứ hai, Lục Thiếu Du liền luyện hóa viên Tăng Nguyên Đan này, trong tay hắn vẫn còn một viên Tăng Nguyên Đan, Lục Thiếu Du lại không dám tiếp tục luyện hóa, luyện hóa một viên cần tiêu hao thời gian không ngắn, cho nên tiếp tục phục dụng viên tiếp theo thì hiệu quả sẽ giảm nhiều, đây chính là lãng phí.

Còn lại một viên Tăng Nguyên Đan, hắn định mang nó đi bán, sau đó lại đổi một ít dược liệu tiếp tục luyện chế, Lục Thiếu Du đoán bản thân mình tiếp tục như thế, không tới ba tháng sẽ thanh lý toàn bộ số nợ trên người.

- Hình như ngày hôm nay là lễ mừng năm mới!

Lục Thiếu Du tính tính toán toán thời gian, hắn ở trong mật thất này ngây ngốc bảy ngày, ngày hôm nay chính là lễ mừng nằm mới của thế giới này.

Trên thế giới này có một ít phong tục gần với thế giới trước, Lục Thiếu Du hiện tại càng nhớ về thế giới trước, nhưng mà kiếp trước đã là quá khứ, hiện tại quá khứ đã không còn bao nhiêu sức nặng với hắn, chỉ là hồi ức mà thôi.

- Không biết mẫu thân hiện tại thế nào rồi.

Lục Thiếu Du lo lắng, sau khi thu thập một phen, lại thu Hỏa Long Đỉnh vào trong trữ vật giới chỉ, hắn rời khỏi mật thất.

- Đứa nhỏ này, không biết đã xảy ra chuyện gì mà chưa trở về chứ?

Trong đình viện, La Lan thị vô cùng lo lắng, đã bảy ngày Lục Thiếu Du vẫn chưa về.

- Tam di, Thiếu Du không có việc gì, chắc có chuyện gì đó làm chậm trễ mà thôi.

Lục Vô Song nói ra, nhưng mà nội tâm của nàng vẫn lo lắng không dứt.

- Công tử trở về rồi.

Lục Tiểu Bạch nhìn vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài đình viện, hắn nhìn thấy Lục Thiếu Du đang từ xa đi tới.

- Đứa nhỏ này vì sao ngày hôm nay mới quay trở về thế, hôm nay chính là ngày tất niên đầu năm mà.

Nhìn thấy Lục Thiếu Du, La Lan thị mới buông lỏng tâm tình, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng trách cứ vài câu.

- Có chuyện làm chậm trễ, cho nên trở về muộn.

Lục Thiếu Du nhìn thấy thần sắc mẫu thân, trong lòng của hắn có cảm giác ôn hòa, đây chính là cảm giác tình thân.

- Thiếu Du, ăn cơm đi, tam di vẫn chờ đệ đấy, cơm nước xong đi theo ta, phụ thân ta bảo ta mang đệ tới từ đường.

Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du nói ra.

- Đi từ đường làm cái gì?

Lục Thiếu Du hỏi.

- Đi tế tổ ah, đợi tí nữa tất cả người Lục gia sẽ đi tế tổ.

Lục Vô Song nói ra.

- Tế tổ, hình như đệ chưa từng đi bao giờ, đệ không đi.

Lục Thiếu Du lập tức sững sờ, trong trí nhớ của hắn, chính mình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đi từ đường, hiện tại bảo hắn đi, hắn không có bao nhiêu hứng thú.

- Thiếu Du, con phải đi.

La Lan thị lập tức nói ra.

- Mẫu thân, bọn họ bảo con đi thì đi sao, tính là cái gì chứ, con không đi, Lục gia không có bao nhiêu quan hệ với con cả.

Lục Thiếu Du nói ra.

- Thiếu Du, sao con lại nói như thế, trên người của con đang chảy huyết mạch Lục gia đấy, con lớn lên trong Lục gia mà, nghe lời đi, con có thể tiến vào từ đường, đây là tâm nguyện của mẫu thân a.

La Lan thị nói.

- Mẫu thân, vậy người đi không?

Lục Thiếu Du hỏi.

- Tam di không đi, Thiếu Du, có chút chuyện, đệ có lẽ hiểu, cần từ từ.

Lục Vô Song nói nhỏ.

- Vậy đệ càng không đi!

Lục Thiếu Du nói, trong mắt đã mang đầy lãnh ý, đoán chừng Lục gia thấy mình bây giờ trở thành võ giả mới cho phép mình tiến vào từ đường, nhưng mà với hắn mà nói hắn không thèm.

- Thiếu Du, con có nghe lời hay không, có phải muốn mẫu thân quỳ xuống cầu xin con đi đúng không?

La Lan thị nói ra, trong thần sắc đã mang theo giận dữ, đồng thời trong ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn Lục Thiếu Du.

- Mẫu thân...

Trong nội tâm Lục Thiếu Du run lên, trong lòng mẫu thân vẫn hy vọng mình có thể đi vào từ đường Lục gia, sau đó chính là hy vọng mình có thể vào một ngày nào đó nhận tổ quy tông, nhưng mà mình hoàn toàn không có quá nhiều hảo cảm với Lục gia này.

- Được rồi, mẫu thân, con đi.

Nhìn thấy thần sắc của mẫu thân, Lục Thiếu Du lại không cách nào cự tuyệt được.

- Vậy là tốt rồi, ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi thì đi từ đường.

La Lan thị nhìn thấy Lục Thiếu Du đáp ứng, lập tức cao hứng ra mặt, ý cười hiện ra trong mắt.

Mọi người ngồi xuống, trên bàn đã bày ra rất nhiều mỹ thực, vô cùng phong phú, ít nhất trong trí nhớ Lục Thiếu Du thì đây là lần đầu tiên ăn được nhiều món ngon như thế.

Lúc ăn cơm nhìn ra được tâm tình La Lan thị thật tốt, vẫn gấp thức ăn cho Lục Thiếu Du cùng Lục Vô Song, còn có Lục Tiểu Bạch đang ngồi bên cạnh.

- Thiếu Du, sau khi tế tổ thì trong tộc sẽ tổ chức đọ sức cho người trẻ tuổi, đệ có thử hay không?

Ăn cơm xong, Lục Vô Song mang theo Lục Thiếu Du đi tới từ đường Lục gia.

- Không cần.

Lục Thiếu Du nói ra, tỷ thí trong tộc hắn không có hứng thú tham gia.

- Tỷ biết rõ đệ có ngăn cách với Lục gia, nhưng mà tỷ muốn nói rằng, nếu đệ có cơ hội tiến vào Vân Dương Tông, đến lúc đó người nào muốn đối phó đệ cũng không dễ dàng như vậy, sẽ có bận tâm và cố kỵ.

Lục Vô Song nói ra.

- Vô Song tỷ, đệ nhớ tỷ hình như là đệ tử Vân Dương Tông a?

Lục Thiếu Du nói.

- Lần trước chẳng phải đã nói với đệ rồi sao, năm sau tỷ phải trở về Vân Dương Tông, lần này là thời gian ba năm Vân Dương Tông tuyển nhận đệ tử mới, nếu đệ đại biểu Lục gia tham gia tỷ võ, vậy có thể tiến vào Vân Dương Tông, đến lúc đó cũng có thể cùng tỷ đi Vân Dương Tông.

Lục Vô Song nói ra.

- Vân Dương Tông là nơi thế nào?

Lục Thiếu Du hỏi, nghe nói qua Vân Dương Tông, nhưng mà hắn không hiểu.

- Vân Dương Tông chính là một trong tam tông tứ môn của nơi này, cường giả như mây, ở trong Vân Dương Tông có thể được rèn luyện và học tập tốt nhất, tất cả mọi người đều mơ ước gia nhập Vân Dương Tông đấy.

Lục Vô Song nói.

- Tiến vào Vân Dương Tông rất khó sao?

Lục Thiếu Du hỏi.

- Đó là đương nhiên, người thiên phú bình thường thì Vân Dương Tông sẽ không thu, mà cả trấn Thanh Vân này chỉ có năm người mà thôi, mỗi lần như thế chỉ có người Lục gia, Vương gia, Dương gia, Tần gia, La gia năm đại gia tộc tranh đoạt danh ngạch, còn có một chút gia tộc thực lực tương đối yếu cũng tham gia, mỗi gia tộc chỉ có thể chọn ra hai người, sau đó chọn ra năm người cuối cùng trong ba bốn mươi người đó gia nhập Vân Dương Tông.

Lục Vô Song trả lời, lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, lại nói: 

- Đương nhiên, nếu Linh giả thì có thể trực tiếp gia nhập Vân Dương Tông, hơn nữa còn trở thành đệ tử thân truyền.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương