Linh Hồn Của Quỷ...
-
Chương 4: Tiếng hét cho có không khí!!!
Vào buổi tối sau khi hoàn thành xong công việc riêng của mình. Đúng 6:30 tụi tui có mặt ở đầu đường nhà thằng Nhật.
- Hú, tao đây nè! - Nhật vừa chạy đến chỗ bọn tyi đang đứng vừa hét. Nhật vừa chạy đến nơi.
- Êy! Sao lauu zậy mày, 6:50 zòi! - Phát vừa xem đồng hồ vừa nói.
- Mày có tin là tao thiến mày không? - Quân bực bội nói.
- Sogy- Mẹ tao khó quá, xin mãi mới được- Nhật gãi đầu nói.
- Rủ cho cố zô, rồi người không đi được lại là mày! - Linh mặt căng nói.
- Thôi thôi! Đi! Đợi tụi mày cãi nhau nữa chắc trễ thiệt luôn quá! - Phát xua tay.
Cả bọn cùng đi về phía căn nhà hoang. Căn nhà cùn không xa lắm, cả bọn đi tầm hơn 10 phút là đến rồi.
- Êy, là nhà này đúng không tụi mày - Vũ vừa nói vừa chỉ tao vào một căn nhà.
Cả bọn rọi đèn pin tứ tung vào căn nhà.
Nhìn từ ngoài, căn nhà có vẻ ghê rợn ( thì là nhà hoang mà!). Có ba tầng, căn nhà cũng đã khá cũ rồi, màu sơn bị tróc ra. Xung quanh là bãi đất khá rộng cỏ mộc um tùm, cây cối xung quanh nhà có vẻ xơ xác.
- A!!! - Thằng Quân nhìn thấy cái gì đó, nó lùi về phía sau đụng phải mọi người làm nó rớt cái đèn pin, chụp chụp mấy lần mới được.
- Meo... meo... - Một con mèo đang ngồi ở lang can tầng hai. Nó có bộ lông đen và trong đêm tối chỉ thấy hai con mắt màu vàng của nó.
- Thằng này, làm gì ghê vậy? Con mèo thôi mà - Quang đẩy Quân té nhào ra.
- Trời ưi! Ban đêm nhìn mắt mấy con vật ghê vãi! - Quân nói.
- Đừng nói bây giờ mày mới phát hiện ra cái này nha - Linh mặt cười nói.
- Thằng này nhát dzữ - Phát nhìn Quân nói.
- Nhát gì? Cái này là phản xạ thôi, với lại đang đi nhà hoang mà, tao la cho có không khí! - Quân mặt thản nhiên biện hộ.
- Uề!!!!! - Cả bọn đưa ngón cái ra chĩa xuống mặt đất vì ai cũng hiểu rằng Quân đang nói điêu ( láo).
- Zậy rồi bây giờ có đi tiếp hông mấy ba!!! - Quân bực bội hét.
- Rồi rồi! đi - Nhật cười ha hả nói.
Vì bụi cỏ quanh nhà khá rậm rạp, các bụi cỏ cao hơn đầu gối của cả bọn nữa, nên rất khó khăn để đi qua và tiến vào căn nhà. Cả bọn vùa khó khăn đi qua bụi cỏ. Vừa đặt chân lên thềm cửa chính thì " Phụp ". Bóng đèn ngoài đường bổng vụt tắt làm bầu không khí im lặng, xung quanh tối om. Chỉ còn lại những ánh đèn pin.
---------------------------------------------------------
To Be Continue...
- Hú, tao đây nè! - Nhật vừa chạy đến chỗ bọn tyi đang đứng vừa hét. Nhật vừa chạy đến nơi.
- Êy! Sao lauu zậy mày, 6:50 zòi! - Phát vừa xem đồng hồ vừa nói.
- Mày có tin là tao thiến mày không? - Quân bực bội nói.
- Sogy- Mẹ tao khó quá, xin mãi mới được- Nhật gãi đầu nói.
- Rủ cho cố zô, rồi người không đi được lại là mày! - Linh mặt căng nói.
- Thôi thôi! Đi! Đợi tụi mày cãi nhau nữa chắc trễ thiệt luôn quá! - Phát xua tay.
Cả bọn cùng đi về phía căn nhà hoang. Căn nhà cùn không xa lắm, cả bọn đi tầm hơn 10 phút là đến rồi.
- Êy, là nhà này đúng không tụi mày - Vũ vừa nói vừa chỉ tao vào một căn nhà.
Cả bọn rọi đèn pin tứ tung vào căn nhà.
Nhìn từ ngoài, căn nhà có vẻ ghê rợn ( thì là nhà hoang mà!). Có ba tầng, căn nhà cũng đã khá cũ rồi, màu sơn bị tróc ra. Xung quanh là bãi đất khá rộng cỏ mộc um tùm, cây cối xung quanh nhà có vẻ xơ xác.
- A!!! - Thằng Quân nhìn thấy cái gì đó, nó lùi về phía sau đụng phải mọi người làm nó rớt cái đèn pin, chụp chụp mấy lần mới được.
- Meo... meo... - Một con mèo đang ngồi ở lang can tầng hai. Nó có bộ lông đen và trong đêm tối chỉ thấy hai con mắt màu vàng của nó.
- Thằng này, làm gì ghê vậy? Con mèo thôi mà - Quang đẩy Quân té nhào ra.
- Trời ưi! Ban đêm nhìn mắt mấy con vật ghê vãi! - Quân nói.
- Đừng nói bây giờ mày mới phát hiện ra cái này nha - Linh mặt cười nói.
- Thằng này nhát dzữ - Phát nhìn Quân nói.
- Nhát gì? Cái này là phản xạ thôi, với lại đang đi nhà hoang mà, tao la cho có không khí! - Quân mặt thản nhiên biện hộ.
- Uề!!!!! - Cả bọn đưa ngón cái ra chĩa xuống mặt đất vì ai cũng hiểu rằng Quân đang nói điêu ( láo).
- Zậy rồi bây giờ có đi tiếp hông mấy ba!!! - Quân bực bội hét.
- Rồi rồi! đi - Nhật cười ha hả nói.
Vì bụi cỏ quanh nhà khá rậm rạp, các bụi cỏ cao hơn đầu gối của cả bọn nữa, nên rất khó khăn để đi qua và tiến vào căn nhà. Cả bọn vùa khó khăn đi qua bụi cỏ. Vừa đặt chân lên thềm cửa chính thì " Phụp ". Bóng đèn ngoài đường bổng vụt tắt làm bầu không khí im lặng, xung quanh tối om. Chỉ còn lại những ánh đèn pin.
---------------------------------------------------------
To Be Continue...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook