Linh Miêu! Anh Yêu Em
-
Chương 23: Người ấy
"Dưới tán cây anh đào xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu hồng phấn rũ xuống che đi đôi mắt ưu tư đang nhắm nghiền, đôi môi đỏ quyến rũ thỉnh thoảng lại hé mở để lộ ra hơi thở đều đều. Cô gái nằm đấy, tựa lưng vào gốc cây anh đào mà ngủ. Những việc vừa xảy ra đã quá sức chịu đựng với cô, cô muốn ngủ, ngủ để quên đi tất cả, ngủ để đôi mắt ấy nhắm lại không nhìn thấy bất cứ điều gì khiến cô đau lòng nữa. Cô... thật sự bất lực rồi.
Một bàn tay to lớn từ đâu đặt lên đôi vai gầy yếu khiến cô giật mình, đôi mắt nhắm nghiền vội mở đầy cảnh giác. Người vừa đặt tay lên vai cô là một chàng trai khôi ngô, mái tóc đen bị gió làm rối càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Anh ngồi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng cùng câu nói quan tâm:
- Em ổn không?
- Em... sẽ ổn thôi.
Cô cười nhẹ, khẽ tựa vào lòng anh yếu đuối. Ổn sao? Không hề. Thực ra cô rất muốn nói với anh rằng mình đang rất tệ, vô cùng tồi tệ, nhưng vì không muốn anh lo lắng cô chỉ có thể nói rằng "em sẽ ổn thôi". Đúng, cô sẽ ổn mà, chỉ là không biết tới lúc nào thôi.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ trút tiếng thở dài bất lực, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt như muốn cô nhận ra bên cạnh cô còn có anh.
- Anh à, mình bỏ đi có được không? Đến một nơi không có những đau khổ dằn vặt, ở đó chỉ có niềm vui, chỉ có em và anh. Không còn ông ấy, không còn tham vọng quyền lực gì nữa hết. Nha anh.
Cô ngước mặt nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc khiến anh động lòng. Nhưng...
- Ngốc à, em nghĩ nơi đó có tồn tại trên đời sao? Ngày nào ông ta còn sống thì nơi đó vĩnh viễn không tồn tại. Chỉ khi ông ta phải trả giá cho những gì mình gây ra anh mới có thể dẫn em đi được. Phương Thi à...
Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn giống như cơ thể anh đang mờ dần, mờ dần rồi biến mất ngay trước mắt cô. Cô sợ hãi níu lấy tay anh nhưng không được, cô khóc nấc gọi tên anh... "
- Duy Khang, đừng đi, đừng bỏ rơi em mà...
Phương Thi đứng bật dậy, hai bên má cô lúc này đã ướt đẫm nước mắt, đôi mắt tinh anh bị phủ một làn sương dầy khiến cô không thể nhìn rõ những gì trước mặt. Mọi thứ đều trở nên nhập nhòe, xanh xanh đỏ đỏ chẳng thể nào đoát biết. Cô chỉ cảm thấy có ai đó nhét tờ giấy vào tay mình rồi kêu cô lau nước mắt. Theo phản xạ cô cũng làm theo để rồi cô như chết đứng khi nhìn rõ những gì đang diễn ra xung quanh...
Trước mặt Phương Thi là một bức tranh tuyệt đẹp mà thượng đế đã tạo nên. Nổi bật trên làn da trắng hồng không tì vết ấy là đôi mắt nâu đầy bí ẩn, đôi môi đỏ quyến rũ nhếch lên hờ hững, mái tóc dài bay phất phơ trong gió tất cả tạo nên sức hấp dẫn đến lạ kỳ. Chỉ có điều đôi mắt kia lạnh quá, nó khiến cô run sợ bước lùi về phía sau trong vô thức, miệng lắp bắp mấy câu không rõ nghĩa:
- Cô... cô... sao bà chị lại ở đây? Gốc cây, gốc cây anh đào đâu? Anh ấy đâu rồi?
- Chân bàn thì có chứ gốc cây thì không. Trong giờ không lo học chỉ lo ngủ, mơ lung tung làm phiền các bạn. Thử nói xem nhóc đáng tội gì đây?
Nó nhịp nhịp cây thước trên tay, đôi mắt nâu đanh lại nhìn Phương Thi nghiêm nghị, khuôn mặt vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn.
Phương Thi giống như người vừa tỉnh mộng. Cô ngơ ngác nhìn quang lớp một lượt, tất cả đều đang nhìn cô như nhìn thấy người ngoài hành tinh, chỉ có giáo viên đang đứng trên bục giảng cùng bà chị "già" kia là nhìn nó với ánh mắt không hài lòng. Gì chứ, chỉ là cô ngủ quên rồi mơ thấy chuyện cũ thôi mà, có cần phải làm dữ vậy không? Tính ương bướng ngang ngạnh trong người cô lại được dịp bùng phát, lời nói vô lý đến mức nào cũng được cô lôi ra làm lý lẽ biện minh cho hành động của mình:
- Tội cái khỉ gì. Lúc mệt ngủ mơ là chuyện hết sức bình thường. Vả lại tôi có nói mê man làm phiền bọn họ học bài cũng là do họ không đủ tập chung. Nhờ thế mới biết được rằng cái đám người ấy chỉ giả vờ ngoài mặt chứ không hề chăm chú chút nào. Đã không cảm ơn thì thôi lại còn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi là sao? Không phục. Phản đối.
Cả phòng học bỗng chốc chìm trong sự im lặng đến đáng sợ, tiếng gió thổi ngoài cửa sổ rít lên từng cơn lạnh lẽo như tâm trạng của nó lúc này. Đôi lông mày lá liễu tuy không còn nhíu lấy nhau, khóe môi cũng thôi nụ cười nửa miệng hờ hững nhưng lại tạo cho người khác cảm giác thần bí khó đoán, còn đáng sợ hơn cả lúc ban đầu rất nhiều. Nó nhìn Phương Thi, ánh mắt như đang xoáy sâu vào tâm can khiến cô chột dạ.
- Một là hết tiết xuống quét dọn sân trường. Còn hai, nhóc có thể xuống phòng hiệu trưởng rút lại hồ sơ.
Chỉ một câu nói ấy thôi nhưng lại khiến Phương Thi đứng hình tại chỗ, hướng đôi mắt khó hiểu nhìn theo bóng dáng nó đang khuất dần sau cánh cửa. Trong đầu cô hàng loạt suy nghĩ lại nổi lên, nó là ai? Tại sao lại có thể tùy ý quyết định việc đuổi học sinh như thế?
Không lẽ... nó chính là Hoàng Thanh Dung - người mà cô đang tìm? Nếu vậy thì chẳng có lý do gì khiến cô phải nghỉ học cả.
Một bàn tay to lớn từ đâu đặt lên đôi vai gầy yếu khiến cô giật mình, đôi mắt nhắm nghiền vội mở đầy cảnh giác. Người vừa đặt tay lên vai cô là một chàng trai khôi ngô, mái tóc đen bị gió làm rối càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Anh ngồi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng cùng câu nói quan tâm:
- Em ổn không?
- Em... sẽ ổn thôi.
Cô cười nhẹ, khẽ tựa vào lòng anh yếu đuối. Ổn sao? Không hề. Thực ra cô rất muốn nói với anh rằng mình đang rất tệ, vô cùng tồi tệ, nhưng vì không muốn anh lo lắng cô chỉ có thể nói rằng "em sẽ ổn thôi". Đúng, cô sẽ ổn mà, chỉ là không biết tới lúc nào thôi.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ trút tiếng thở dài bất lực, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt như muốn cô nhận ra bên cạnh cô còn có anh.
- Anh à, mình bỏ đi có được không? Đến một nơi không có những đau khổ dằn vặt, ở đó chỉ có niềm vui, chỉ có em và anh. Không còn ông ấy, không còn tham vọng quyền lực gì nữa hết. Nha anh.
Cô ngước mặt nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc khiến anh động lòng. Nhưng...
- Ngốc à, em nghĩ nơi đó có tồn tại trên đời sao? Ngày nào ông ta còn sống thì nơi đó vĩnh viễn không tồn tại. Chỉ khi ông ta phải trả giá cho những gì mình gây ra anh mới có thể dẫn em đi được. Phương Thi à...
Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn giống như cơ thể anh đang mờ dần, mờ dần rồi biến mất ngay trước mắt cô. Cô sợ hãi níu lấy tay anh nhưng không được, cô khóc nấc gọi tên anh... "
- Duy Khang, đừng đi, đừng bỏ rơi em mà...
Phương Thi đứng bật dậy, hai bên má cô lúc này đã ướt đẫm nước mắt, đôi mắt tinh anh bị phủ một làn sương dầy khiến cô không thể nhìn rõ những gì trước mặt. Mọi thứ đều trở nên nhập nhòe, xanh xanh đỏ đỏ chẳng thể nào đoát biết. Cô chỉ cảm thấy có ai đó nhét tờ giấy vào tay mình rồi kêu cô lau nước mắt. Theo phản xạ cô cũng làm theo để rồi cô như chết đứng khi nhìn rõ những gì đang diễn ra xung quanh...
Trước mặt Phương Thi là một bức tranh tuyệt đẹp mà thượng đế đã tạo nên. Nổi bật trên làn da trắng hồng không tì vết ấy là đôi mắt nâu đầy bí ẩn, đôi môi đỏ quyến rũ nhếch lên hờ hững, mái tóc dài bay phất phơ trong gió tất cả tạo nên sức hấp dẫn đến lạ kỳ. Chỉ có điều đôi mắt kia lạnh quá, nó khiến cô run sợ bước lùi về phía sau trong vô thức, miệng lắp bắp mấy câu không rõ nghĩa:
- Cô... cô... sao bà chị lại ở đây? Gốc cây, gốc cây anh đào đâu? Anh ấy đâu rồi?
- Chân bàn thì có chứ gốc cây thì không. Trong giờ không lo học chỉ lo ngủ, mơ lung tung làm phiền các bạn. Thử nói xem nhóc đáng tội gì đây?
Nó nhịp nhịp cây thước trên tay, đôi mắt nâu đanh lại nhìn Phương Thi nghiêm nghị, khuôn mặt vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn.
Phương Thi giống như người vừa tỉnh mộng. Cô ngơ ngác nhìn quang lớp một lượt, tất cả đều đang nhìn cô như nhìn thấy người ngoài hành tinh, chỉ có giáo viên đang đứng trên bục giảng cùng bà chị "già" kia là nhìn nó với ánh mắt không hài lòng. Gì chứ, chỉ là cô ngủ quên rồi mơ thấy chuyện cũ thôi mà, có cần phải làm dữ vậy không? Tính ương bướng ngang ngạnh trong người cô lại được dịp bùng phát, lời nói vô lý đến mức nào cũng được cô lôi ra làm lý lẽ biện minh cho hành động của mình:
- Tội cái khỉ gì. Lúc mệt ngủ mơ là chuyện hết sức bình thường. Vả lại tôi có nói mê man làm phiền bọn họ học bài cũng là do họ không đủ tập chung. Nhờ thế mới biết được rằng cái đám người ấy chỉ giả vờ ngoài mặt chứ không hề chăm chú chút nào. Đã không cảm ơn thì thôi lại còn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi là sao? Không phục. Phản đối.
Cả phòng học bỗng chốc chìm trong sự im lặng đến đáng sợ, tiếng gió thổi ngoài cửa sổ rít lên từng cơn lạnh lẽo như tâm trạng của nó lúc này. Đôi lông mày lá liễu tuy không còn nhíu lấy nhau, khóe môi cũng thôi nụ cười nửa miệng hờ hững nhưng lại tạo cho người khác cảm giác thần bí khó đoán, còn đáng sợ hơn cả lúc ban đầu rất nhiều. Nó nhìn Phương Thi, ánh mắt như đang xoáy sâu vào tâm can khiến cô chột dạ.
- Một là hết tiết xuống quét dọn sân trường. Còn hai, nhóc có thể xuống phòng hiệu trưởng rút lại hồ sơ.
Chỉ một câu nói ấy thôi nhưng lại khiến Phương Thi đứng hình tại chỗ, hướng đôi mắt khó hiểu nhìn theo bóng dáng nó đang khuất dần sau cánh cửa. Trong đầu cô hàng loạt suy nghĩ lại nổi lên, nó là ai? Tại sao lại có thể tùy ý quyết định việc đuổi học sinh như thế?
Không lẽ... nó chính là Hoàng Thanh Dung - người mà cô đang tìm? Nếu vậy thì chẳng có lý do gì khiến cô phải nghỉ học cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook