Limerence - Allhar
C11: Chúa Tể Hắc Ám Và Một Phần Nhỏ Của Gã

Gryffindor năm nhất và Slytherin năm nhất sai rồi, Gryffindor năm nhất và Slytherin năm nhất xin lỗi. Chúa tể hắc ám giảng bài hay vãi. Không có câu nào là thừa, gã giảng nhanh khiếp mà cả lớp ai cũng hiểu. Học được nửa tiết thì lý thuyết xong cả rồi, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không hiểu kiểu gì lôi ra một vật (tạm gọi là tấm bia thử đạn), bảo từng đứa lên thực hành. Vui vãi, thề. Nhắm trật mục tiêu? Không vấn đề, giáo sư sẽ bắn ngược lại chỗ bạn và bạn phải tránh nếu không muốn chết trong trường hợp phép bay đến chỗ gã ta. Bạn nhắm trúng? Càng tốt, có luôn điểm thực hành.

Cuối tiết, Harry - người hoàn thành xuất sắc trong việc thực hành nhưng không được điểm lên bàn giáo viên, đập tay xuống bàn một cái rõ to và hỏi tại sao lại không cho nó điểm, thêm nữa là tại sao chưa gì điểm thực hành môn DADA ngay trong tiết học đầu tiên của năm học đã có phân nửa học sinh mỗi nhà có full rồi; thì nhận được câu trả lời khiến cho tất cả những ai nghe thấy phải sang chấn tâm lý cực mạnh: Vì gã thích thế. Thứ nhất, không cho Harry điểm vì nó láo quá, bắn trúng mục tiêu thôi mà đã quay ra cười khẩy với Voldemort rồi. Thứ hai, cho điểm càng nhanh thì việc giảng dạy lũ oắt con này kết thúc càng sớm (hết chương trình).

Không chịu cũng phải chịu. Ai bảo nó láo lếu với Voldemort trong khi thường thường gã đã cố hoà giải tư thù cơ chứ. Chết mày chưa, cho mày chừa. Nói thật chứ, ban đầu thì lòng quyết tâm hừng hực ngút trời, nhưng giờ thì hắn muốn bỏ cuộc rồi đấy. Chả hiểu mười năm trước ăn gì mà ngu thế không biết, phi vào dinh thự giết người rồi quắp nhãi con này đi mẹ cho rảnh nợ. Tiện thể giáo dục nó thành Dảk lỏd III luôn, đỡ phiền phức, lằng nhằng.

"Thế thì bạn lại sai vl rồi, Harry nó trọng sinh đấy" Đột nhiên một giọng nói lạ hoắc vang lên. Là nam. Ủa? Thằng nào đây? Láo, láo quá! Dám bảo Voldemort sai à? Ông cho mày chết!

"Mày là thằng nào? Mày có biết bố mày là ai không? Là Chúa tể Hắc ám Voldemort đấy, chỉ cần hắt hơi một cái thôi là đã khiến cả nhà mày chết rồi! Đừng có mà láo, ai sai thì sai chứ ta đây tuyệt đối không thể sai nhé!" Gã gào. Mà người xung quanh thì ciểu: ???? Sao lại nói chuyện một mình? Té ra Chúa tể Hắc ám bị tự kỉ à?


"À thế à. Sợ quá sợ quá phải đi ăn cho đỡ sợ thôi" Thằng cha nào đấy tiếp tục khiêu khích, "Ông mày lại ngoáy cho vài đường, thế là mối quan hệ của chú và Harry tan tành giờ? Láo lòn riết quen." Tông giọng được đổi một cách nhanh chóng, kiểu, ra lệnh. Tất nhiên rằng, Chúa tể Hắc ám sẽ coi đó là một sự sỉ nhục và bố láo. Gã thách nó ra đây đấy, và rồi Voldemort sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Đúng là ranh con chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

"Hey Voldemort, ông bị tự kỉ hả?" Harry hỏi, nó đã thấy lạ khi gã ngồi chễm chệ trên chỗ giáo sư rồi. Có chăng là vì bà nội ép gã quá, thành ra gã bị áp lực rồi tự kỉ như bây giờ? Chết dở, thế này là không ổn đâu, "Hay để tôi đưa ông đi bệnh viện nhớ?"

"Thôi mày im đi được rồi đấy, nhãi con vắt mũi chưa sạch," Voldemort thở hắt ra một hơi rồi làm ngụm rượu. Chẳng biết từ khi nào, Gã đã thành loại người mình ghét nhất, sâu rượu - loại luôn lấy chai rượu làm bạn. Chắc là do cuộc sống của người bình thường mệt mỏi, vất vả quá. Tuân thủ các quy tắc, luật lệ khiến gã thấy mình như một con thú hoang trong lồng, chẳng còn tự do tự tại, không thể thích thế nào thì thế ấy được nữa. Và Voldemort muốn giết người; ừ thì, thói quen khó bỏ mà. Suốt một đời đã quen với việc giết chóc, đùng một cái lại đi làm giáo viên. Sau ngày hôm nay đảm bảo nơi ở của lão sẽ đầy những con ruồi nhặng (giới báo chí) bâu lấy, và gã sẽ chẳng thể giết chúng nó chỉ vì quá ồn ào và ngứa mắt được. Đôi lúc, Voldemort lại nghĩ, chết quách cho xong chứ sống vầy ai chịu nổi?

Nhưng rồi gã lại thôi, vì gã chợt thấy Harry - người mà lúc trước cũng thế, mà bây giờ vẫn vậy. Là do gã cả đấy, hả hê không à? Có, nhiều là đằng khác. Nhãi con phải lấy đó làm sự trả giá cho lời tiên tri - dù nó chẳng mong muốn, thế nhưng đó là định mệnh của nó. Và với tư cách là đối tượng để tiêu diệt, gã tới và giết nó trước. Nhưng chẳng ai ngờ Voldmort lại không thành công cả, nhưng chẳng sao hết. Miễn gã còn, thì Harry sẽ chẳng bao giờ được yên.

Cái ác không được phép biến mất.

Và đó là nguồn gốc cho những hành động của Voldemort. Chúa tể Hắc ám sẽ không bao giờ cúi đầu quỳ gối, chịu thua trước bất kì ai. Đặc biệt là đối thủ của gã, Harry Potter. Nó đã sống được trong sự phiền toái, mệt mỏi, chán nản, nhàm chán ấy, thế thì tại sao gã lại không? Nếu như một đứa máu bùn lai tạp còn có thể, thì tại sao kẻ thừa kế Salazar Slytherin như gã lại không? Vì lẽ ấy, Voldemort quyết định có chết, cũng phải chết sau nó một ngày.

Và dù cho có chết, thì ý chí của Chúa tể Hắc ám sẽ chẳng bao giờ nhạt phai. Nó sẽ được thừa kế, sẽ được hậu duệ tiếp nối.

Có lần, Voldemort nghĩ mình rung động con mẹ nó rồi, nhưng gã cũng chẳng quá bận tâm về điều ấy. Gã có thể cướp Harry đi và tẩy não nó nếu như gã muốn, nhưng gã đã không. Voldemort đã chọn sống bình thường như bao phù thủy khác, chắc là vì thứ tình cảm ngu ngốc gọi là "thích" (hoặc "yêu", Voldemort không chắc lắm về vấn đề này) kia đã thôi thúc, mách bảo gã làm vậy. Để gây ấn tượng tốt cho nó, mà cũng có thể là vì lòng thương hại mà bù đắp cho những tháng ngày trước kia. Thế nào chẳng được, Voldemort nghe theo con tim và lí trí của mình, chẳng ai có quyền nói gã nên làm thế nào hết.


Mụ Dorea ấy à, có lẽ là vì gã có một sự tôn trọng nhất định cho phù thủy thuần chủng, đặc biệt là gia tộc Potter - rất tài giỏi, nhưng lại không hợp tác bao giờ. Nên gã làm theo, và dù gì thì cái tư tưởng bù đắp kia cũng đã tồn tại trong tâm trí gã vài ngày rồi. Thế thì cái việc mà gã hứa, là hứa suông. Còn việc chia tài sản thì lão tự nguyện, làm giáo viên ở đây cũng là để theo dõi tình hình của Harry. Và tuân thủ luật lệ, là vì gã muốn thế.

Chúa tể Hắc ám Voldemort, gã vì một nhãi con mang trên mình định mệnh chết tiệt mà từ bỏ con đường u tối kia. Nói Cứu thế chủ là cọng rơm sinh mạnh của cả thế giới này cũng chẳng sai. Ai mà ngu ngốc đến nỗi không nhìn ra được ý của gã đối với Harry Potter? Gã, vẫn là Chúa tể Hắc ám, vẫn là kẻ kế thừa Salazar Slytherin cao quý, vẫn là Voldemort kia, nhưng vĩnh viễn sẽ không phải Tom Marvolo Riddle. Có thể gọi gã là Tom Gaunt, nhưng đừng bao giờ đính kèm họ Riddle. Vẫn ghét người cha mình như thế, vẫn ghét cái tên mình đến vậy.

Nhưng, gã sẽ không làm việc xấu nữa...

Vì ai?

Rất lâu sau này, khi Harry biết được suy nghĩ này của Voldemort, nó đã phải thốt lên "Hoá ra yêu có thể làm con người ta thay đổi nhiều đến thế."


tbc-
-

hi, lại là tôi này. chương này xoáy sâu vào tư tưởng của voldemort, và với trình độ củ tôi thì tất nhiên là nó chẳng tốt lắm đâu. nhưng đại loại là vậy. slytherin mà, có phục tùng ai ngoài kẻ mình tôn kính bao giờ? và tất nhiên, ai bảo lão tôn kính harry thì đấy chỉ là cái opinion đbrr trong truyện tôi thôi. kẻ đã có tuổi đời lên đến hàng trăm sẽ không bao giờ và không đời nào tôn kính một thằng nhãi mới 11 tuổi đầu.

THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K CỦA BỘ Y TẾ, CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG. HÃY LÀ MỘT CÔNG DÂN CÓ Ý THỨC VÀ YÊU NƯỚC!

07.05.2021 - #tsu
fix: 110821

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương