Linh Thể Giới
-
30: Trận Đòi Roi
Bà Tâm lần đầu tiên trong đời thấy chồng của mình trở nên giận dữ như vậy thì sợ lắm.
Bà liền đón đầu trước:
- Ba tụi bây giận rồi kìa! Mau xin lỗi ổng nhanh đi rồi còn tắm rửa ăn cơm nữa!
Nghĩa sợ sệt đứng nép phía sau của Cường với vẻ mặt lo lắng.
Ông Xuyên cha cậu là một ông bố vô cùng nghiêm khắc và trầm tính, rất ít khi ông ấy động tay động chân với con cái của mình.
Trước giờ hai người bọn cậu đa phần là bị bà Tâm đánh đòn mà thôi.
Với sức vóc của một người phụ nữ và trái tim của một người mẹ thương con thì những trận đòn roi đó với bọn cậu chả khác gì gãi ngứa nên không có gì đáng sợ cả.
Tuy nhiên, chỉ duy nhất có một lần anh em cậu cúp học đi chơi net bị phát hiện thì ông Xuyên mới ra tay.
Và đó là một trận đòn đến thừa sống thiếu chết mà đến bây giờ mỗi khi nhớ lại Cường và Nghĩa vẫn không khỏi run rẩy.
Cường mím môi, vội vàng dắt theo Nghĩa lù lù bước qua chỗ ông đang ngồi.
- Đi đâu đó? Ba bảo hai đứa nằm xuống đó kia mà! – Ông Xuyên nghiêm nghị quát.
Nghĩa dường như đã bị khí thế cha mình át hết cả tâm trí.
Nó quỳ gối xuống khóc lóc ỉ ôi làm nước mắt nước mũi chảy tùm lum:
- Á á! Ba ơi tha cho con đi! Con không dám nữa đâu!
“Khó coi chưa kìa!” – Cường nghĩ thầm.
Đường đường tự xưng mình là đệ nhất cao thủ vô địch thiên hạ mà mới bị ba dọa có tí xíu đã muốn tiểu ra quần rồi.
Nhưng dường như đòn “khổ nhục kế” của nó có hiệu quả, ông Xuyên chỉ ôm đầu than:
- Được rồi! Lau nước mắt đi! Con trai con đứa gì đâu mà! Lần này ăn một cây cảnh cáo thôi nhé!
- Hả? Vẫn bị đánh đòn sao ba? – Thằng Nghĩa ngơ ngác hỏi lại, chắc nó nghĩ làm ra vẻ tội nghiệp như vậy thì ba của nó sẽ không nỡ xuống tay.
Nào ngờ chưa kịp thủ thế gì thì Nghĩa đã bị ông Xuyên quất một roi nhanh như sấm sét đánh “bốp” một cái vào mông.
Nó rú lên kinh hoàng:
- Á á á! Đau quá! Ba chơi ăn gian! Đánh lén như vậy là không công bằng.
- Sao? Ý kiến ý cò gì? – Ông Xuyên liếc Nghĩa bằng cặp mắt đáng sợ khiến cậu đành ôm mông mà lủi thủi bước vào trong phòng.
Trước khi đi Nghĩa còn kịp nói nhỏ với Cường:
- Cứ y như kế hoạch của tao mà triển! Hè hè!
Chỉ còn lại một mình với người cha đáng kính, Cường khoanh tay lại và bước đến trước mặt ông để cam chịu hình phạt của mình.
Chẳng ngờ rằng ông Xuyên chỉ nhẹ nhàng nói:
- Thôi con vào nghỉ ngơi đi! Từ ngày mai không cần phải đi học nữa!
- Ba nói vậy là có ý gì? – Cường sửng sốt, trống ngực của cậu đánh lên thình thịch.
- Ta nói gì thì ý của nó là như vậy! – Ông Xuyên kiên định – Bắt đầu ngày mai con sẽ chỉ ở nhà mà thôi, không đi học nữa.
Nếu con cần ta sẽ mướn gia sư đến dạy riêng cho con.
- Ba! Chuyện này là sao? Con biết con có tội nhưng tại sao lại phải nghỉ học chứ? Thà rằng ba cứ đánh con như Nghĩa đi chứ con không chịu nghỉ học đâu! – Cường thắc mắc hỏi lại.
- Ồ! Vậy nói ta nghe thử xem con có lỗi gì nào? – Ông Xuyên bình tĩnh châm lửa hút điếu thuốc, vừa nói vừa quăng xuống chỗ cậu một chiếc điện thoại đang phát một đoạn video gì đó.
Xem xong đoạn video dài vài phút trên sàn nhà, Cường chỉ còn biết thở dài:
- Thứ nhất, con đã nói dối ba chuyện đi học thêm.
Thứ nhì, con đã không vâng lời ba mà đi gây chuyện, báo hại có đoạn video này.
Nhưng xin ba hãy biết sở dĩ con bị thương chỉ là do cứu người mà thôi.
Con không hề hối hận nên ba cứ thẳng tay mà trừng phạt.
- Giỏi lắm! – Ông Xuyên hét lên, tiện tay cho cậu luôn 3 gậy liên tiếp vào lưng.
Đòn đánh của ông chứa đầy sự giận dữ nên mạnh hơn hẳn lúc ông đánh Nghĩa.
Cường trúng đòn liền ngã rạp ra đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
- Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi! Con và em con là hai cá thể đặc biệt, là một cặp sinh đôi đồng giới.
Đổi lại cho việc Nghĩa có [Sáng Tạo] và [Hủy Diệt] chính là việc con không hề có Gift nào cả.
Phải nói bao nhiêu lần nữa con mới chịu hiểu đây hả? Tuyệt đối không được gây chuyện và để lộ thân phận! Vậy mà nhìn xem con đã làm những gì kìa? Chuyện Quỷ Vương lần trước cũng vậy, chuyện lần này cũng thế! – Ông Xuyên trách mắng.
- Nhưng thưa ba, lần này là do cứu người ạ! Khụ! Khụ! – Cường khó nhọc ngồi dậy để nói, bây giờ chỉ cần thở một hơi với cậu cũng đã là một cực hình bởi cơn đau rát đến từ phổi.
- Cứu người sao? Con cứu được một mạng người hôm nay.
Nhưng ngày mai bí mật lộ ra thì con nhận nổi trách nhiệm hay không? Bọn tình báo, điệp viên, khủng bố ngoài kia nếu biết Nghĩa có sức mạnh của Thần thì sẽ làm gì hả? Đến lúc đó thì cả nhà mình, à không, cả cái Việt Quốc này ai nấy đều bị đe dọa tính mạng thì con có cứu hết nổi không? – Ông Xuyên vẫn quát to và đánh cho Cường thêm 3 gậy nữa.
- Con xin lỗi! Nhưng con không thể bỏ mặc cô ấy được…
Cường cố gắng lê lết cơ thể tàn tạ của mình đến và nắm chặt chân cha mình thanh minh.
Nhưng đáp lại ông Xuyên không hề nương tay chút nào mà đá thẳng vào vai cậu một cú đau điếng.
Dường như đã trở thành một con thú hoang, ông bất ngờ nhảy xổ vào Cường mà vụt gậy liên tục cho đến khi nó gãy làm đôi thì mới bình tĩnh lại mà nói:
- Đừng có ích kỉ như vậy nữa con à! Con có biết vì con mà bao nhiêu người đã cực khổ hay không hả? Con có biết mình yếu đến mức nào hay không? Nghỉ học đi! Con chỉ cần không gây phiền phức cho ta, cho Nghĩa hay những người khác nữa là quá đủ.
- Phiền phức sao?
Cường dựa đầu vào tường với cơ thể be bét máu me mà cười một tràng dài, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má của cậu:
- Ha ha! Thì ra đối với ba hay tất cả mọi người ở đây thì sự tồn tại của con trước giờ chỉ là một cục nợ không hơn không kém hay sao? Bộ các người nghĩ rằng con muốn mình được sinh ra với cơ thể yếu đuối như vậy à? Bởi vì không có một cái gì cả nên con mới phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người bình thường.
Con cố gắng như vậy từ ngày này qua ngày khác là sai hay sao? Các người chỉ giỏi đưa ra lời đánh giá về con, nhưng có ai biết được là con đã nỗ lực thế nào không hả? Phải rồi! Thứ vô dụng như con tốt nhất nên chết đi từ lúc mới sinh là xong.
Nhưng thưa ba, không phải là ba đã dạy con cách làm người hay sao? Con có thể không có được sức mạnh gì từ Thần bởi vì con không có quyền lựa chọn.
Nhưng con nhất định sẽ không trở thành một kẻ bội tín bội nghĩa, chỉ vì bản thân mình mà hi sinh người khác đâu.
- Thằng nhóc này thật cứng đầu? Được lắm!
Nói rồi ông Xuyên vơ lấy một cây gậy sắt gần đó toan đánh tiếp nhưng đã bị một giọng nói lảnh lót từ ngoài cửa cản lại:
- Trời đất ơi! Ba làm cái quái gì vậy? Cường, em có sao không?
Người vừa nói chính là chị cả của Cường và Nghĩa, người con nuôi của gia đình này, Thu Quỳnh.
Cô lớn hơn hai đứa em của mình đến 5 tuổi và là một cô gái có nét đẹp truyền thống nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ và độc lập.
Bởi tính cách mạnh như thế nên trong nhà thì cô có tiếng nói thứ hai chỉ sau ông Xuyên mà thôi.
Nếu có ai đó có thể cản lại những lời nói hay mệnh lệnh của ông thì người đó chắc chắn là cô.
Lần này cũng vậy, Quỳnh hướng ánh mắt giận dữ đến ông Xuyên mà trách cứ:
- Thằng nhỏ có tội tình gì mà ba đánh nó dữ vậy? Sao lại ra nông nỗi này hả em? Mẹ ơi, Nghĩa ơi! Mau ra giúp con một tay với.
Hai người kia nãy giờ chứng kiến toàn bộ thảm cảnh này nhưng bị khí thế của ông Xuyên lấn át nên không ai dám ra ngăn cản.
Giờ được Thu Quỳnh gọi đến thì như gỡ được tảng đá trong lòng vội chạy đến sử dụng Gift [Hồi Phục] lên Cường.
Cường nhìn gương mặt đầy lo lắng của chị mình mà cười khẽ.
Từ nhỏ đến giờ cậu là người thân với chị hai nhất.
Do cơ thể yếu đuối không có Gift nên Cường hay bị bọn trẻ ranh trong xóm và mấy con ma quỷ yếu ớt bắt nạt, hù dọa.
Nghĩa thì tuy thương cậu thật nhưng tính tình nó vốn rất vô tâm nên chẳng nhờ được gì nhiều.
Những lần đó, người duy nhất đứng ra bảo vệ và giúp đỡ cậu chính là chị hai, và bây giờ cũng thế.
Ông Xuyên dường như cũng cảm thấy có chút hối hận.
Ông vội đưa cho bà Tâm một bình thuốc và dặn dò trước khi rời khỏi đó:
- Cho nó uống mau đi! Các vết thương sẽ nhanh chóng lành lại ngay thôi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook