Mạc Phi và Lãnh Bá Ninh cùng nhau ra khỏi phòng. Người thanh tra dựa lưng vào tường, nghiêng đầu hỏi Mạc Phi “Trông anh có vẻ lo lắng quá đấy.”

“Tất nhiên rồi, người bị tông trúng tới tìm vợ tôi, lỡ cô ta không hiểu được tất cả chỉ là tai nạn mà định ra tay với vợ tôi thì sao?” Mạc Phi giải thích.

“Thì chúng ta xông vào ngăn lại, có gì đâu.” Lãnh Bá Ninh có vẻ không bị thuyết phục bởi lý do đó.

“Thanh tra Lãnh, anh có ý gì?” Mạc Phi hỏi.

“Thì là chúng ta chạy vào ngăn Tần Liễu lại nếu Âu Dương Hoa kêu cứu, thế đấy.”

“Phải, tôi lo lắng thừa rồi.” Mạc Phi thấy Lãnh Bá Ninh đang nghi ngờ gì đó nhưng không muốn nói thẳng ra. Người thanh tra lơ đễnh nhìn những người đi lại trên hành lang, nhưng lại khiến cho Mạc Phi cảm thấy anh ta đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa.


Ở trong phòng bệnh, Tần Liễu và Âu Dương Hoa đối mặt với nhau.

“Cô là Tần Liễu, tại sao lại mạo danh tôi.” Âu Dương Hoa chất vấn.

“Cô chưa soi gương sao? Tôi mới là Âu Dương Hoa, cô là Tần Liễu.” Tần Liễu ngang nhiên đáp lại.

“Không phải về thể xác, tôi đang nói về linh hồn.” Âu Dương Hoa đáp trả.

“Tôi nói cô nghe, cô nghĩ trên đời này người ta tin chuyện linh hồn bị hoán đổi à? Chỉ cần có vẻ ngoài của cô, vân tay của cô, ADN của cô thì tôi chính là Âu Dương Hoa, chủ tịch công ty phần mềm Âu Dương. Dù cho ký ức của tôi có thiếu hụt thì cũng chỉ là do tai nạn mà thôi, còn cô thì bằng cách nào đó đã tìm hiểu được nên mạo nhận thôi.”

Dù không muốn thừa nhận nhưng Âu Dương Hoa cũng hiểu được là khó lòng mà chứng minh được việc hoán đổi linh hồn là có thật. Có thể cô sẽ thuyết phục được mọi người tin nhưng về mặt pháp luật thì cô không thể lấy lại được thân phận của mình. Nhưng việc mất công ty vào tay Tần Liễu cũng không phải vấn đề lớn nhất của cô, tiền bạc và địa vị vốn là phù phiếm.

“Cô có thể lấy thân phận của tôi, nhưng tôi phải cho Mạc Phi và ba mẹ tôi biết sự thật.” Âu Dương Hoa ra điều kiện.

Tần Liễu lắc đầu nói “Cô làm thế làm gì chứ? Sau đó họ sẽ phải sống thế nào chứ? Ba mẹ cô chẳng lẽ lại mang tiếng bỏ con mình và xem một cô gái xa lạ là con, hay là biết con mình bị hoán đổi linh hồn nhưng đau khổ không làm gì được. Còn Mạc Phi, cô tốt nhất cũng đừng nghĩ về anh ấy.”

“Không thể thế được, chẳng lẽ lại không có cách nào sao?” Âu Dương Hoa cảm thấy không chấp nhận được “Ba mẹ tôi có thể nhận tôi làm con nuôi, còn Mạc Phi, chắc chắn anh ấy sẽ có quyết định khôn ngoan cho mình.”

Tần Liễu nhìn vào mắt cô, bảo “Tần Liễu, cô nên bớt hoang tưởng đi. Ba mẹ tôi đã già lắm rồi, cả hai lại có tiền sử bệnh tim. Cô muốn hai người họ bị sốc bởi việc này à? Còn Mạc Phi, cô muốn anh ấy giải quyết thế nào? Ngoại tình với cô à, rồi thanh danh anh ấy sẽ đi về đâu, rồi ba mẹ cô phải chấp nhận việc đó thế nào?”


“Tại sao cô lại biết chuyện ba mẹ tôi từng bị bệnh tim?” Âu Dương Hoa ngạc nhiên, cô hiểu ra rằng Tần Liễu không phải là một người xa lạ vô tình gặp phải tai nạn. Cô ta rất hiểu về cô, Tần Liễu có thể là ai?

“Việc đó cô sẽ biết sớm thôi, chỉ cần cứ tiếp tục ngoan ngoãn sống với bản thân mình, Tần Liễu à. Có vẻ cô đã bị mất trí sau vụ tai nạn đó, thật đáng thương. Tôi sẽ cung cấp cho cô một số thông tin cơ bản về bản thân cô. Cô là Tần Liễu, một người thất nghiệp sống ở căn hộ 304 tại đường số 4 khu phố An Lành. Cô không tiếp xúc nhiều với hàng xóm vì cô khinh thường họ. Trình độ văn hóa của cô là 12/12 nhưng đã bỏ học đại học. Thế nhé, còn tôi rất hiểu về tôi nên không cần phải nhắc đâu. Ngoài ba người thân thuộc nhất với tôi là ba mẹ và Mạc Phi, không ai có thể xác nhận tôi đúng là tôi không cả. Nghe này, nãy giờ chúng ta nói về việc bồi thường thiệt hại cho cô đấy nhé.” Tần Liễu nói.

Âu Dương Hoa vô cùng tức giận trước sự trơ tráo này, nhưng số phận đã đẩy cô vào cảnh trớ trêu này, liệu còn có thể làm gì khác nữa?

Không để cô tranh luận thêm, Tần Liễu cất tiếng gọi “Mạc Phi, anh có thể vào rồi.”

Mạc Phi bước vào, ái ngại nhìn cả hai người. Tần Liễu mỉm cười khiến anh cảm thấy yên tâm và ngồi xuống bên cạnh vợ.

Không thể làm gì cô ta, Âu Dương Hoa đành tạm thời rút lui trước. Cô lẫn thẫn bước ra khỏi phòng bệnh của “Âu Dương Hoa”.

“Cô Tần, nhìn sắc mặt cô không tốt lắm. Không phải kiểu người bệnh. Hai người đã nói gì vậy?” Lãnh Bá Ninh vẫn đang ở ngoài hành lang, dựa lưng vào tường và lơ đễnh nhìn về phía trước.


“Chỉ là chuyện bồi thường tổn thương thôi.” Âu Dương Hoa đáp.

“Chỉ vậy?”

“Ngoài ra thì cô ấy còn thể hiện sự có lỗi vì đã gây ra vụ tai nạn, dù đó không phải lỗi của cô ấy.” Nếu không bị hoán đổi linh hồn, Âu Dương Hoa cũng sẽ làm vậy.

Lãnh Bá Ninh vẫn không thay đổi nét mặt, cứ thế lặng lẽ rời đi, cô không rõ anh ta có đang tin cô không.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương